CHƯƠNG 10
Tiêu Chiến bảo bức ảnh có tính thẩm mỹ rất cao, lại nói ban đầu không biết người trong ảnh là tôi. Ừm tôi cũng chưa từng kể gì với anh về giải thưởng cỏn con ấy. Chắc là vô tình trùng hợp.
———
Hôm nay mẹ đi thăm ba, bắt đầu kỳ nghỉ xuân rồi.
Tiêu Chiến giúp chở mẹ và tôi ra sân bay. Tôi không muốn đi nhưng bà bảo mẹ đi tới một tháng, con có thể nào biểu lộ chút nhớ nhung mẹ già không hả?
"Mẹ còn chưa đi thì con nhớ mẹ kiểu gì?" Tôi cãi.
"Cái thằng này, hổ phụ sao lại sinh cẩu tử thế này chứ hả? Mày đi tiễn mẹ thì chết à, đằng nào Tiêu Chiến cũng một công chở mày về thẳng nhà cậu ấy" Mẹ thuyết cho tôi một tràng.
Mới đầu mẹ bảo đi lâu như vậy, lo lắng tôi không thể nào ăn uống bên ngoài mãi sẽ lại đau dạ dày, còn bảo baba hay là thôi đi, vẫn chờ tôi nhập học Đại học rồi mới tính. Tôi thấy mẹ lưỡng lự bèn an ủi nói mẹ cứ đi đi, con sẽ sang ở chung với Tiêu Chiến, anh ấy nấu con ăn. Là tôi nói cho mẹ yên tâm thôi, vì đợt tôi ăn dầm nằm dề ở nhà anh, mẹ cũng biết anh vì tôi nấu nướng chăm sóc.
Tôi nói cho qua chuyện mà không ngờ mẹ lại tưởng thật, bà vì ngại ngần mà gọi cho Tiêu Chiến, vừa muốn cậy nhờ vừa muốn gửi phí sinh hoạt cho anh. Cũng không ngờ anh thế mà lại nhận lời, còn vui vẻ bảo bà cứ yên tâm đi chơi, giao tôi lại cho anh.
Gửi hành lý xong qua cửa an ninh, mẹ ôm ôm tôi rồi quay sang ôm Tiêu Chiến, cười chia tay rất vui vẻ, chả có bộ dáng gì bịn rịn sắp xa con trai yêu những một tháng. Mẹ dứ dứ vào ngực tôi "Phải phụ giúp anh việc nhà, phải nghe lời anh, rãnh rỗi thì ôn tập thêm một chút" "Mà này, con cũng đừng chiều nó quá, nó hư đấy, ... lúc đó mẹ sẽ bắt chịu trách nhiệm" Anh lúng túng trước câu đùa của mẹ, lại vì mẹ tự xưng là mẹ nên càng bối rối tợn, vâng dạ cũng không biết đáp lời ra sao. Tôi xì mũi, tiến lại ôm mẹ một cái nữa rồi đẩy đẩy "mẹ vào đi, sang tới nơi báo bình an cho con".
Chờ cho mẹ đi khuất, tôi khịt khịt mũi "Nếu anh thấy phiền thì không cần lo cho em, em sẽ về nhà ..."
"Cô chưa lên máy bay đâu, có cần anh gọi cho cô không?" Anh nghiêng đầu hỏi, bướng bỉnh.
"Xì, chỉ vậy là hay" Tôi bĩu môi, quay người đi trước, ra dáng bất cần mà trong lòng nở rộ cả một vườn hoa.
Hôm say ở nhà anh tôi có càn quấy gì không thì không nhớ, nhưng tôi nhớ rằng anh bảo anh không yêu Bảo Hân. Dù anh có nói dối đi chăng nữa thì ít nhất, kế ly gián của tôi tới giờ này cũng hiệu quả. Em làm anh đau lòng, có thể nào cho em một cơ hội bồi thường cho anh, bằng cả chân tình của em, được không.
Khúc mắc chưa giải quyết nên đường về chúng tôi cũng không nói với nhau mấy lời. Tôi thì ngại vì đang bận nghĩ một tháng tới 24/24 ở cạnh anh, sẽ xảy tới những chuyện gì? chuyện cũ rối rắm cũng không biết nói từ đâu. Anh chăm chú lái xe, hình như muốn phá vỡ bầu không khí quái dị, một lát liền hỏi em có muốn nghe nhạc không? Tôi bảo em sao cũng được. Rốt cuộc anh mở một chương trình trên radio, đúng lúc phát quảng cáo - là một loại thuốc chữa liệt dương - tôi nhịn không nổi liền cười phá lên. Không khí giữa hai người vì thế có chút dễ chịu hơn.
Xe dừng trước cửa nhà, trong khi tôi loay hoay mở cốp xe để lôi vali đồ của tôi ra thì Tiêu Chiến bước tới mở cửa. Anh đứng trước vòm mái đầy hoa đào phơn phớt hồng mở cửa, còn tôi thì đang mải ngắm anh cùng cái cổng vườn cổ tích. Oa, đẹp quá đi mất. Tôi rút điện thoại, gọi "Tiêu Chiến". Anh quay lại phía tôi cười, liền bị chụp luôn mấy kiểu trước khi kịp giơ tay ngăn lại.
