CHƯƠNG 16

Rồi cũng tới gần ngày tôi phải lên đường.

Mấy ngày gần cuối, tôi thường hay chuồn học, tay nắm tay anh đi chơi khắp nơi. Tiền mấy giải thưởng tôi có được tôi gom góp đủ mua một chiếc moto cũ, nhưng máy còn tốt lắm. Tôi thích xe moto cũng lâu rồi, cũng đã học bằng lái, chỉ chờ đủ tuổi lái xe liền tậu một chiếc.

"Em đi học xa, mua xe có phí phạm không?"

"Để đây, mỗi kỳ nghỉ sẽ về chở anh đi chơi" Tôi vừa đáp lời vừa mang mũ bảo hiểm cho anh, kéo khóa áo khoác anh lên tới cổ, miệng lầu bầu anh lúc nào cũng quên. Anh nhe răng, lưỡi ở trong miệng đưa qua đưa lại làm phồng hai bên má, làm điệu bộ dọa nạt nhưng lên xe thì ôm chặt lấy tôi, hai chân kẹp chặt hông tôi không rời.

Chúng tôi chạy dọc con đường theo dòng sông Y, xuôi về hướng Long Môn Thạch Quật. Đầu hạ liễu xanh rủ xuống hai bên đường một màu ngăn ngắt, gió sông mát lạnh thổi lên, tạt vào người mang lại cảm giác thực dễ chịu. Tiêu Chiến kéo tôi lên khu tượng phật, trong khi tôi ngắm nghía thì anh thành tâm khấn nguyện ngài Đại Nhật Như Lai Phật. Tôi muốn rủ anh đi vào khu hang động nhưng anh  không chịu, bảo cảm giác mái vòm khiến tâm trạng không tốt, không muốn đi sâu vào.

Chúng tôi lại lên xe, chạy qua cầu Hạ Thủy rẽ trái sang Hương Sơn Tự. Tiêu Chiến đi loanh quanh di tích cổ, mở sổ ghi chép phác họa vài họa tiết kiến trúc, tôi chạy ra cửa đông thấy người ta bán kẹo hồ lô, liền mua một xâu cho anh.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế nghỉ chân dọc lối đi, trước mặt là hồ sen, liễu rũ ven hồ, sung sướng cắn một viên kẹo ngọt. Anh nhắm mắt vươn cổ hứng nắng, hít hơi sen thơm ngào ngạt. Ánh sáng chiếu trên sống mũi cao, lại lấp lánh trên rèm mi, ánh sáng chân thực gột tả từng đường nét trên khuôn mặt anh, tinh tế tới mức tôi cảm thấy ngộp thở, kéo anh lại.

"Hửm?"

"Em lau cho anh" Tôi vươn tay chùi vết mật đường dính trên khóe môi anh, đưa vào miệng mút mút "Ngọt quá" liền nhăn mặt. Tiêu Chiến đang ngơ ra, phút sau liền phát vào tay tôi "Làm cái gì thế hả?". Tôi cười.

Lúc chúng tôi quay về, trời đã xế chiều, mưa lất phất rơi. Tôi cố chạy tiếp nhưng Tiêu Chiến không chịu, anh bảo ngấm nước mưa dễ cảm, tôi sắp phải nhập học nên càng phải cẩn thận một chút. Chúng tôi thống nhất ghé vào một nhà trọ, xây kiểu khách điếm trong mấy bộ phim kiếm hiệp, lấy một phòng.

Căn phòng sát đường, cửa sổ mở nhìn ra sông Y. Mưa bắt đầu nặng hạt đan thành một tấm màn lớn, lớp xiên lớp chéo phủ lên hàng liễu ven hồ, khung cảnh phút chốc trở nên mờ mịt. Tiêu Chiến đóng cửa sổ, bảo mưa to quá có khi phải ở lại đây một đêm, lại hỏi tôi có muốn tắm một chút không? Tôi ừ.

