CHƯƠNG 15


Có người yêu nhỏ hơn sáu tuổi là tư vị gì? Tiêu Chiến nằm yên trong vòng tay Vương Nhất Bác, cảm nhận hạnh phúc len lỏi trong đáy tim, nhận ra chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé và cầu được che chở như thế.

Từ khi anh và cậu dẹp bỏ mọi hiểu nhầm, Tiêu Chiến đã dần linh cảm về tình cảm Nhất Bác dành cho anh. Nhưng ngàn vạn lần không dám bước thêm một bước.

Tiêu Chiến từ ban đầu đã để Nhất Bác nơi đầu tim, quyết một đời đứng xa mà hướng tới, ngưỡng vọng. Cảm thấy bản thân thật nhơ nhuốc để lại gần cậu, thật lòng chẳng dám mong cầu một điều gì xa xôi. Vậy mà cơ duyên xô đẩy, càng gần cậu càng làm Tiêu Chiến yêu cậu hơn. Mỗi ngày ở bên cạnh Nhất Bác đều đấu tranh với bản thân, chống cự lại sức hút của cậu, cố gắng trưng ra một khuôn mặt bình thản nhất.

Trái tim Tiêu Chiến trong lúc còn đang giằng co giữa bước tiếp hay ngừng lại, thổ lộ hay câm nín thì từ nhà Nhất Bác trở về, anh một lần nữa đau đớn nghĩ rằng tình yêu của mình cần phải chôn vùi vĩnh viễn.

Anh những tưởng sẽ có thể cầu chúc cho Nhất Bác một đời bình an, một đời hạnh phúc, kể cả khi người khoác tay đi bên cậu suốt đời không phải là anh. Nhưng khi nhìn cô bé thanh mai trúc mã bạn Nhất Bác, thấy sự ngượng ngập, ánh mắt long lanh của cô bé ấy khi bị nhìn ra việc đăng ký nguyện vọng là chạy theo cậu, anh lại thấy ngực mình thắt lại. Hờn ghen thiêu cháy lòng anh.

Cậu bé dương quang sáng lạn Nhất Bác có biết bao người yêu mến. Anh có phải là một mảnh ghép phù hợp của em không? Một người lớn hơn em, lại không trong sạch như anh có thể xứng với em không? 

Không tự chủ lại mang mình lên bàn cân và dù có muốn, Tiêu Chiến cũng không thể bác bỏ sự lựa chọn tốt hơn chính là cô bé ấy.

Anh là người sống chưa bao giờ đắn đo lo nghĩ về cái nhìn của người đời. Quãng thời gian dày vò dưới sự quan tâm tới mức thọc mạch của họ đã dạy Tiêu Chiến biết hòa nhã với tất cả, nhưng cũng hờ hững với tất cả. Nhưng khi vô tình nghe mẹ Vương đùa ước gì cô bé nhìn trúng Nhất Bác, tim anh đã rất đau. 

Người đời anh có thể không quan tâm, nhưng cha mẹ em, những người cũng để em nơi đầu tim mà yêu thương như anh, anh có thể không quan tâm sao? Cả em nữa, nếu yêu nhau em có thể không quan tâm sao, có thể vượt qua mà nắm lấy tay anh không?

Từ nhà Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến sụp đổ trong suy nghĩ của mình. Ghen tuông, buồn bã, sợ hãi, mất mát, những cảm xúc cứ lần lượt cuốn lấy, nhấn chìm anh xuống. Những viên thuốc an thần, mà anh dường như quên mất trong thời gian có cậu ở cạnh bên, giờ đây cũng mất tác dụng. Tiêu Chiến thẩn thờ ngồi trên sofa, đếm thời gian trôi qua, mong chờ một tiếng chuông cửa, một tiếng khóa lách cách.

Vậy mà Vương Nhất Bác, chỉ bằng một nụ hôn đã cuốn đi tất cả những lo được lo mất ấy. Nhốt Tiêu Chiến trong ánh nhìn thẳng thắn đến chói chang, ánh mắt thiếu niên trong một giây muốn soi đến tâm can, gỡ bỏ hết thành lũy anh chắp vá tạm bợ quanh mình.

Giây phút em ôm anh trong tay mà hôn xuống, ngây thơ của em, nồng nhiệt của em thoả mãn tất thảy khao khát yêu đương của anh, làm sự ích kỷ chiếm hữu của anh trỗi dậy, muốn em là của anh, của một mình anh thôi.

Tiêu Chiến cho phép mình buông thả trong nụ hôn của Nhất Bác, cũng là nụ hôn đầu của anh.

Mặc kệ tương lai.

---

"Tiêu Chiến. Chiến ca à?"

Tôi quờ tay sang bên cạnh, vạt giường trống trơn, liền ngái ngủ mở mắt lia sang hai bên. Đừng nói tôi lại mơ một lần nữa chứ? Tôi đúng là đang ngủ trên giường của anh mà.

Tôi rón rén xuống cầu thang. Bóng cao gầy của người yêu tôi đang lúi húi trong bếp. Mùi sủi cảo tôm trong lồng hấp thơm lựng, mùi súp tiêu cay nhẹ làm cái bụng tôi không ngừng được mà kêu ọt ọt.