"Thật là xinh đẹp"
"Em ... em khen một người đàn ông ... xinh đẹp ư?" Anh có vẻ giận - không chấp nhận.
"Xinh đẹp thật mà, anh nghĩ những bức ảnh này đem đấu giá trong diễn đàn trường anh được không nhỉ?" Tôi lướt lướt kho ảnh, khoe chàng thiếu niên đang cười rạng rỡ trước khung cửa toàn hoa đào, bắt đầu chọc ghẹo anh không ngừng. Trong chốt lát có cảm giác trở lại những ngày đầu tiên quen biết anh, vô tư và nghịch ngợm, những khúc mắc đau khổ đều tan biến.
"Nhất Bác, xin em đó ..." Anh phùng má bĩu môi năn nỉ. Điện thoại tôi đang mở liền âm thầm bấm chế độ chụp liên tục.
"Hảo moe a, chu chu mỏ nữa này" Tôi cười phá lên, lách qua người anh, cởi giày chạy thẳng vào nhà.
———
Tôi quyết định giả vờ bỏ qua hết những vướng mắc cũ, tựa như muốn dùng thời gian này ở bên anh lấy lại những quấn quýt, cùng vui vẻ của ngày xưa. Cuối năm học này, tôi đã ở cách xa anh ngàn dặm, sau này biết có còn gặp lại nhau không?
Sau bữa trưa, như thường lệ Tiêu Chiến sẽ tiếp tục hoàn thiện đồ án. Tôi nằm ở sofa chơi điện thoại, mặc cho anh giục đi ngủ.
"Em không đi, em thi xong rồi, không cần anh quản em".
Tiêu Chiến ngước đôi mắt nâu nhìn tôi, giọng trầm xuống vì giận "Vương Nhất Bác, em lớn rồi đúng không? Em không cần anh quản em đúng không? Em ... em ..." mắt long lanh uỷ khuất như sắp khóc, gì cũng không nói được nữa.
Tôi ngồi bật dậy "Ý em không phải thế. Anh quản em, em nghe theo anh hết" hix anh thật hung dữ mà "nhưng em ngủ ở đây được không? Chiến ca, em không muốn lên phòng"
Ừm. Anh nhượng bộ phẩy tay đồng ý, kéo toan vẽ lại chuẩn bị dụng cụ.
Tôi nằm trên sofa, ôm gối trong tay lén ngắm chàng trai xinh đẹp phía trước, thu hết hình dáng anh vào tim. Dạo này anh gầy quá, cổ chân cổ tay toàn xương là xương, chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, mỗi khi anh vươn tay đưa nét cọ liền hằn rõ phần xương bả vai gầy guộc.
Nằm một hồi hai mắt tôi từ từ díu lại, qua bao ngày mất ngủ liền an ổn mà ngủ không mộng mị.
"Tiêu Chiến"
"Ơi"
"Làm người yêu em nhé"
Anh bẽn lẽn nhìn tôi, má đã hồng lên một mảng, khẽ gật đầu, lại còn vươn người hôn lên má tôi một cái. Cảm giác chân thực đến mức tôi không nhịn được mà nhếch miệng cười đến vui vẻ, nghe thấy mùi mật đào ngọt ngào quen thuộc nơi má mình.
Tôi mở mắt vươn tay ra bắt lấy tay anh, thấy anh đang quỳ bên cạnh "Em mơ gì vui sao, ngủ mà còn cười vui vẻ thế?" Tôi nghi hoặc hơi thở ấm nóng còn vương bên má, như thật như đùa bảo "Em mơ thấy anh nhận lời làm người yêu em".
"Vương! Nhất! Bác! Em thiếu đánh đúng không?" Anh trừng mắt hất tay tôi ra.
"Anh là không yêu em, không thương em" Tôi chớp chớp mắt, trong lời nói có hơn nửa phần chân thật.
"Theo đuổi Bảo Hân, lại còn dám trêu đùa anh sao?" Anh đứng lên đi về phía bếp, tôi không biết nói gì, im lặng với lấy điện thoại giả vờ bấm bấm.
---
Buổi tối Tiêu Chiến dẫn tôi vào phòng ngủ khách. Nhà anh có tới hai phòng ngủ khách, một dành cho ba mẹ anh thỉnh thoảng đến thăm, một cái ít sử dụng nên cũng không trang bị gì, vì tôi đến ở nên anh đã âm thầm mua một loạt đồ mới.
Giúp tôi dỡ đồ từ vali treo lên tủ, anh soạn khăn, cả dầu gội sữa tắm rồi giục tôi đi tắm. Tôi tận hưởng cảm giác mùi thơm quen thuộc của anh trên cơ thể mình, thấy rất thoải mái lại không kìm được mà chọc ghẹo "Tiêu Chiến, mẹ em chuẩn bị cho ba em còn không chu đáo được như anh đâu".