Khi tôi tắm xong, trong lúc chờ Tiêu Chiến tắm thì gọi ông chủ nhà trọ mang lên hai bát mì. Tôi tranh thủ giũ quần áo của anh cho bớt ẩm, treo tạm trên giá lấy máy sấy tóc sấy qua một lượt. Tôi đón tay hai tô mì, lấy hết ớt từ tô mì của tôi để sang tô Tiêu Chiến, lại lén lút dúi thêm mấy miếng sườn xuống dưới đáy bát của anh.

Hai đứa mặc mỗi áo choàng tắm, co ro trên ghế nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ ngồi ăn mì. Tiêu Chiến cơ thể thế mà nhạy cảm, hắt xì mấy cái liền. Tôi ăn xong trước pha vội ấm trà nóng, rót một ly cho anh rồi tót lên giường.

Đêm xuống, trời lại mưa nên không khí có vẻ lạnh hơn. Tiêu Chiến ủ trong tay ly trà nóng, nhấp một ngụm bảo tôi nhắn cho mẹ để mẹ đỡ lo. Tôi cười hì hì nói tôi đã nhắn từ lúc nãy, lại dịch người sang một bên đập tay lên gối "Bảo bối. Lại đây cho ấm nào"

Anh nhấp thêm vài ngụm trà, ngập ngừng rồi cũng bước lại phía tôi, tay kéo chặt lại hai vạt áo chui vào chăn, khẽ lúng búng nói cái gì không rõ. Tôi nãy giờ ở trong chăn ấm liền nhào sang ôm anh, than thở "Sao gầy thế này? Nhưng mà người anh mát quá, em thích"

Tiêu Chiến đỏ mặt, giơ cùi chỏ thúc tôi ra "Thích thích cái gì chứ".

Được ở cùng nhau một chỗ lạ, lại riêng tư và ấm cúng, có tiếng mưa đồng lõa cho tất cả âm thanh ám muội tôi liền nảy sinh ham muốn cùng anh. Tôi xiết anh trong tay, mũi vùi trong hõm cổ. Cả hai đều tắm chung một loại sữa tắm nhưng mùi thơm của anh vẫn vô cùng đặc biệt, ngọt ngào và dẫn dụ.

Tôi cúi xuống hôn lên môi anh, trong lúc môi lưỡi quấn quýt trộm vươn tay kéo dải buộc lưng của anh xuống. Tiêu Chiến có chút kháng cự, anh co người lại trong khi tay tôi mơn man luồn vào áo. Môi tôi trượt xuống cổ anh, cắn nhẹ lên yết hầu tạo một vết hôn ngân. Tiêu Chiến thở dốc dãy dụa như muốn thoát khỏi, làn da mịn màng trơn nhẵn lại mềm như một miếng bánh pudding của anh trượt trên tay tôi. Tôi ghì anh trong ngực, liếm nhẹ trên vành tai, thở dốc "Em muốn anh, chúng ta ... có thể không?" phần dưới của tôi đã căng trướng lên, tay tôi cũng bắt đầu muốn làm loạn.

Tiêu Chiến run bắn, hai tay trong ngực tôi dùng sức đẩy, giọng nức nở "Không ... anh sợ ... không được ... Nhất Bác" mồ hôi anh tuôn như tắm, cơ thể co giật dữ dội. Tôi mơ hồ cảm nhận sự run rẩy của một đêm nào đó, sự run rẩy hoảng sợ của anh.

Thả lỏng vòng tay, tôi vuốt lưng anh nhẹ nhẹ , có chút hối hận mà rối rít "Em xin lỗi. Tiêu Chiến. Được ... được ... không cần sợ ... Ngoan, đừng sợ " rồi kéo vạt áo lại cho anh.

"Vậy, em có thể ôm anh không?" Một lúc sau tôi rụt rè.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn tôi, khuôn mặt anh đỏ bừng, mắt long lanh ngấn nước nhưng có vẻ người đã bớt run, lặng lẽ gật đầu.

Tôi để anh gối đầu trên tay, một tay khẽ xoa vùng gáy cho anh dễ chịu, lúc lúc lại day bả vai cho anh đỡ mỏi, ngồi xe máy cả một ngày, lại mang mũ bảo hiểm nặng như vậy.