Tiêu Chiến nghe tiếng động, quay lại nhưng muộn rồi, eo anh bị khoá chặt, tôi vươn cổ từ phía sau dựa lên vai anh, giọng méo xẹo "Em đói. Tiêu Chiến à".

Cho dù đã hôn nhau nhưng hành động thân mật đầu tiên này của tôi cũng làm anh cảm thấy bối rối. Anh đỏ mặt cố gỡ tay tôi ra "Nhất Bác, đừng náo. Đi rửa mặt rồi ra bàn, anh nấu sắp xong rồi".

"Không" tôi gầm gừ, luồn bàn tay vào áo, tay trượt lên vùng eo mịn màng của anh. Anh hoảng sợ, luống cuống quay người lại đẩy tôi ra. Mắt đối mắt, hai tay để trên vai tôi đẩy đẩy, eo vẫn nằm trong vòng tay khoá chặt của tôi mà run rẩy, gò má đã đỏ ửng. Anh mắng "lưu manh nhà em".

Tôi không cam tâm bị mắng oan như thế, một tay vẫn ôm eo anh, một tay ôm gáy anh ghì anh vào ngực. Tôi muốn thực hành lại một chút nụ hôn tối qua.

Bắt đầu như thế nào ấy nhỉ?

Khi tôi thả Tiêu Chiến ra, nồi hấp sủi cảo của anh đã cạn nước. Tiêu Chiến vội vã tắt bếp, lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, lách qua tôi mang khay hấp để lên bàn ăn. Tôi mang thố súp tiêu ra sau, múc một chén rồi dùng muỗng khuấy cho nguội bớt, để trước mặt anh, lại gắp một cái sủi cảo tôm cho vào dĩa ăn của anh, dặn "Chiến ca ăn từ từ kẻo bỏng nhé".

"Bỏng thì sao chứ?" Tiêu Chiến thế mà cong môi hờn tôi.

"Bỏng em sẽ không hôn hôn anh được".

"Em ... em ..." Tiêu Chiến mỗi lần giận tôi đều nói lắp bắp, dễ thương hết sức "em tự vấn lương tâm của em đi. Môi anh ... vì em mà phát nhiệt rồi đây này?"

Tôi nhảy qua ngồi cạnh anh "Đâu đâu, đưa em xem nào" tay vươn ra muốn ôm khuôn mặt anh, mắt chăm chú vào đôi môi mỏng hồng hồng đang mím. Anh trừng mắt "Lưu manh, em ở yên đấy cho anh". Ôi chỉ một cái hôn liền biến anh thành thỏ bông của tôi rồi.

Kết thúc bữa sáng, tôi mang ra sofa cho anh một ly nước cam, tôi nghe người ta bảo nước cam giải nhiệt? Tiêu Chiến đang dọn dẹp sofa, gấp gọn áo khoác và cả chiếc khăn len tối qua tôi vội vã vứt chúng trên đó. Tay anh ngập ngừng cầm chiếc khăn mở lời khen "Chiếc khăn đan khéo quá".

"Ừm, Chiến ca, uống nước cam đi này" tôi đưa tới trước miệng anh, anh lại quay đi.

"Lệ Á đan à?"

"Haha, nó chỉ đan rá đan rổ, làm gì biết đan len chứ?" Tôi phá lên cười "là của Phương Nguyệt".

"À, cô bạn mà em dòm lén nguyện vọng để đăng ký theo đúng không?" Tiêu Chiến gục gục đầu ra chiều đã biết. Tôi nghe có mùi chua ở đâu đây.

Cái đệch. Anh là nghe hết rồi đúng không Tiêu Chiến? "Anh biết là không phải mà?" Tôi nhăn nhó, ý nói tôi không nhìn lén ai hết.

"Ừm vậy là cô bạn thanh mai trúc mã của em?" Tiêu Chiến cố tình hiểu sai câu trả lời của tôi, một lần nữa dẫn tôi trở lại câu chuyện.

"Tiêu Chiến" tôi hét lên.

"Vậy? Cô bé mà nếu người ta nhìn trúng em, mẹ em sẽ rất vui lòng?" Tiêu Chiến quay đi, giọng nhẹ tênh.

Tôi bỏ ly nước cam nhào tới, xốc anh đặt ngồi lên đùi tôi, ôm chặt anh trong tay. "Anh là ghen em đúng không? Ca ca yêu em đến mức đổ dấm rồi đúng không?"

Tiêu Chiến bĩu môi, liếc tôi một cái rồi nhìn ra sân, tựa như mấy chú chim sâu nhảy lích chích ngoài đó trông thật thú vị. Từ phía này, tôi nhìn nghiêng chỉ thấy một bên má phúng phính, môi hơi dẩu ra của anh, biểu cảm quá đáng yêu này làm tôi tự nhiên thấy tim mình đập loạn. Muốn làm một số chuyện với anh.