"Nhấc Bác, em có tin tối nay em sẽ ngủ ngoài cửa không hả?" Anh dở khóc dở cười nhìn tôi, sao da mặt anh mỏng thế nhỉ, cũng không biết chòng ghẹo lại, chỉ đỏ đến lợi hại.
Tôi tắm xong liền hẹn thằng Nghi chơi game, vừa online đã thấy nó chí chóe chờ sẵn, bảo tôi mà chậm chút nữa nó lập nhóm với người khác. Cái thằng có bè quên bạn, thực đáng ghét.
Tôi chơi đến chán thì đến giờ ngủ, chào thằng Nghi một tiếng tôi out ra, tay vỗ vỗ lên gối nằm. Nhà lạ thực khó ngủ. Tôi đang xoay dọc xoay ngang trên giường thì nghe tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến thò đầu vào hỏi "Em ngủ chưa, anh tắt đèn nhé". Tôi nuốt nước bọt đánh ực, bảo vâng. Chờ cho đến khi Tiêu Chiến đã đóng cửa, tôi lần mò trong bóng tối bật đèn ngủ lên, chui vào chăn nằm xuống.
Cũng không tài nào ngủ được, ánh đèn bàn chiếu vào làm tôi khó ngủ quá, không gian lại quá yên tĩnh nữa. Tôi thử lấy chăn trùm kín đầu, một hồi vừa nóng vừa ngạt thở lại chui ra. Sao mẹ lại bảo con giống Lam Trạm gì đó chứ, giờ hợi qua lâu rồi con còn chưa ngủ được đây này.
Rồi một ý tưởng lóe lên, tôi lôi điện thoại ra, bật chương trình CTV5, chọn âm lượng mức 3, chọn mức chiếu sáng rồi đặt nó ở bên cạnh, thử tắt đèn bàn.
Waooo, không hổ là tôi. Âm thanh và ánh sáng quen thuộc làm tôi cảm thấy an ổn. Lam Trạm, đi ngủ thôi nào.
---
Tôi thức dậy lúc 10h sáng, uể oải vươn mình cầm điện thoại lên xem nhưng điện thoại bật cả đêm đã hết pin từ lâu. Tôi cắm sạc trong khi tranh thủ làm vệ sinh cá nhân. Lúc bước ra tiếng ting ting báo tin nhắn tới liên tiếp.
"Mẹ đã đến nơi an toàn, đã gặp baba rồi, con trai yên tâm nhé. Yêu con". Mẹ chắc là tới lúc 2h sáng, tôi nhẩm tính thời gian tương ứng bên đó rồi nhắn lại "Ba mẹ đi chơi vui vẻ nhé, nhớ mua quà cho con nha." Tôi tính nhắn yêu hai người nhưng lại xóa đi, cũng không cần ủy mị thế.
"Anh đi học, đồ ăn sáng để trên bàn cho em. Hôm nay hoàn thành bài nghị luận anh giao thì trưa sẽ được ăn ngon nhé. Cún con".
Tôi cười khổ, gì chứ, nếu không hoàn thành thì ăn dở à? Tiêu Chiến, anh có trái tim không, em chỉ được nghỉ xuân hai tuần thôi, sau đó sẽ phải đi học lại đó. Tôi xuống lầu, mò vào bàn bếp, một tô cháo sườn, hai cái bánh bao nhân tôm thịt, nửa quả xoài và một ly sữa. Còn đính kèm một mẩu giấy "Ăn ngon miệng nhé cún con, nếu muốn nóng thì bỏ lò vi sóng, chọn chế độ medium, thời gian 2 phút" Bên dưới còn có hình một trái tim với dấu chấm bên cạnh.
Ha, Tiêu Chiến, ký hiệu cũng dễ gây hiểu lầm lắm đấy, biết không? Tôi sờ thấy cháo còn ấm, liền ăn luôn, lại phát hiện bánh bao không phải mua sẵn, là anh tự làm lại còn rất ngon, nước sốt sanh sánh chảy ra ngón tay làm tôi tiếc nuối đưa vào miệng mút mút. Xoài và sữa tôi mang ra sofa phòng khách, định vừa ăn vừa xem điện thoại, xong thì sẽ mang ván trượt đi tập một chút.
"A. Gì đây?" Đề văn nghị luận nắn nót nằm chờ tôi trên bàn. Tiêu Chiến là đã trù tính trước rồi đúng không? Tôi nhăn nhó cầm lên đọc, bụng lẩm bẩm em đủ điểm vào trường cảnh sát rồi, không phải bổ sung thêm học bạ học kỳ hai nữa, có thể tha cho em không? Nhưng lưỡng lự rồi tôi cũng bỏ ván trượt qua một bên, vùi đầu vào làm bài. Không phải tôi thích đồ ăn ngon đâu, chỉ là tôn trọng Tiêu Chiến chút thôi, tôi còn ở đây những một tháng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top