CHƯƠNG 12
Tôi muốn ngủ cùng với anh cũng không có mục đích xấu xa gì, chỉ là muốn trông thấy anh an ổn ngủ ngon, lỡ có gặp ác mộng thì ôm anh, dỗ anh. Tôi không muốn để anh một mình chống chọi với đau đớn.
Từ khi biết Tiêu Chiến phải uống thuốc an thần, lại còn mê sảng khóc giữa đêm tôi cảm thấy mình thật vô dụng, chưa hiểu gì về anh mà đòi dệt mộng một đời bên anh.
Tôi nằm suy nghĩ vẩn vơ ở trên giường, có Tiêu Chiến ở gần bên lại có ánh đèn hắt ra từ máy tính của anh khiến tôi cảm giác thoải mái, đến độ một lúc sau thì díu mắt an tâm chìm vào giấc ngủ. Rồi tôi mơ hồ cảm nhận phía nệm bên kia lún xuống, người bên cạnh bỏ chiếc đèn ngủ xuống sàn, bật mức sáng nhỏ nhất để có ánh sáng trong phòng nhưng không quá sáng, rồi tiếng sột soạt khẽ kéo chăn.
Tôi nằm cho đến khi nghe tiếng thở nhè nhẹ phía bên kia thì mở mắt ra, quay sang ôm gối ôm và ... ngắm anh.
Chả biết từ khi nào tôi thích nhìn trộm anh, cảm giác nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Tiêu Chiến ngủ rất ngoan, hai tay yên tĩnh đặt lên ngực, lại nép vào một bên giường như muốn tôi được ngủ thật rộng rãi thoải mái.
Tôi không tự chủ nhích gần sang phía anh, muốn lén cầm tay anh một chút cho đỡ nhớ. Tay vừa vươn ra đã thấy mắt anh chớp chớp, anh mở mắt quay người về phía tôi, hỏi "Vẫn không ngủ được à em?"
"Em ngủ được mà. Có điều...." tôi rụt tay lại.
"Hửm?"
"Em chưa thấy buồn ngủ. Chiến ca..." tôi lại dài giọng nũng nịu với anh.
"Vậy muốn làm gì? Đói không anh hâm cho em một ly sữa nóng nhé?"
Hai chúng tôi bây giờ cùng nằm trên một chiếc giường đối mặt nhìn nhau, chỉ cách một cái gối ôm. Cảm giác gần gũi này khiến tôi cảm thấy tim mình đập bình bịch, có chút bối rối thấy cả người nóng bừng lên.
"Không cần, Tiêu Chiến. Nói chuyện với em một chút đi".
"Em muốn nói chuyện gì?" Anh vẫn dịu dàng cưng chiều tôi. Hình như ở khung cảnh ái muội này, cả hai chúng tôi tự nhiên đều thầm thì khe khẽ.
"Giới thiệu. Em chưa biết gì về anh cả"
"Giới thiệu sao?" Anh có vẻ ngạc nhiên trước đề nghị này.
"Em sẽ giới thiệu em trước a" tôi nói rồi giơ tay kiểu tuyên thệ. "Em là Vương Nhất Bác, năm nay 18 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Học sinh lớp 12 trường cao trung Học Lễ". Tôi nghe Tiêu Chiến khúc khích cười. Anh à, đừng vội cười, em nói cái gì cũng đều quan trọng hết đó, anh phải nghe cho kỹ vào.
"Em quê ở Hà Nam, ba mẹ đều là người Hà Nam. Ba em là cán bộ ngoại giao, mẹ làm thủ thư. Em mơ ước sẽ trở thành một cảnh sát để trừ gian diệt bạo. Em thích nhảy, thích trượt ván. Không có tiền sử dị ứng, cái gì cũng thích ăn... à à cà rốt thì không thích lắm. Tới anh"
Anh có vẻ hùa theo kiểu nói chuyện như trò chơi này. "Anh là Tiêu Chiến. Năm nay 24 tuổi, đủ tuổi kết hôn rồi. Sinh viên năm cuối Đại học Mỹ thuật Hà Nam"
" Anh là người Trùng Khánh, ba mẹ cũng đều là người Trùng Khánh, ... là công chức nhà nước. À anh thích thiết kế, hy vọng có thể mở một văn phòng thiết kế sau khi tốt nghiệp. Ngoại trừ dị ứng cà tím, món ăn nào cũng có thể ăn. Tới em"
"Anh là người Trùng Khánh à?" Tôi hỏi một cách hoài nghi. Với học lực của anh, anh có thể học ở Bắc Kinh, thậm chí Trùng Khánh cũng có trường Mỹ thuật tốt, tại sao anh lại chọn đến thành phố nhỏ này nhỉ. Hay anh cũng như em, thích bay nhảy cho thỏa chí tang bồng?
