CHƯƠNG 17

Trùng Khánh đón tôi bằng một cơn mưa, mây mù giăng xám xịt suốt đường về. Tôi ngồi trên taxi cùng Phương Nguyệt về khu tập trung, dõi mắt ngắm thành phố. Chút háo hức tưởng tượng thành phố quê anh bị mây mù và mưa giăng làm cho ướt nhòe.

Phương Nguyệt chọn học ngành thông tin, khu tập trung nữ nằm tách biệt trong trường. Tôi dỡ đồ cho nó xuống, không có dù đành cởi áo khoác che cho nó. Hai đứa chạy lúp xúp vào đến hiên khu tập trung thì từ biệt. Nó cảm ơn, lại hỏi tối tôi có tính đi mua ít đồ dùng không thì đi chung. Tôi chạy ngược trở ra xe bảo có gì tôi sẽ nhắn sau.

Chú lái xe người địa phương nói tiếng phổ thông lơ lớ bảo thời tiết cả tuần này đều thế, mưa nồm ẩm ướt nên mấy đứa cẩn thận kẻo ốm. Tôi cảm ơn, lúc xuống xe boa thêm một ít, cảm thấy người dân ở đây thật thân thiện.

Phòng ký túc của tôi có 4 người. Vu Bân hơn tôi 1 tuổi, sinh viên năm hai. Kỷ Lý và Trác Thành đều là lính mới như tôi nhưng trong phòng chỉ mình tôi là nơi khác tới, ba người còn lại đều là người địa phương. Chúng tôi làm quen nhau khá nhanh, cảm giác đối phương đều là người thân thiện cởi mở.

"Tối đi ăn không? cuối tuần được xả trại đấy" Vu Bân đề nghị chúng tôi ăn chung một bữa gọi là ra mắt. Hai đứa kia ừ không do dự, tôi nhắn cho Phương Nguyệt hỏi nó có thể tự đi mua đồ một mình không. Nó trả lời có siêu thị nhỏ gần trường, nó đi một mình cũng được. Thế là tôi ừ với Vu Bân, khoác khăn lông chui vào nhà tắm giành tắm trước.

Trong khi chờ Kỷ Lý và Trác Thành tới lượt tắm, tôi leo lên giường của mình, lôi điện thoại ra nhắn tin cho mẹ báo bình an. Mẹ chắc giờ này đang chơi mạt chượt, điện thoại bỏ trong túi cũng phải một lúc sau mới nhắn lại tốt rồi, ráng học. Tôi lướt lên phần chat gim trên đầu, tích xanh báo có tin nhắn mới.

[Cún con, em đã đến nơi chưa?]

[Mùa này Trùng Khánh vừa ẩm vừa nóng, em tắm xong nhớ sấy tóc ngay kẻo ốm]

[Đi ăn thì nhớ bảo người ta giảm bớt cay, cẩn thận nhúng đồ ăn qua nước sôi nhé. Đến rồi báo bình an cho anh]

Tôi không nhắn nữa, gọi cho anh. "Em tới rồi, mới nhận phòng liền gọi cho anh"

"Ừm, mấy cái anh nhắn, nhớ thực hiện" Giọng Tiêu Chiến có chút mềm mại.

"Em nhớ anh"

"Trong phòng không có người sao?"

"Em nhớ anh" Tôi lì lợm nhắc lại.

"Ừm, anh cũng nhớ em lắm" Tiêu Chiến cười khẽ, rồi lại đánh trống lảng hỏi tôi lịch học, bạn cùng phòng thế nào. Tôi cười bảo "Người yêu em quản em chặt quá, vừa mới tới đã muốn em báo cáo lịch trình rồi sao?"

Anh xì một tiếng, tôi tưởng tượng răng thỏ nhe ra ở đầu bên kia liền cảm thấy vui vẻ, bảo tối nay em đi ăn làm quen với bạn cùng phòng.

---

Buổi tối đi ăn về, tôi đã thấy Phương Nguyệt đứng ở cửa, chìa tay đưa cho tôi một túi nilon.

"Gì đây?"

"Tiện mua luôn cho cậu"

"Ừm. Cảm ơn nha, hết bao nhiêu tôi chuyển tiền sang"

"Không cần" Nó nói xong cười chào mấy người bạn cùng phòng của tôi rồi quay lưng đi luôn.

