CHƯƠNG 19


Thấm thoắt chúng tôi đã ở bên nhau được ba năm rồi. Phương Nguyệt giữ lời hứa không nói cho ai biết nhưng sinh nhật năm đó của Tiêu Chiến, trùng với đợt nghỉ Quốc Khánh tôi về Hà Nam chơi, đã thú nhận trước với bạn bè.

"Cái đệt. Mày trèo cao không sợ ngã đau sao?" Thằng Nghi trợn mắt. Con Lệ Á biểu hiện cũng không hơn gì, mỗi con Nguyệt giờ chắc đã hết sốc, im lặng cười. Từ đợt sinh nhật tôi năm ấy tôi tích cực đẩy thuyền nó với Vu Bân, chưa biết thuyền có ra biển được không nhưng tôi thấy mỗi thứ bảy anh chàng đều ăn vận chải chuốt, xâm xẩm tối là tót sang khu ký túc xá nữ.

"Gì chứ. Bộ tao kém lắm hả, sao mày dìm bạn bè hoài vậy?" Tôi cáu, trừng mắt với thằng Nghi.

"Tao thấy thương cho anh Chiến, chắc nuôi mày một thời gian mến tay mến chân, không nỡ ruồng bỏ" Thằng bạn chuyên ngành cà khịa nhất quyết không buông, còn dám nói như tôi là thú cưng của anh vậy.

Tôi buông một câu chửi tiếng Hàn, thằng Nghi ha hả cười một hồi. Ở bên cạnh con Lệ Á che miệng "Vậy chắc hai người nên đến cảm tạ bà thầy bói năm nào một tí chứ nhỉ?"

"Đúng đúng" Thằng Nghi ngay lập tức thẳng lưng, bật ngón cái cho câu khịa của người yêu "bà ta thực sự oan mà". Tụi này đúng là một cặp khịa trời sinh, không hiểu lúc tỏ tình với nhau có bình thường giống người ta không nữa.

Chuyện thầy bói năm xưa tôi cấm tiệt thằng Nghi tiết lộ với ai, vậy mà nó vẫn xì ra cho con Lệ Á biết, giờ thì thêm con Nguyệt. Con Nguyệt giãy nảy đòi kể đầu đuôi cho nó nghe, xong trợn mắt nhìn tôi kiểu tôi với anh là duyên tiền định, tôi có tránh cũng không tránh nổi.

"Nhưng mà mày đã nói gì với cô chưa?" Đùa giỡn một hồi thằng Nghi cũng đi vào chuyện chính sự. Tôi mở miệng ngậm miệng mấy lần, rốt cuộc lắc đầu. Come out với người nhà đã là một chuyện kinh thiên động địa, vừa come out vừa bảo tôi yêu anh gia sư hơn mình sáu tuổi. Tôi không biết mẹ có chịu nổi không.

Thằng Nghi vỗ vỗ lưng tôi ra chiều thấu hiểu, nó với con Lệ Á là thanh mai trúc mã mà vẫn còn lét lút hẹn hò, huống gì tôi. Con Nguyệt cắn môi, bảo chuyện này cũng không thể vội vàng, nói sớm sợ người lớn không tin tưởng, tôi nhỏ hơn anh 6 tuổi, lỡ người lớn cho tôi nông nổi, đổ trách nhiệm lên anh Chiến thì cũng không tốt chút nào. Tụi con gái có khác, tuy bằng tuổi mà già dặn hơn đám con trai rất nhiều, phân tích đâu ra đó làm tôi gục như bổ củi.

Thấy không khí quân sư có vẻ dâng cao, thằng Nghi chọc sườn tôi.

"Anh Chiến cực kỳ đẹp trai, hơn mày những 6 tuổi chắc kinh nghiệm tình trường không ít. Tỷ như ba cái vụ "tay chân" chắc cũng chủ động, không làm khó mày?"

"Không có khả năng" Tôi giãy nãy rồi mới biết mình rơi vào bẫy của nó. Cả đám lăn ra cười rũ rượi.

Tôi cắn môi làm điệu bộ muốn lật bàn, không biết phía sau lưng có một người vừa đến, ngơ ngác không hiểu sao tụi bạn tôi nhác thấy anh liền vỗ tay ầm ĩ. Bạn của tụi nó nằm trong, không vỗ tay mới lạ.

