CHƯƠNG 18
Buổi tối muộn Tiêu Chiến tới tìm tôi, tôi ghi danh trong sổ ra vào của trực ban rồi đi ra ngoài.
Anh đưa tôi đi ăn, sau cùng dẫn tôi đến một quán cà phê vườn trên dốc cao, ngồi nhìn xuống thành phố. Hai chúng tôi nép sau gốc sứ mà hôn nhau. Những nụ hôn vội vã, cuồng nhiệt lấp đầy những nhớ nhung. Tôi ghìm Tiêu Chiến dựa vào thân cây, tay đỡ phía sau đầu anh, tựa trán mình vào trán anh thì thầm "Em nhớ anh chết đi được", "Anh cũng nhớ em lắm, cũng nhớ em muốn điên lên" Tiêu Chiến cười khẽ, đáp lời, hơi thở ngọt ngào.
Quán cà phê vườn rất tối, ánh sáng rải rác trên mấy ngọn đèn bé tí giăng trên cây không đủ chiếu sáng mặt người. Tôi luồn tay vào hõm lưng, vuốt ve vòng eo nhỏ, làn da mịn màng như nhung của anh. Tiêu Chiến run rẩy muốn kháng cự nhưng lời nói ra đã bị nụ hôn của tôi che lấp, nghe sao cũng chỉ thấy rên rỉ mị hoặc.
Tôi muốn lấn tới một bước, nhưng mỗi lần đều có cảm giác va phải một bức tường, tựa như Tiêu Chiến trong quá khứ đã chịu một đả kích lớn gì đó, đến nỗi hết lần này tới lần khác đều cự tuyệt. Tính phúc cả đời của tôi, tôi biết tính sao bây giờ.
Anh dựa đầu vào ngực tôi, điệu bộ trễ nãi cùng nhau nhìn ngắm thành phố về đêm, thành phố ở xa xa lấp lánh ánh đèn, như một dàn đom đóm trong đêm, xinh đẹp và huyền ảo. Tôi nhỏ giọng kể anh nghe cuộc sống sinh viên, anh lại nói tôi biết anh đã xuất sắc hoàn thành đồ án tốt nghiệp, có học bổng cao học tại Pháp nhưng hiện tại anh muốn mở một văn phòng thiết kế.
"Học thêm không tốt hơn sao anh?"
"Tốt. Nhưng mà ..." anh dài giọng "sợ ba năm sau cún con của anh sẽ trở thành cún con của người khác mất".
"A ha. Thỏ con ghen rồi" Tôi mím môi cười. Anh vậy mà ngồi thẳng dậy, làm mặt nghiêm.
"Ca, anh biết em chỉ si mê mình anh" Tôi ôm mặt anh xoay về phía mình.
"Chứ không phải tối mai em có hẹn với người khác ... đi xem phim sao?" Anh giương đôi mắt buồn rầu, có chút tức giận bĩu môi nhìn tôi. Thì ra anh đã nghe đoạn đối thoại của tôi và Phương Nguyệt.
"Không đi, dù anh không ở đây em thực lòng cũng không muốn đi" Tôi thành thực, bế xốc anh đặt lên đùi, ngẩng đầu hôn khẽ mấy cái liên tiếp lên mắt, lên mặt anh, cuối cùng đáp xuống đôi môi hồng đang bĩu ra chiều khinh bỉ kia mà gặm cắn.
Trời về khuya, ở lùm cây bên cạnh vang lên tiếng hôn ướt át, tiếng rên rỉ va chạm làm chúng tôi cùng đỏ mặt, tôi kìm nén thèm khát mà kéo anh ra về.
Anh tấp xe vào một nhà trọ trên đường về, đỏ mặt bảo tôi "Hôm nay sinh nhật em, anh không muốn về, muốn ở bên em, được không?" Tôi cười tít mắt gật đầu.