Một lúc sau anh có vẻ yên ổn, vòng tay sang ôm lấy lưng tôi, vùi mặt vào ngực tôi, khóe mi vẫn còn dấu nước nhưng tiếng thở dần dần nhịp nhàng đi vào giấc ngủ say.

Mấy ngày sau đó cả tôi và anh đều không nhắc lại chuyện này, tựa như là một sự bạo dạn ở thời điểm chưa phù hợp của tôi mà thôi. Tiêu Chiến gấp rút trước ngày bảo vệ đồ án. Tôi cũng bận rộn sắp xếp hành trang cho ngày nhập học.

---

Sân bay ngày chủ nhật đông kinh người.

Vì học cùng trường nên mẹ thống nhất với ba mẹ Phương Nguyệt để chúng tôi cùng bay một ngày, có gì con trai còn giúp đỡ mang vác đồ đạc cho con gái. Hành lý và thủ tục checkin đã làm xong, chúng tôi túm lại một chỗ nghe người lớn chỉ bảo dặn dò.

Thằng Nghi khoác vai tôi, tán láo vài câu cho không khí vui vẻ, bốn đứa giờ đi hai nơi, mỗi năm chắc gặp nhau có vài lần nên dù sao cũng cảm thấy buồn. Lệ Á đứng sát Phương Nguyệt, thì thầm mấy chuyện của con gái, lại rúc rích trêu nhau.

Tôi một bên ậm ừ với thằng Nghi, bảo tối nào chả đánh game với nhau, mày đừng nói mấy câu buồn nôn được không, mắt lại lia về phía trước tìm kiếm.

Mẹ nói tới nói lui dặn dò mãi thì cũng hết cái để nói, theo hướng nhìn của tôi cũng tò mò xem tôi đợi ai. "Anh Chiến bảo hôm nay ra tiễn con" Tôi lầu bầu, mẹ à một tiếng ra vẻ hiểu rồi, liền bước sang nói chuyện với ba mẹ Phương Nguyệt, hình như còn an ủi lẫn nhau, bảo dịp nghỉ tới thì cùng nhau đi thăm.

Mãi cho tới lúc loa thông báo hành khách chuẩn bị lên máy bay, hình bóng tôi mong đợi mới xuất hiện. Tiêu Chiến bước từng bước dài lách qua đám đông tiến tới.

Anh cúi đầu chào người lớn, lại cười với mấy đứa bạn tôi. Anh đưa cho tôi một túi bánh quy anh làm, mấy hộp Long giác tán, nhỏ giọng chúc tôi lên đường bình an. Tôi không cảm ơn, làu bàu bảo anh sao đến muộn thế.

Ba mẹ Phương Nguyệt đã bắt đầu hối nó đi vào, nó đứng lên đi vào gần sát khu cách ly quay lại phía tôi ý chờ. Thằng Nghi và Lệ Á cũng kéo vali giúp tôi đi về phía Phương Nguyệt, cả mẹ và hai người lớn cũng hướng Phương Nguyệt tiến tới.

Anh cười với tôi lần nữa, đẩy tôi về phía trước. Tôi không cưỡng nổi, tích tắc ôm lấy anh, hôn vội lên môi anh một cái rồi chạy đi "Anh đã hứa chờ em đó". Không biết phía sau biểu cảm của anh thế nào, chắc lại đỏ mặt đấy mà.

Hình như Phương Nguyệt thấy, vì nó mở to mắt sững sờ nhìn tôi.

Tôi ôm mẹ, vẫy tay chào Thằng Nghi và Lệ Á, lại lén nháy mắt với anh. Anh đứng bên cạnh mẹ, tai đỏ rần trừng mắt nhe răng thỏ với tôi.

Trên máy bay tôi hỏi Phương Nguyệt có cần tôi giúp gì không, nó mở miệng mấy lần đều không nói, rốt cuộc thấp giọng bảo không cần. Tôi nhón một viên long giác tán, đeo tai nghe vào rồi nhắm mắt lại. Trong tiếng nhạc của Châu tổng là hình bóng của anh, anh đứng ở lan can, mặt xoay về phía tôi, mỉm cười, trong ráng chiều phút chốc cả người anh bừng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top