---

Hôm đó cả đám đều uống rượu, hai đứa con gái chỉ uống strongbow rồi ngồi phá mồi. Tiêu Chiến bảo anh tửu lượng thấp, nên chỉ nhấp môi bồi tôi với thằng Nghi. Nhấp môi chỉ chừng ba ly là anh đã say mềm.

Anh ngồi ngốc một bên, má hồng tai hồng, mắt mơ màng cười rất manh. Lệ Á nghịch ngợm rủ anh chơi oẳn tù tì lần nào anh cũng thua, trán bị búng đến đỏ lên rồi. Phương Nguyệt bên cạnh cười ngặt nghẽo, bảo anh "Anh Chiến ơi, Nhất Bác nói anh gọi cậu ấy là ca ca đúng không?" "Đúng a" "Vậy anh gọi xem nào" Anh quay về phía tôi, gọi "Nhất Bác ca ca". Cả đám rũ ra cười.

Tôi kéo anh đứng dậy về sớm, thảy chìa khóa xe nhờ thằng Nghi chạy về dùm rồi gọi taxi. Điệu bộ khi say này của anh thực lòng không muốn ai trông thấy, trong khi tôi một tay cố ôm anh giữ cho khỏi ngã, một tay bấm mở cửa, anh lại rống lên hát một khúc Bong bóng tỏ tình.

Chật vật lắm tôi mới dỗ được anh uống chút trà chanh. Anh quăng giày, cởi luôn áo khoác vứt ở sảnh chờ, lảo đảo bước lên cầu thang. Tôi chạy vội theo, cười khổ vừa ôm vừa vác anh vào phòng ngủ, lại thay đồ ngủ rồi lấy khăn ướt lau mặt anh cho đỡ nực.

Anh cười bán manh, nhéo hai bên má tôi nói "Thích Nhất Bác" "Ừm". Nghe xong tiếng ừm của tôi, anh ngã ra giường một đường ngủ quên trời đất.

---

Cho dù ba mẹ anh có thuyết phục, tôi cũng mong mỏi nhưng Tiêu Chiến nhất định không trở về Trùng Khánh làm việc. Anh mở một phòng thiết kế tại Lạc Dương, bảo sẽ đợi tôi về.

[Chiến ca là sẽ nuôi em sao?🤔]

[Ừm, được thôi,
tuy heo con ăn cũng tính là nhiều đi,
nhưng ca ca có tiền của em rất sẵn lòng 👌🏿😉]

[Òa. Thân phận "lão công" của em
sao lại để cho anh nuôi chứ. 😒😒😒
Là em sẽ nuôi anh 😤]

[Không cần đâu.
Sau này thẻ lương của em
anh cầm là được rồi 🤪🥰]

Sao anh Chiến lại bơ vấn đề lão công đi, anh là chấp nhận thực tại đúng không?

[Vậy?
vậy tiền tiêu vặt của em? 🤔😳]

[Hỏi anh 😉]

[ 🥺🥺😭 Mô tô
cùng ván trượt của em?]

[Cũng phải hỏi anh 😒😒]

[Chiến ca,
anh bức người quá đáng 😡🤬]

[Vậy ... có thể mang thẻ lương
nộp cho cô nương khác vậy. 🤔😤
Còn chưa muộn]

[Ây da. Không được.
Em nghe anh hết. ❤️😍😍
Thẻ lương đưa anh,
sửa má phanh cũng hỏi anh]

Tôi cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, một tương lai của anh anh vẽ tôi trong đó, tương lai chân thật đến mức cảm tưởng chỉ cần vươn tay ra là chạm tới.

———

Kỳ nghỉ Quốc Khánh năm nay tôi dự định sẽ làm một bất ngờ cho anh. Sắp đến sinh nhật anh rồi.

Tuần cuối cùng của tháng 9, chúng tôi được lệnh hỗ trợ Cơ quan công an sắp xếp lại các án tích tại kho lưu trữ. Tôi, Kỷ Lý, Trác Thành được phân thành một tổ bắt đầu từ các kệ trong cùng.

Qua một mùa nồm ẩm, các hồ sơ kê sát tường bị ẩm mốc bốc lên mùi cũ kỹ khó chịu. Cả ba đứa đều mang bịt mặt, găng tay nhưng đều phải nhăn mặt.