---
Tôi đặt anh ngồi trong lòng, dùng máy sấy sấy tóc cho anh, từng lớp tóc mềm rơi trong kẽ tay, vuốt ve tim tôi thực êm ái.
Trong khi tôi chỉnh máy sưởi, anh nằm nghiêng, tay chống đầu, chân co chân duỗi, ngón trỏ ngại ngần vẽ vài vòng nguệch ngoạc trên nệm không rõ hình thù, rèm mi nhìn xuống chớp chớp trên gò má đã ửng hồng. Ánh sáng mờ nhạt của đèn bàn hắt lên người anh, cố len qua vạt áo choàng ngủ của anh mà rọi đến một khoảnh ngực trắng ngần, một mảng đùi non cũng lộ ra bởi vạt áo trượt xuống.
Tôi vặn nhỏ độ sáng đèn sợ người trong ngực xấu hổ, đặt trên trán anh một nụ hôn mà đẩy anh ngã xuống nệm. Nụ hôn của tôi trượt từ vầng trán thanh thuần của anh, xuống sống mũi cao rồi ngừng lại ở đôi môi mọng đỏ. Tôi kéo tay anh lại nút thắt trên áo choàng ngủ của mình, môi vẫn gắn chặt lấy môi. Tiêu Chiến, bảo bối, nếu sự tiến tới của em làm anh hoảng sợ thì đây, em ở đây chờ anh tới với em.
Anh ở bên trên rụt rè đón lấy lưỡi tôi, chịu đựng sự đùa bỡn của nó trong khoang miệng, tay lại khẽ khàng tháo mở nút thắt áo choàng của tôi. Tôi đặt bàn tay anh lên ngực, cảm nhận da tay mềm mại của anh lướt trên vòm ngực của mình. Tay anh lướt xuống múi bụng săn chắc của tôi, lướt tới đâu máu nóng hạ thân của tôi liền dồn xuống tới đó, không kìm được tôi cũng cảm thấy mình bắt đầu thở dốc.
Tôi vươn tay tháo dây buộc áo của anh, tách mở hai vạt áo, dán sát hai thân hình lại với nhau, cảm nhận làn da mịn của anh, cũng cảm nhận anh đang bắt đầu run rẩy.
"Ngoan, anh yêu, em sẽ không vào đâu ... đừng sợ"
Anh mím môi, hình như đang cố giữ bình tĩnh mà gật đầu. Tôi len chân mình vào giữa hai chân anh, tính khí đã cương của tôi khẽ chạm nhẹ vào bờ đùi non của anh, kích thích xông thẳng lên đại não.
Tôi nuốt nước miếng, yết hầu chạy lên chạy xuống, cổ họng khô khốc, tự dặn lòng phải tiến tới chậm hết mức có thể.
Tôi ngắm người dưới thân, thân hình anh dưới ánh đèn mờ ảo thật sự là tuyệt cảnh nhân gian. Tôi cố gắng bắt đầu hôn mút lấy hai điểm hoa đào mẫn cảm trên ngực anh. Tiêu Chiến sau chút sợ hãi gồng cứng người thì bắt đầu thả lỏng, phút sau bắt đầu có chút cảm giác, thấp giọng rên rỉ.
Tôi để anh tiếp nhận tôi từ từ, cũng muốn anh làm quen với thân thể của tôi, liền lật để anh lên bụng, bộ vị hai chúng tôi cách lớp vải lót đều cọ xát vào nhau, tôi cảm giác tiểu Chiến có chút phản ứng liền hôn tai anh và mút mát hai dái tai, thở hổn hển bên tai anh van nài "Chiến ca, em không được rồi, ... giúp em", rồi đưa tay anh xuống hạ bộ của mình.
Tiêu Chiến hơi hoảng, chần chừ một chút liền trườn xuống, lớp quần lót của tôi vừa bị tuột xuống, tiểu Bác đã đứng lên hùng dũng. Anh nắm nó trong tay, lớp da tay tiếp xúc với làn da mỏng manh nơi đầu khấc mang lại cho tôi cảm giác tê dại.
