Nhật ký số 2: La vie en rose
Khoảng nửa đầu năm 2019, weibo của họ ngập tràn màu hồng. Những người tinh ý nhận ra cách bày tỏ đầy tinh tế lồng trong từng câu chữ và hình ảnh, giống như chơi trò mật mã tìm kho báu, lúc cậu giải mã được ẩn ý, cậu sẽ nhận được một viên kẹo đường ngọt lịm. Chất ngọt đó lan tỏa trên đầu lưỡi, ngấm vào từng tế bào thần kinh, nhuộm hồng cả không khí xung quanh cậu.
Sau đó, nhìn thấy càng nhiều người ủng hộ họ, tôi càng vui mừng, đan xen là lo lắng. Cây cao gió lớn, không thể tránh được càng không muốn trốn tránh.
Có những lúc tôi nghĩ họ đã thật mệt mỏi, những trận cãi nhau xảy ra với tần suất càng ngày càng dày đặc, những vấn đề phát sinh bất ngờ đến không kịp trở tay và càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng kì lạ là tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ buông tay. Ánh mắt họ nói rằng họ yêu nhau như sinh mệnh.
Có những lúc tôi nghe cậu ấy chạy đến chỗ anh ấy, trong xe toàn là đồ ăn vặt và thức ăn mang hương vị quê nhà, chỉ vì cậu hi vọng anh ăn nhiều hơn một chút.
Có lúc tôi biết rằng Nhất Bác nhập viện, anh ấy lập tức sắp xếp đến chăm. Từ danh sách người đi Trường Sa hôm đó có thể dò được tên anh, một bộ dạng mệt mỏi khi vừa vào phòng bệnh liền trở nên phấn chấn lạ thường, nhất định không để cậu nhìn ra vài đêm mất ngủ của mình. Cậu ấy đang lim dim thiếp đi, đôi mắt mở to ngạc nhiên lẫn vui vẻ rồi lại xót xa. Sao cậu không biết người anh lại mất đi một chút thịt được. Chuyện sau đó... để họ tự nhiên tâm tình đi.
Có những lúc người đi theo biết được cậu cùng anh đi ăn lẩu với anh em thân thiết của cậu. Mọi người đều vừa tế nhị vừa khôi hài trêu chọc hai người, đôi mắt tiểu bảo như hai viên tinh tú lấp lánh, má sữa lúc nào cũng trong trạng thái "dấu ngoặc". Hết gắp thức ăn rồi lại gọi nước cho anh, dùng hành động để chứng minh cho câu: "Tụi em không sợ đâu". Anh ấy để cậu cưng chiều mình, thỉnh thoảng giúp cậu lau đi vụn bánh dính bên mép.
Có những buổi tối họ sóng vai nhau đi giữa đêm, im lặng và an bình. Có những chiếc ghế ven đường đã trở thành địa điểm thân quen, cũng có những cái nắm tay siết chặt nhưng đầy kín đáo.
- Anh, xin lỗi, để anh chịu nhiều uất ức rồi.
- Nhất Bác, em đã nói em không sợ mà, anh cũng không sợ đâu.
Họ là hai nam hài dũng cảm, một người cuồng nhiệt một người dịu dàng, nhưng sự nhiệt liệt đó được bảo vệ bởi một tinh thần bất khuất, còn sự ôn nhu kia gói trọn một trái tim quả cảm. Bởi vì đoạn nhân sinh này cuối cùng sẽ mất đi, cho nên đều muốn sảng khoái chiến một trận.
- Lúc ở Quý Châu, mỗi sáng chúng ta vẫn hay chạy bộ cùng nhau.
- Lúc đó em hay vừa chạy vừa luyên thuyên cho anh về motor của em, vũ điệu sắp tới em biên đạo, trêu anh tối qua chơi game thật dở,...
- Không biết tại sao nữa, em chỉ muốn kể mọi thứ của em cho anh nghe... lúc đó rất mong anh sẽ chấp nhận chúng...
- Lúc đó anh đã thích em rồi – Tiêu Chiến ngưng lại một chút, sau đó vừa chậm rãi vừa chắc nịch nói.
Bởi vì thích anh mà muốn đem cuộc sống của hai người dung hòa thành một, bởi vì thích em mà chăm chú lắng nghe, hình dung mọi điều liên quan đến em, sau đó lại đặt mình vào trong đó.
- Lâu rồi không chạy bộ cùng nhau.
- Chịu thôi, bây giờ buổi tối còn bị chụp trộm... Kiên trì thêm một thời gian nữa vậy.
- Rồi sẽ có ngày em quang minh chính đại nắm tay anh đi dưới ánh mặt trời – Giữa màn đêm, một chú sư tử con đanh thép thề dưới những vì sao.
Người đó nói không nghe anh Chiến đáp lời, nhưng không hiểu sao chỉ bằng nhìn vào bóng lưng cũng đoán được anh đang cười.
Khi cùng bạn thảo luận về những điều này, cô ấy hỏi tôi có cảm nhận gì. Tôi bần thần một lúc, một cụm từ hiện lên trước mắt:
- La vie en rose.
- "Cuộc sống hồng hoa" sao?
- Cuộc sống của người viết nên "La vie en rose" không phải quá lí tưởng, giai đoạn lịch sử mà nó ra đời cũng đầy đau thương, nhưng "La vie en rose" truyền được tình yêu và hi vọng vào những tháng ngày khó khăn nhất. Em nghĩ nó mới đúng là ý nghĩa của "cuộc sống tuyệt vời".
Giữa nghịch cảnh vẫn tìm được ánh sáng, giữa bão bùng vẫn tạo được bình yên, mặc kệ thế gian xô bồ vẫn giữ được sơ tâm ngay thẳng, dũng cảm tiến về phía trước, kiên trì đạp lên khó khăn,... không phải đây mới nên là điều thanh niên nên làm sao? Cuộc sống tuyệt vời hay không là do bản thân nhìn nhận, vài mươi năm sau ngoái đầu lại nhìn không ân hận, nâng cốc cạn ly vì một hồi bão lửa đã trải qua.
La vie en rose.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top