Đám con trai đứng chôn chân ở cửa, nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Tôi đã bước một chân vào phòng, thấy quái quay lại hỏi "Gì nữa?".

"Người yêu của mày à?" "Cùng học trường này luôn sao?" "Mày hay quá vậy?"

"Không phải"

"Không phải?" Cả ba người đồng thanh.

"Ừ, bạn học thôi" Tôi lôi túi nilon Phương Nguyệt đưa lấy bàn chải và kem đánh răng bỏ vào phòng tắm, giơ giơ khăn mặt và dao cạo râu ra "Cái này tao có rồi, hai đứa mày có ai cần không?".

Kỷ Lý gần tôi nhất nhanh tay chộp lấy. Vu Bân và Trác Thành kè hai bên, xin tôi Wechat của Phương Nguyệt, hỏi tôi tuần tới khi nào thì có thể cùng đi uống trà sữa? Làm quen được không?

---

Chương trình huấn luyện cho sinh viên năm nhất đều là đánh cho đám tân sinh viên biết thế nào là lễ độ. Mơ mộng ảo tưởng chỉ trong tuần đầu tiên bay biến hết.

Lớp học quân sự, lớp học võ thuật, lớp học điều lệnh, lớp giáo dục chính trị quay cuồng, rút cạn sạch thể lực của chúng tôi. Mỗi ngày kẻng báo kết thúc, từng nhóm lê lết trở về phòng, nằm vật ra giường đến ăn uống còn không thiết. Đầu tóc đám con trai bị cắt húi cua, làn da trắng của tôi bị hun đỏ, mỗi ngày sạm dần đi. Kỷ Lý với Trác Thành cũng chả hơn gì.

Bên con gái nghe nói đỡ hơn. Hôm thứ 7 tôi ra căn tin gặp Phương Nguyệt, nó tức muốn khóc lúc lắc đầu tóc cắt ngang vai bảo lớp học võ thuật học kỳ sau nó mới học, mấy tháng này chỉ học điều lệnh, môn công nghệ và chính trị thôi. Hai bím tóc nuôi dài của nó bị cắt rồi, nhìn hơi lạ lẫm, tôi biết nó tiếc lắm nên an ủi bảo kiểu đầu này hợp với nó hơn.

Trong tuần bận nên tôi thường nhắn tin hoặc chat với Tiêu Chiến vào buổi tối. Cơm nước xong nằm ườn trên giường học điều lệnh hoặc chính trị, gần ngủ mới lôi điện thoại ra nói chuyện với anh. Có lúc mệt quá còn ngủ gật, sáng hôm sau xem lại điện thoại đều để đến hết pin.

[Đồ ăn có ăn được không?
Nhìn em gầy đi nhiều quá 🥺]

[Thèm cơm anh nấu
🥺🥺🥺]

[Ừm, dịp nghỉ sẽ làm
nhiều món ngon cho em
👌🏿❤️🥰]

[Nhớ anh.
Muốn ôm muốn hôn. 🥺]

[ Tập trung học đi. 😤]

[Chiến ca là không yêu em.
Không bao giờ nói nhớ em
😢😭😭]

[Anh nhớ em 😽]

😡😤😡


---

Thấm thoắt tôi đã nhập học được hai tháng. Thân hình rắn rỏi, da ngăm đen, cơ bụng vì tập luyện liên tục mà trở nên săn chắc, các khối cơ bắp tay, bắp chân cũng đi nét hơn xưa rất nhiều.

Hôm nay tôi bắt đầu nhập môn Công nghệ xử lý bom mìn. Mấy môn hoá học từ lớp 12 tưởng thoát nay bị cô giáo lôi ra hỏi bằng hết. Cô Lý Tuệ tầm tuổi mẹ tôi, thân hình gọn ghẽ trong bộ quân phục hàm trung tá nhìn đám học sinh mặt còn măng sữa hình như có chút nghiêm khắc.