Cùng là con trai, sẽ biết những điểm chết người nào cần kích thích. Anh sau vòng dạo đầu làm quen thì bắt đầu tuốt lộng, lực tay tăng dần, lại có chút gian manh mà hôn lên bắp đùi non bên trong của tôi. Tôi rít lên, tận hưởng khoái cảm đang ập đến.
Tiêu Chiến cắn môi, tia sáng trong mắt đầy ý cười yêu chiều hỏi tôi "Nhất Bác, em thoải mái không?". Tôi ậm ừ không trả lời, kéo anh lên cuốn anh vào một nụ hôn sâu, một lần nữa đổi khách thành chủ, ngưng lại ham muốn xuất tinh đang ngấp nghé của tôi. Tôi muốn hai chúng tôi được lên đỉnh cùng nhau.
Trước khi anh kịp phản ứng, tôi đã cởi quần lót - thành luỹ cuối cùng - của anh, dồn tiểu Chiến và tiểu Bác cùng một chỗ.
Tiêu Chiến bắt đầu sợ. Anh lắp bắp "Khoan đã ... Nhất Bác ... anh ... anh"
"Em sẽ không làm đau anh ..., em chỉ muốn an ủi anh thôi". Tôi thấp giọng van xin, đưa tay xuống ôm lấy cự vật của anh trong tay.
"Nhưng anh ... hình như chưa sẵn sàng" người anh bắt đầu run lẩy bẩy, tay co trước ngực muốn đẩy tôi ra, giọng nói bắt đầu sũng nước.
"Anh xin lỗi. Nhất Bác, xin lỗi. Xin lỗi em". Anh dứt khoát đẩy tôi ra. Những lời nói tiếp theo đều là xin lỗi.
Tôi nhìn anh một lúc, phút sau thở dài rồi ôm lấy anh, nằm xuống bên cạnh. Ham muốn cũng tan biến mất. Tay vuốt vuốt lưng cho anh.
"Tiêu Chiến, là lỗi của em, làm anh sợ rồi. Ngoan, đừng sợ".
Anh ngước đôi mắt nâu nhìn tôi, mấp máy muốn nói gì đó rồi không nói nổi, chỉ vùi vào ngực tôi nức nở khóc.
Tôi khoác lại áo choàng ngủ cho anh, hôn khẽ lên trán anh rồi lặng im ôm anh trong tay. Tiêu Chiến của tôi rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì để khiến anh phải mang một nỗi đau lớn đến như vậy? Những giọt nước mắt của tôi không biết tự khi nào cũng trào ra lặng lẽ.
Thổn thức trong lòng tôi một lúc, Tiêu Chiến vì mệt mà thiếp ngủ. Tôi cũng ôm người trong ngực mà ngủ say. Sinh nhật tôi có anh bên cạnh là tôi đã hạnh phúc lắm rồi, chuyện gần gũi nhau tôi sẽ phải cân nhắc cẩn thận hơn.
---
Sáng hôm sau tôi dậy sớm. Thời khoá biểu của trường Đại học cảnh sát đã rèn cho tôi thói quen dậy sớm. Tiêu Chiến cuộn tròn trong lòng tôi, thỉnh thoảng vẫn nấc lên đầy tủi thân.
Tôi hôn hôn trán anh, rút cánh tay mỏi nhừ dưới cổ anh ra để đi làm vệ sinh cá nhân. Lúc đi ra thấy anh vẫn còn ngủ bèn dém chăn cho anh xong mới mặc quần áo chạy xuống dưới lầu.
Lão bản chủ trọ báo không phục vụ ăn sáng, lại chủ động giới thiệu một tiệm điểm tâm gần đó, tôi mua vài món ngon rồi quay lại phòng.
"Thỏ con, dậy thôi. Anh nướng móng thỏ cháy khét rồi này?" Tôi ở bên giường nhéo nhéo lỗ mũi của anh.