"Ừm"
"Trùng hợp làm sao" Tôi quyết định nói cho anh biết "anh à, em đã nộp hồ sơ vào Đại học cảnh sát tại Trùng Khánh"
"Thật à?" Tiêu Chiến gần như ngồi nhổm dậy, như bị kích động.
"Thật, anh có ý định về lại đó sau khi tốt nghiệp không?"
"Anh ... anh chưa nghĩ tới" Tiêu Chiến lắc đầu bối rối nằm xuống, kéo chăn lên tận cằm rồi nhìn lên trần nhà.
Tôi hơi buồn, hy vọng nhen nhóm anh trở về Trùng Khánh, tôi sẽ sớm được gặp anh vừa loé lên bỗng chốc trở nên rất mong manh.
"Nhất Bác, sao em không học ở đây? Em đã suy nghĩ kỹ chưa vậy? Cô đã biết chưa? Cô nói thế nào? Giờ em chuyển nguyện vọng còn kịp đó" anh ở một bên nói một thôi một hồi.
"Anh không muốn để em đi học xa ạ?"
"Học xa vất vả. Trường đại học cảnh sát cường độ rèn luyện thể chất lại rất cao. Anh sợ ... em ăn uống không đủ chất" Tiêu Chiến thầm thì.
"Em 18 tuổi rồi mà. Tiêu Chiến, không cần phải quá lo lắng cho em".
Tiêu Chiến im lặng, dường như suy nghĩ lung lắm, một lúc sau mới nói "Nhất Bác này, có phải ..."
"Có phải gì cơ hở anh?"
"Có phải em giận anh nên mới đăng ký học ở Trùng Khánh đúng không?" Tiêu Chiến nói một hơi.
Tôi im lặng, không biết phải nói với anh cái gì. Em đúng là giận anh, em yêu anh nhiều như thế anh lại không hiểu lòng em. Anh có biết em đau khổ đến mức nào khi quyết định sớm xa anh, mong khoảng cách và thời gian sẽ làm em quên được anh không? Em không còn muốn xen vào tình cảm của anh và người ấy nữa, không muốn thấy ánh mắt đau đớn, không muốn thấy anh âm thầm nức nở trong đêm. Đau khổ cũng làm em mệt rồi.
Tiêu Chiến chờ mãi không thấy tôi trả lời liền lôi tôi ngồi dậy, nắm lấy tay tôi.
"Vương Nhất Bác, em nghe cho rõ đây, anh nói lại một lần nữa, ANH HOÀN TOÀN KHÔNG THÍCH BẢO HÂN. Đó là sự thật, tại sao em không tin anh?" Anh nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt có chút tức giận, lại có chút thất vọng.
"Nếu em thích em ấy thì ... cứ theo đuổi đi, không cần vì hiểu lầm anh mà đăng ký học xa nhà như vậy. Có được không?"
" Anh thật không thích Bảo Hân chứ?" Tôi nhìn sâu vào mắt anh. Anh gật đầu điên cuồng, ánh mắt van nài đến tội nghiệp.
"Không phải anh nhường Bảo Hân cho em chứ?"
Anh lại điên cuồng lắc đầu "Anh phải thích thì mới nhường được chứ, trong khi anh chỉ xem em ấy như một học muội".
"Vậy tại sao lại buồn khi thấy em đi cùng chị ấy?"