Trác Thành mở hết cửa sổ kho lưu trữ cho thoáng khí trong khi Kỷ Lý lôi một thùng sắt tới. Chúng tôi bắt đầu lọc các hồ sơ cũ quá năm năm bỏ vào thùng để lưu kho, Trác Thành ghi phân loại và số hồ sơ lên tờ A4 để chút nữa dán niêm phong lên thùng. Tôi chuyền hồ sơ từ trên kệ xuống theo từng phần một.

Một phong bì hồ sơ ở trên kệ cao vì tôi ôm quá nhiều mà bị rơi rồi bị long nhãn dán, tôi bảo Trác Thành tiếp tục làm, tôi đi tìm hồ dán dán lại rồi quay lại sau. Trở về bàn viết, tôi lôi hộp hồ dán miết lên miếng giấy ghi thông tin vụ án. Từng chữ đập vào mắt tôi.

Cơ hồ bị choáng váng, tay tôi run bắn lên xốc toàn bộ hồ sơ trong bìa đổ ra bàn.

Thông tin nạn nhân, thông tin hung thủ, những tấm ảnh hiện trường, .... một vài ảnh chụp vết thương ... những biên bản giám định, biên bản ghi lời khai, ... biên bản luận tội tại phiên tòa, bản án, ... Từng con chữ nhảy múa trước mắt, lạnh lùng mà có sức công phá không tưởng, đập vào đầu tôi từng nhát búa một.

Tôi không dám nhìn đến hình ảnh, thở dốc tựa như bản thân không còn chút sức lực nào.

Đau đến chảy nước mắt.

Kỷ Lý thấy tôi đi lâu quá không quay lại thì đi tìm, thấy tôi trong trạng thái kích động thì hoảng hốt tiến lại, hỏi tôi có sao không. Tôi lắc đầu bảo có chút mệt, hỏi nó với Trác Thành có thể làm tiếp một mình được không? Nó xua tay bảo tôi đi về đi, mệt thì về nghỉ, ba cái việc vặt này không cần lo, lại muốn gom lại hồ sơ đổ lung tung trên bàn để mang đi cất.

Tôi cản lại, bảo cái này hồ sơ mới chưa đến năm năm, chút nữa tôi sẽ để lại đúng chỗ cho rồi tự mình gom lại. Kỷ Lý không nói gì thêm, quay trở lại vì Trác Thành bắt đầu gọi ý ới.

Tôi bắt đầu xếp lại hồ sơ, cũng không thể đọc thêm gì vì mọi cảm xúc đã bùng nổ trong đầu. Đi lại một thùng sắt xếp thẳng vào phân loại hồ sơ trên năm năm rồi bảo Kỷ Lý lúc nãy tôi nhầm. Tôi tháo găng tay và bịt mặt, nhờ cậy tụi nó hoàn thành giúp phần tiếp theo.

Tôi chạy xe lên quán cà phê trên dốc cao. Quán cà phê tình nhân đã thành điểm hẹn hò quen thuộc mỗi khi anh về Trùng Khánh thăm tôi. Buổi chiều không có khách, tôi ngồi trên chiếc ghế băng cũ, gập người lại, nước mắt tuôn như mưa.

Bức tranh trên tường phòng ngủ ..., những cơn mê sảng sau nhiều năm vẫn như bóng ma thỉnh thoảng tái hiện trong giấc ngủ của anh..., những kháng cự cùng sợ hãi đụng chạm..., cuộc sống co cụm không có bạn bè, .... thời gian dài không muốn trở về Trùng Khánh... Tất cả đều đã có lời giải đáp.

Tôi vừa thương anh, vừa giận mình. Tôi nào biết người con trai ôn nhu, rất đỗi dịu dàng ấy đã trải qua những gì, chỉ thấy anh đưa hết phần mềm mại về phía mình mà trở nên ỷ lại. Tôi đã không bảo hộ tốt cho anh lại còn từng lần từng lần muốn anh nhượng bộ, muốn anh dâng hiến cho mình. Tôi ích kỷ và đáng ghét biết bao nhiêu.

Lòng tôi ngập tràn chua xót, hối hận cùng đau đớn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top