CHƯƠNG 14
Mẹ về.
Tôi và Tiêu Chiến cùng ra sân bay đón mẹ. Chỉ liếc qua tôi có một cái, mẹ tay bắt mặt mừng với Tiêu Chiến, y như anh mới chân thực là con trai của mẹ vậy. Tôi kéo hai tay hai vali, vai mang túi đeo chéo lật đật chạy phía sau, mẹ rảnh rỗi ôm tay Tiêu Chiến vừa đi vừa kể cho anh nghe những kiệt tác nghệ thuật mẹ lần đầu tiên thấy tận mắt trông thấy, những cảnh đẹp y như trong truyện cổ tích Andersen mà mẹ đã đi qua. Chuyện này nối chuyện kia, rôm rả đến tận cổng nhà.
Xe vừa dừng, thằng Nghi đi cùng cả Lệ Á và Phương Nguyệt đã vừa chạy tới, tụi nó biết hôm nay mẹ về nên qua thăm. Mẹ vui vẻ bắt cả ba đứa cùng vào nhà chơi, tụi nó chơi với tôi từ nhỏ, ở cùng một cư xá, cũng ăn cơm mẹ nấu không biết bao nhiêu lần.
"Tiểu Á, tiểu Nguyệt, xinh quá đi mất. Lại đây, ngồi xuống nào. Nói dì nghe, năm nay hai đứa đã đăng ký trường nào rồi?" Mẹ vẫy tay kéo hai đứa ngồi hai bên, giọng hồ hởi.
"Con đăng ký sư phạm Đại học Hà Nam, con đã nhận được giấy báo trúng tuyển rồi a dì à"
"Giỏi, giỏi quá. Lệ Á sau này chắc chắn là một cô giáo tốt" Mẹ hài lòng vuốt tóc Lệ Á.
"Con đăng ký ... Đại học cảnh sát Trùng Khánh, còn ... đang chờ kết quả ạ" Nhỏ Phương Nguyệt lắp bắp.
"Con lại thích ngành cảnh sát à?" Mẹ ngạc nhiên "không phải hôm trước mẹ con bảo con muốn học ngành công nghệ thông tin sao? Lại chọn học xa như vậy"
"A Dì, nó chạy theo thằng Bác đó" Thằng Nghi thế mà nhiều chuyện, láu táu chọt vào.
Tôi đứng ở cửa hắng giọng ho ầm ĩ. Gì chứ, làm gì có chuyện đó. Tiêu Chiến đang đẩy vali cho mẹ vào phòng, chẳng biết có bị nghe mấy lời linh tinh của thằng Nghi không nữa.
Mẹ thế mà lại a lên một tiếng. "Không đúng đâu, thằng Bác chạy theo Phương Nguyệt còn chưa có cửa, làm gì có chuyện Phương Nguyệt chạy theo nó" rồi như sáng tỏ điều gì, mẹ lại nheo mắt nhìn tôi vẻ rất nghi ngờ "Con ... có phải là nhìn lén tiểu Nguyệt điền nguyện vọng mà chạy theo người ta không đó?"
Tôi đứng ở cửa ho muốn gập người lại. Con Phương Nguyệt mặt đã đỏ lên xua xua tay, khẳng định với mẹ chắc là tình cờ trùng hợp thôi. Mẹ không nói gì nữa, nhưng tôi chắc chắn mẹ sẽ không tin làm gì có chuyện trùng hợp cả trường cả nơi học như thế, nhưng có vẻ mẹ vui hẳn lên.
Tiêu Chiến mang đồ vào nhà cho mẹ xong, chào từ biệt liền bị mẹ giữ lại "Cảm ơn Chiến Chiến thời gian qua chiếu cố chăm sóc Nhất Bác, hôm nay ở lại đây ăn cơm với cô. Cô mới về nên không nấu, chỉ đặt vài món. Mấy đứa ở lại ăn cơm luôn nha" Mẹ nghiêng đầu nói với mấy đứa lố nhố phía sau. Không cần nói cũng biết tụi nó hò hét vâng dạ vui tới cỡ nào.
Tiêu Chiến từ chối, bảo anh có chút việc ở nhà, lúc khác sẽ sang bồi mẹ tôi ăn cơm sau. Tôi nhảy tới một bước tới trước mặt anh, nói em về cùng anh. Tiêu Chiến trợn mắt, quát về với anh làm gì. "Em về lấy đồ?" "Đồ đạc của em lúc nào sang lấy cũng được, hoặc rảnh anh mang sang cho" "Không muốn. Vậy tối em sang, không được đi đâu, chờ em".
Tiêu Chiến không nói ừ, cũng không bảo không chờ, cúi đầu chào mẹ lần nữa và vẫy tay với đám bạn tôi ở trong nhà rồi quay lưng bước đi, cũng không nhìn tôi thêm một cái. Mẹ ở bên trong đang bảo với Phương Nguyệt cái gì mà mong nó nhìn trúng tôi, rồi phước đức gì đó. Thằng Nghi và con Lệ Á cười ầm ĩ trong khi con Nguyệt đấm lưng con Lệ Á túi bụi.