Cô cho một mớ bài tập để chúng tôi ôn lại kiến thức liên quan, bảo khi cận chiến chỉ một sai lầm liền trả giá bằng chính mạng sống của bản thân hoặc của đồng đội, vì vậy tuyệt đối không thể sai lầm. Đôi mắt cô Lý rất đẹp, to và rất sáng, khi cười cũng hơi híp lại. Tôi thấy nụ cười của cô rất quen nhưng chưa nghĩ ra vì sao quen.

Ba tiết thể lực buổi chiều và hai tiết của cô Lý Tuệ làm tôi mệt liểng xiểng. Tôi khoác túi lên vai, lững thững đi về hướng ký túc xá.

"Nhất Bác" Phương Nguyệt ở ngay lối rẽ vẫy vẫy tay. Tôi đi lại về phía nó, mỉm cười.

"Tối mai cậu rảnh không?"

"Ừm. Có chuyện gì không?" Tôi rất rảnh nhưng không muốn đi đâu với nó cho lắm. Cảm giác mơ hồ nguy hiểm khi có người thích mình đang bật nút báo động ở bên trong.

"Mai sinh nhật cậu á, không định làm gì à? Có muốn đi xem phim không?" Nó đưa cặp vé lên vẫy vẫy.

"Ừm cũng không định làm gì thật" tôi suýt cắn phải lưỡi vì tôi cũng chả nhớ ngày mai là sinh nhật tôi.

"Vậy đi nhé?"

"Cảm ơn cậu, để xem đã. Tôi sợ có lịch trực" tôi qua loa lấp liếm.

"Thế à. Vậy cậu xem lại lịch trực, có gì báo lại tôi" Phương Nguyệt cúi đầu nói nhỏ.

"Được. Cảm ơn cậu nhiều". Tôi cười rồi chờ nó xoay người bước đi thì cũng quay về lối rẽ.

Ôi mai là sinh nhật mình rồi à. Tự dưng lại nhớ sinh nhật năm trước lần đầu tiên đi chơi với anh, còn ra mặt ghét bỏ anh. Sinh nhật năm nay đã cách anh ngàn dặm. Tôi gãi gãi mũi, cúi đầu buồn bã, suýt huých vai một thanh niên đi ngược chiều.

"Tiêu Chiến" giọng nói phía sau tôi cất lên có chút ngạc nhiên vui vẻ, lại rất quen.

Tôi đứng sững lại. Là tôi nghe nhầm chăng? Hay tên giống tên?

Tôi quay phắt lại, ở đầu lối vào, cô Lý Tuệ dang tay ôm người thanh niên dong dỏng cao vào lòng. Tuy ở phía sau nhưng thân ảnh đó tôi cả đời sẽ không bao giờ nhầm được.

Tiêu Chiến của tôi.

Tôi đứng im, bối rối, không biết nên bước tới hay lùi lại, tôi không hề chuẩn bị cho tình huống này. Cũng không biết Tiêu Chiến đã thấy mình chưa.

Lưỡng lự thêm một chút thì tôi quyết định rời đi, có lẽ là không nên quấy rầy anh lúc này. Đúng lúc đó thì anh quay lại, mỉm cười vẫy tôi.

"Nhất Bác"

Tôi bối rối bước lại gần đứng sau lưng anh, cúi đầu chào cô Lý. Có lẽ cô ngạc nhiên nên nhìn Tiêu Chiến mắt mở to đánh thành một dấu hỏi lớn. Bây giờ tôi đã biết đôi mắt chim hỷ thước người yêu tôi được thừa hưởng từ ai rồi.

"Nhất Bác bạn con, con có làm gia sư cho em ấy ở Hà Nam" Tiêu Chiến nói xong hơi xoay người về phía tôi "Đây là mẹ anh" " Cô Lý dạy em môn Công nghệ xử lý bom mìn" tôi thấp giọng tiếp lời.

"A ha" Anh cười. Cô Lý cũng trở nên vui vẻ, hỏi han tôi một số điều.

Tôi vẫn nghĩ mình nên rời đi vì gặp phụ huynh trong tình cảnh này tôi cảm thấy khá áp lực. Phụ huynh bạn trai là lão sư của mình, nghĩ tôi cũng chưa từng nghĩ đến.

"Em xin phép đi trước, gặp anh sau ạ. Cháu chào cô" tôi rút lui, lòng bàn tay nắm chặt quai túi đầm đìa mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top