Tiêu Chiến mở mắt ra, viền mắt vẫn hơi sưng đỏ nhìn tôi xấu hổ.
"Nhất Bác, sinh nhật... vui vẻ"
"Ừm. Em rất vui vẻ. Chiến ca, dậy ăn sáng. Hôm nay thứ bảy anh có phải về nhà không?"
"Ừm chắc là có. Bốn năm rồi chưa về, hôm qua chỉ kịp ăn cơm với ba mẹ nên cũng chưa nói chuyện gì nhiều".
"Bốn năm?" Tôi ngạc nhiên.
"À, ừm. Từ khi anh đi học tới giờ, cũng bốn năm rồi. Ba mẹ lên thăm thường xuyên nên cũng ... lười về nhà"
"Vậy lần này đặc biệt vì em phải không?" Tôi chọc anh.
"Em còn nói ..." Tiêu Chiến trừng mắt dọa nạt.
---
Chiều ngày sinh nhật, tôi chạy qua khu ký túc xá nữ gặp Phương Nguyệt. Tôi xin lỗi nó, bảo tối nay tôi không trực, nhưng cũng không thể nhận lời mời đi xem phim cùng, chỉ biết cảm ơn nó nhớ đến sinh nhật của tôi.
Phương Nguyệt có vẻ buồn ra mặt, nhưng tính nó xưa giờ vẫn dịu dàng nên chỉ khẽ gật đầu bảo thôi để dịp khác vậy. Khi tôi định rời đi thì Phương Nguyệt thấp giọng hỏi.
"Anh Tiêu Chiến ghé thăm cậu à?"
"Đúng rồi"
"Anh ấy ..." Phương Nguyệt có vẻ ấp úng.
"Làm sao?"
"Anh ấy ... và cậu?"
"Ừm, đúng rồi" Tôi gật đầu, vốn chưa từng muốn dấu giếm nên cũng không ngại xác nhận. Phương Nguyệt chớp chớp mắt, chắc nó bị sốc vì không nghĩ tôi thẳng thắn như thế.
"Cậu là người đầu tiên tôi nói chuyện này, cả thằng Nghi và Lệ Á đều chưa biết, nên ..."
"Yên tâm, tôi không nói gì đâu, cũng không học chuyện với cô ... nên cậu không phải sợ"
"Tôi không sợ. Tôi chỉ muốn tự mình thông báo hoặc giới thiệu anh ấy với mọi người. Dù sao ... cũng cảm ơn ý tốt của cậu nhé".
Phương Nguyệt gât đầu, có vẻ chưa hết sốc nên quay lưng chạy vào phòng, quên cả chào từ biệt tôi. Tôi áy náy đứng một lúc rồi đi về.
---
Tối ngày sinh nhật, Tiêu Chiến rủ tôi cùng đi cáp treo. Cảm giác trôi bồng bềnh trên thành phố Trùng Khánh rực rỡ sắc màu, nhưng lại cách xa hết thảy những ồn ào náo nhiệt, tận hưởng không khí cực kỳ yên tĩnh mang lại tư vị rất sảng khoái.
Tiêu Chiến tặng cho tôi một cuốn sổ tự đóng. Anh dùng loại giấy màu nâu thô ráp nên cũng không được bao nhiêu trang, cả bìa cũng là một loại giấy cứng dày, tổng thể xù xì nhưng lại rất nghệ thuật. Bìa cuốn sổ là hình ảnh tôi đang trượt ván trên con dốc cao được anh vẽ rất tỉ mỉ. Tôi cảm động ôm món quà trong ngực, quà của tôi lần nào cũng là anh tự tay làm, cực kỳ công phu và tâm huyết.
Trang đầu tiên đề tặng là lời trong bài hát Quãng đời còn lại:
Quãng đời còn lại, gió tuyết là em
Bình dị là em, bần hàn cũng là em.
Và một ký hiệu trái tim thêm một dấu chấm phía dưới mà tôi đã quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top