Ăn cơm xong tôi nhấp nhổm nhìn ra cửa, chẳng biết hôm nay Tiêu Chiến ăn cơm chưa, có vì không có tôi mà bỏ bữa không, lúc nãy nhìn sắc mặt anh có vẻ không được tốt. Mẹ lấy quà cho mấy đứa, lại mang bánh ra mời. Tôi không chút nể nang bảo mẹ mệt nên nghỉ sớm đi rồi tống cổ tụi bạn về. Tụi nó cảm ơn mẹ rồi lục tục đứng lên, thằng Nghi ra khỏi cửa còn đá tôi một cái vào ống quyển "Không có dì Vương tụi tao còn tính đăng báo tìm mày, mất tích cả tháng trời không thấy mặt mũi đâu" "Ngày nào chả đánh game cùng, bộ phải thấy mặt tao mới tính hả?" Tôi nhe răng ghruuu vào mặt nó.
Tôi nhảy ba bậc lên phòng, túm cái khăn len quàng vào cổ rồi bảo mẹ tối nay con ngủ bên nhà Tiêu Chiến, mẹ đừng chờ cửa. Mẹ giữ tôi lại, đưa một gói vuông bảo mẹ gửi quà cho anh. Tôi ngớ ra "Sao lúc chiều mẹ không đưa?" Mẹ không nói gì, trợn mắt nhìn tôi ra chiều tôi là con mẹ mà sao ngu quá, rồi đẩy tôi ra cửa.
"Còn quà của con?"
"Không có"
"Mẹ ..............."
"Của con lúc nào lấy chả được. Đi đi cho mẹ đóng cửa, mẹ buồn ngủ lắm rồi, con có biết cái gì Jetstar, à à Jet lag không hả?" Mẹ đạp mông tôi một cái, đẩy thằng con mét tám một phát ra khỏi nhà.
---
Tôi huýt sáo bấm mã số mở cửa bước vào, lúc đóng cửa quay lại thấy có người đang dậm chân đi lên cầu thang.
"Chiến ca"
"Tiêu Chiến"
"Chiến Chiến"
"Bảo bei"
Véo. Cái gối tựa sofa bay từ cầu thang đáp xuống chân tôi.
Tôi thay dép đi trong nhà, vứt áo khoác khăn len lên sofa rồi vội vã chạy theo, kịp ngáng chân anh trước khi cửa phòng anh đóng sập trước mũi tôi.
"Ui da, đau a ...." Tôi ngồi phịch xuống trước cửa, chân vẫn nửa trong nửa ngoài quyết không rút ra.
Tiêu Chiến hoảng hốt nhảy bổ ra, xoa xoa chân tôi "Anh làm em đau à?... Đau ở đâu? ... Còn đau nhiều không?... Cởi tất ra anh xem nào ..."
"Đau nhiều lắm ... Em mang quà của mẹ sang cho anh, anh lại tàn bạo với em như vậy"
"Xin lỗi .... Cảm ơn ...." Tiêu Chiến vẻ hối hận vì làm đau tôi nên ấp úng.
"Thế rốt cuộc là xin lỗi hay cảm ơn?" Tôi đứng dậy phủi mông, mím môi nén cười, lách người bước vào phòng trước khi Tiêu Chiến kịp ngăn tôi lại.
"Đồ của em ... anh đã dọn gọn bên kia. Còn chăn gối anh ... chưa kịp gấp lại. Để anh ..."
"Không cần"
"Không cần?"
"Tối nay em ngủ ở đây, đồ để đây cũng tốt, thỉnh thoảng em ở lại có sẵn đồ dùng"
"Em ... ở lại làm gì?"
Tôi không trả lời câu hỏi của anh, nhảy lên giường đập tay về phía bên cạnh "Chiến ca, lại đây ...."
"???"
"Mở quà cho em xem với"
"À" Tiêu Chiến gục đầu, lại gần rồi rón rén ngồi xuống bên cạnh tôi, mở giấy bọc quà. Mẹ mua cho anh mấy quyển sách về mỹ thuật, còn có cả sách thiết kế. Tiêu Chiến có vẻ thích, mắt sáng lên sờ sờ lên bìa sách mãi. Gì mà "Giao thoa giữa mỹ thuật hiện đại và truyền thống", "Bác bỏ sự cứng nhắc trong thiết kế kiến trúc mới", "Cho xu hướng thiết kế tân thời", "Con người trong mỹ thuật tạo hình". Mấy cuốn sách tôi liếc qua đã thấy đau não.
"Mấy cuốn này mắc tiền lắm á, lại rất hay nữa. Cảm ơn cô dùm anh nha" Tiêu Chiến có vẻ rất cảm động.
"Anh thích là được" Tôi vui vẻ khi thấy Tiêu Chiến thích quà mẹ mua. Chuồi người chui vào chăn, tính ngủ.
"Ê. Em không về sao?" Tiêu Chiến chụp tay tôi lại, hỏi.
"Hửm? Em đã nói hôm nay em ngủ ở đây mà?"