Tiêu Chiến vặn vẹo đôi tay, cắn môi lúng túng như gà mắc tóc. " Tại ... tại ... tại ... tại ..." lắp bắp khổ sở mãi không nói nên lời. Tôi nhìn bộ dạng buồn cười của anh, thấy chân thành trong mắt anh thì cũng tin rồi.
"Thôi được rồi, không phải tại nữa. Em tin anh. Em cũng muốn nói với anh là em không có thích chị Bảo Hân" tôi thản nhiên trả lời. Lúc anh một hai khẳng định anh không thích Bảo Hân, tôi tự nhiên cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng mình bấy nay tự tiêu biến mất.
"Em nói cái gì?" Tiêu Chiến trợn mắt.
"Em nói là em chưa từng thích Bảo Hân".
"Thế những việc em làm, những gì em nói với anh?" Mặt anh ngơ ra đến tội.
"Giả đó. Em chỉ muốn... chọc tức anh, vì Chiến ca có mới nới cũ, có trăng quên đèn". Tôi nheo mắt bĩu môi, giọng thản nhiên "Anh có thể hỏi trực tiếp chị ấy".
"Cái đệt. Vương Nhất Bác, hôm nay là ngày chết của em" Tiêu Chiến lao tới, nghiến răng, ôm gối đập điên cuồng vào người tôi.
Tôi né phải né trái, một hồi cũng ôm gối đập lại. "Tiêu Chiến, năm nay anh đánh em còn được, năm sau còn đánh em thì là tội đánh người thi hành công vụ đó biết chưa?"
"Cái rắm í. Em mới là sinh viên, ai giao công vụ cho em chứ?" Tiêu Chiến vẫn trên đà lao tới, cười tới vui vẻ. Tôi quyết định vứt gối xông vào giáp lá cà, hai tay chộp lấy tay anh rồi đẩy anh ngã, khoá chéo tay anh trên đầu giường.
Rồi trong một tích tắc, cả hai chúng tôi đều ngưng cười bối rối nhìn nhau. Tiêu Chiến đang nằm dưới thân tôi, mặt cả hai sát tới mức tôi có thể nghe tiếng anh thở hổn hển, cảm nhận nụ cười đang dần thu lại, cả gò má đang nóng đến lợi hại của cả hai.
"Anh nhận thua chưa?" Tôi buông lỏng tay, kéo dài khoảng cách của chúng tôi, chữa ngượng.
"Em giỏi nhất là ăn hiếp anh" Tiêu Chiến xì mũi, xoa xoa cổ tay, lại vờ nhìn đồng hồ "Thôi trễ quá rồi, đi ngủ thôi nào. Cún con ngủ ngoan nhé".
Anh chui vào chăn, nằm xoay lưng về phía tôi. Tôi đoán anh đang xấu hổ vì tai anh đỏ bừng đến lợi hại.
"Vâng, Chiến ca ngủ ngon, mơ đẹp nha anh" tôi cũng chui vào chăn của mình, miệng cười rạng rỡ.
"Em nên tiếp tục suy nghĩ về việc học Đại học ở xa nha. Nhất Bác"
Tôi buồn ngủ díu mắt "Muộn rồi anh à, hôm qua em đã nhận được giấy báo nhập học".
"Nhanh vậy sao?"
"Ừm, em là học sinh ưu tú mà" Tôi mơ hồ, dịch người tới gần Tiêu Chiến, tay vứt cái gối ôm ra sau lưng, vươn tay ôm anh từ phía sau.
Tiêu Chiến co người lại, nẻ vào tay tôi. "Em mau cút sang bên kia".
"Không cút, Tiêu lão sư không yêu em, đánh em mắng em, em tổn thương rồi, anh mau đền đi".
Tiêu Chiến hất tay tôi ra, tôi lại càng tiến sát lại.
"Lưu manh nhà em, xích ra"
"Ừm, không xích. Dù sao cũng chỉ lưu manh với một mình anh".
Anh hất tay tôi bao nhiêu lần tôi sẽ lì lợm ôm lại bấy nhiêu lần, đến khi anh thở dài để yên chịu đựng mới thôi. Tôi rúc vào gáy anh, dụi dụi đầu nghe mùi mật đào ngòn ngọt, an ổn phút chốc đã ngủ say quên trời quên đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top