---

Quen nhau đã vài tháng, anh vẫn không cho tôi công khai với bạn bè, lại cấm tôi không được nói ra với gia đình. Ừm gia đình thì có thể từ từ, nhưng bạn bè thì có gì ngại chứ.

Ngoài chuyện ghen tuông gà bông, tôi phát hiện Tiêu Chiến là một người dễ tổn thương. Anh tuy thừa nhận yêu tôi nhưng trong mối quan hệ này lại luôn lúng túng sợ sệt, dường như lúc nào cũng thủ thế để lỡ có chuyện gì thì có thể lập tức mà rút lui.

"Không được, Nhất Bác, còn quá sớm để nói ra" Anh khẩn khoản, tay siết chặt tay tôi.

"Vì sao, cho em một lý do? Nếu anh nghi ngờ em với người nào đó, em đều có thể giới thiệu anh" Tôi thẳng thắn và hy vọng anh ngược lại đối với tôi cũng sẽ như vậy. Tiêu Chiến quá ưu tú, quá câu nhân, tôi chẳng thể nào yên tâm để anh lại nơi này vì một tháng nữa tôi sẽ nhập học rồi. Nghĩ về việc yêu xa lòng tôi không khỏi bất an.

"Anh sợ ... " Anh khó nhọc nuốt nước miếng. Tôi im lặng chờ đợi, nhìn sâu vào đôi mắt nâu đang hoảng sợ mà chờ đợi.

"Anh ... năm nay đã 25 tuổi, hơn em những sáu tuổi, dù sao có những việc buộc mình phải chín chắn hơn em. Em mới 19, còn chưa trải đời, có phải còn quá trẻ để xác định yêu đương hay không, có phải vì anh chăm sóc em dẫn đến em nảy sinh cảm giác chiếm hữu hay không. Nếu một ngày ..."  Anh bối rối ngưng lại, lại hoảng hốt sợ tôi giận sự bộc bạch này nên ôm lấy tôi, vùi mặt vào ngực tôi.

"Nên khi em nói em không muốn giấu diếm mọi người, anh thực lòng lo sợ....". Tiêu Chiến nặng nhọc ấp úng không thành câu.

Có phải sợ rằng mình lún sâu vào sẽ không còn thối lui được nữa, sợ rằng nếu một ngày em không còn yêu anh, anh sẽ không chịu nổi mất mát này đúng không Tiêu Chiến. Những lời anh không nói ra, một tích tắc tôi liền hiểu. Tôi chưa đem lại cảm giác an toàn cho anh, chưa đủ trưởng thành để bảo vệ anh, bảo vệ tình cảm của cả hai.

Tôi như một đứa trẻ, có món đồ chơi đẹp liền muốn trưng ra, khoe khoang hãnh diện. Anh lại sợ được sợ mất, mơ hồ chưa dám tin tưởng, chưa dám buông tay để ngã vào lòng tôi. Chút chua xót dâng lên trong lòng, tôi nhất thời chỉ biết ôm lại anh mà lặng im không nói được gì.

"Nhìn em này".

"..."

"Tiêu Chiến. Em có chuyện quan trọng".

"Ừm" ai đó chớp mắt rồi ngẩng đầu từ từ đối mặt với tôi, muốn trượt mông xuống ghế nhưng đã bị tôi giữ lại. Dân nhảy nhót chuyên nghiệp như tôi tay chân vận động đều rất khỏe, lại được ăn uống đầy đủ mười mấy năm trời, cũng không phải muốn thoát là thoát được.

"Có mấy việc muốn làm rõ cùng anh. Em không biết em đã yêu anh từ khi nào, chỉ biết là em rất yêu, rất yêu, cảm tưởng cả đời này chỉ có thể yêu một mình anh thôi, không phải là anh thì không được ". Tôi nói lời ngọt ngào sến súa nhưng đều là tự tâm, dỗ dỗ tình yêu mới chớm của tôi. Tôi muốn bây giờ, sau này, hai chúng tôi sẽ thành thực thẳng thắn với nhau, Bảo Hân là một kinh nghiệm đau lòng mà tôi không muốn xảy ra thêm một lần nào nữa.

Tôi ngừng lại lấy hơi, nhìn đuôi mắt đã có chút đỏ lên của anh "Em hơi chậm nhiệt, cũng không biết bày tỏ, cũng đã từng làm người em yêu đau lòng. Em xin hứa với Tiêu Chiến, từ nay về sau một lòng tin anh, có chuyện gì cũng không giấu anh, thành thực với anh".

"Em cũng hứa sẽ nỗ lực trưởng thành. Chuyện khi nào công khai nghe anh, tất cả nghe theo anh hết"

"Có thể em còn trẻ nhưng việc em nhận định năm 18 tuổi đến năm 81 tuổi em sẽ vẫn kiên trì. Nên, anh có thể tin tưởng em, yêu em, chờ em được không?".

Anh không nói gì, nước mắt lăn trên mi, một lát sau choàng tay qua cổ tôi mà hôn tôi, vừa hôn vừa gật đầu. Tựa như bao nhiêu uất ức buồn bã lo sợ của anh đều theo nước mắt mà trôi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top