"Cô về rồi, em đâu cần ở đây nữa?" Còn gọi anh bảo bối gì chứ? Tiêu Chiến mím môi, điệu bộ giống như cơn giận dỗi nào đó của anh đã quay trở lại, muốn gây sự với tôi lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ một mực xị mặt, không cho tôi ngủ lại.
"Tiêu Chiến, em nói mẹ ngủ lại nhà anh rồi"
"Chiến ca, mẹ đóng cửa rồi em không vào nhà được"
"Chiến Chiến, mẹ bị Jet lag đó, anh đâu muốn mẹ phải thức dậy nửa chừng mở cửa cho em đúng không?"
"Tiêu Chiến à" Tôi hết ngang ngược lại năn nỉ ỷ ôi nhưng anh vẫn không nói lời nào, ngồi khoanh tay ôm mớ sách quay lưng lại.
Tôi giận hết sức. Từ sau lôi anh về phía mình, đẩy anh ngã. Nhìn bộ mặt ủy khuất của anh, má phúng phính của anh, viền mắt hồng hồng của anh, cả ánh mắt chớp chớp giận dỗi của anh nữa. Rồi ... một giây không kiểm soát nổi, tôi cúi người, hôn xuống.
Thiên a. Nụ hôn đầu của tôi.
Tôi không biết phải bắt đầu nó như thế nào, tôi chỉ biết thời khắc đó tôi muốn hôn anh, khao khát được chạm môi mình lên đôi môi mềm ngọt kia thôi. Để rồi khi bắt đầu mới thấy cả người run rẩy.
Môi chạm môi, nghe hơi thở anh thật gần, cảm nhận sự mềm mại ngọt ngào đôi môi anh như một quả hồng mọng nước. Trong một giây run rẩy liền dứt ra, thấy ánh mắt hoang mang, hoảng hốt của anh, tôi lại nhắm mắt lại, liều mạng tiếp tục ngậm lấy đôi môi ấy mà mút mát.
Sự bối rối của tôi bị nồng nhiệt che lấp, sự vụng về vì cuống quýt chiếm hữu mà lại trở nên thành thục. Tôi xiết anh trong tay, nghe hơi thở gấp gáp của anh thấy cả người tê dại, tham lam tách mở đôi môi ấy mà cưỡng đoạt. Từng chút từng chút một cảm nhận hương vị của anh, cuốn lấy lưỡi anh mà nghịch ngợm. Anh như con nai nhỏ, bị tôi dẫn dụ, từng bước mà mê luyến, mút nhẹ lưỡi tôi, lại vòng tay ôm lấy lưng tôi, tiếng rên nhỏ vụn cũng không thể giấu trong lồng ngực, theo tiếng thở gấp mà phát ra, đầy mị hoặc.
Chúng tôi cứ thế mà hôn nhau, cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ có cảm giác khao khát nhau đến điên dại, dồn hết tâm tư mà phá vỡ vách ngăn mỏng manh giữa hai người. Nụ hôn như nói thay tất cả những yêu đương vụng dại bấy lâu thầm che dấu. Anh ngượng ngùng đưa lưỡi nhỏ vào miệng tôi, run rẩy khi tôi yêu chiều mút lấy, môi anh đã bị tôi dày vò đến mọng đỏ, ướt át.
Khi buông nhau ra, cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không thể nói. Anh cắn môi vục mặt giữa hai bàn tay, xấu hổ co người lại, biết là không thể đổ cho tôi tự tiện làm càn. Bản thân bao nhiêu tự nguyện, bao nhiêu hưởng thụ cùng say đắm, anh cũng đều hiểu rõ.
Tôi ôm lấy anh, dựa đầu anh vào ngực mình, nghe trái tim đập hạnh phúc đến tột cùng.
"Yêu anh"
"..."
"Em chính là rất rất yêu anh"
"Là ... yêu sao?" Anh thầm thì, mơ hồ.
"Chính là yêu, không thể khác" Tôi xiết chặt vòng tay, lại kéo tay anh vòng sang eo mình.
"Có thể chỉ là ... thích anh thôi?" Tiêu Chiến hơi dụi đầu vào ngực tôi, ngập ngừng kháng nghị.
"Không. Em yêu anh. Anh không được thích em, cũng phải yêu em" Tôi ương bướng.
Anh cắn cắn môi, cảm thấy dường như nói ra được sẽ thấy lòng nhẹ nhàng nên có vẻ suy nghĩ, lúc sau thì thầm bên tai tôi "Ừm. Anh thật ra cũng rất yêu em".
Đêm nay tôi được ôm người tôi thương vào lòng và ngủ, không cần phải tìm bất cứ lý do gì để bám lấy anh. Tôi đường đường chính chính xiết anh trong vòng tay, đầu anh tựa vào ngực tôi an tĩnh đi vào giấc ngủ. Tôi lướt ngón tay nhẹ nhàng qua đường sống mũi cao cao, lại chạm lên đôi môi mềm như nước ấy, cảm giác như thực lại như mộng.
Tiêu Chiến, nguyện đời này yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top