3.
Nhất Bác ngồi lại rất lâu, những câu nói của Trương Hằng vẫn cứ văng vẳng mãi. Gương mặt cậu cũng đã trở nên ướt đẫm bởi nước mắt từ bao giờ. Nhất Bác nhớ lại ngày anh bị hắc đến điên cuồng trên Weibo. Cậu đã gọi một cuộc điện thoại, nói rằng anh đừng lên Weibo, nói rằng cậu sẽ phát Weibo giải thích cho anh. Vậy mà từ đầu điện thoại bên kia truyền đến một giọng nói lạnh tanh:
" Vương lão sư, cậu đây là muốn bán thảm giúp cho tôi? Xin hỏi cậu muốn gì vậy? Tôi như vậy còn chưa đủ làm cậu hài lòng ư? Cậu làm ơn đừng tỏ ra quan tâm tôi như vậy nữa. Đúng vậy trong cái giới giải trí này làm gì có ai thật lòng với ai, hay là Vương lão sư cho rằng tôi đối với cậu là thật lòng muốn thân thiết. Vương lão sư sau này làm ơn để cho tôi yên, đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi và cũng đừng bao giờ nhúng tay vào việc của tôi nữa".
Sau đó Vương Nhất Bác điên cuồng gọi lại, nhưng điện thoại chỉ vang lên tiếng tổng đài. Cậu liên lạc với trợ lý của anh cũng không được, người này tựa như muốn bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu. Cậu không hiểu tại sao, không phải trước đây vẫn còn tốt lắm sao? Những ngày sau đó đối với Vương Nhất Bác như một cực hình, cậu điên cuồng lao đầu vào làm việc, không ăn được cũng không thể ngủ, cơ thể suy nhược đến mức nhập viện mấy ngày liền.
Vương Nhất Bác cười chua chát. Cậu vì cái gì lúc đấy lại ngu ngốc như vậy? Vì cái gì lại không nhận ra anh làm như vậy là vì cậu, vì muốn đẩy cậu ra, không để cậu bị cuốn vào mớ bòng bong mà anh đang gặp phải. Anh ngay cả lúc bản thân bị hắc đến vô lực vẫn luôn lo lắng, vẫn luôn bảo vệ cho cậu. "Thế mà lúc đó mày đã làm gì? Oán trách anh ấy? Tự hành hạ bản thân để rồi lại khiến anh ấy rơi nước mắt vì mày một lần nữa. Mày chính là không xứng đáng với anh ấy".
Tiêu Chiến đã về nhà từ rất lâu, anh cứ ngồi ở ghế sofa, đến đèn cũng không thèm mở, cứ thế mà ngồi lặng lẽ. Anh đã chờ đợi, chỉ một câu nói thôi, chỉ một câu từ người ấy. Thế mà thứ anh nhận được lại là sự im lặng đến vô cùng. Sự im lặng đến ngột ngạt khó thở. Hay chính anh đã quá tự tin vào bản thân, có lẽ từ đầu cậu ấy cùng anh vẫn không phải là loại tình cảm mà anh muốn? Anh muốn tìm một chút đồ uống có cồn, uống cho bớt cái cảm giác khó chịu trong lòng, bia hay rượu gì cũng được. Thật đáng tiếc Tiêu Chiến trước nay tửu lượng vẫn không tốt, trong nhà vốn không có hai thứ đấy. Nên anh cứ thế ngồi hàng tiếng đồng hồ cho đến khi từ ngoài vang đến tiếng chuông cửa dồn dập.
Anh cũng chẳng buồn ra mở cửa, trong thời điểm như thế này, nói không chừng là fan tư sinh đã tìm đến trước cửa nhà anh. Nhưng tiếng chuông cửa vẫn không ngừng lại, càng lúc càng dồn dập hơn. Tiêu Chiến uể oải đứng dậy, nhìn qua mắt mèo thấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa bộ dạng gấp gáp thì vội mở cửa. Cửa vừa đóng lại, Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng đã bị vòng tay to lớn của Nhất Bác ôm ghì lấy. Cảm nhận được Tiêu Chiến cựa quậy muốn đẩy mình ra, Nhất Bác càng ôm chặt hơn: " Tiêu Chiến đừng đẩy, cho em ôm anh một chút, một chút thôi".
Tiêu Chiến hay tay buông thõng, để mặc cậu ôm. Đúng, một cái ôm, cái ôm mà anh đã chờ đợi từ lâu lắm rồi. Nhất Bác vẫn giữ nguyên vòng tay ôm anh cất giọng khàn khàn của mình nói:
" Tiêu Chiến, em yêu anh. Không phải yêu như tình cảm huynh đệ mà em đã nói ở Thiên Thiên Hướng Thượng. Cũng không phải là tình cảm nhất thời bồng bột, hơn ba năm, em đã yêu anh hơn ba năm rồi. Em vẫn luôn không có can đảm thổ lộ, em sợ anh sẽ ghê tởm em, sợ anh sẽ né tránh em, sợ đến cả cơ hội làm bạn với anh em cũng không còn nữa. Thế nhưng Tiêu Chiến, cho đến hôm nay khi anh nói với em anh muốn đến với chị ấy, em mới biết như thế nào là tột cùng của sợ hãi. Vậy nên Tiêu Chiến, anh có thể cho em một cơ hội không? Nếu em không phải người trong lòng mà anh nói đến, hãy cho em cơ hội để xoá nhoà hình ảnh người ấy trong lòng anh, để..."
Vương Nhất Bác còn chưa nói hết câu, đã cảm thấy môi mình ẩm ướt. Anh nhẹ nhàng thả một nụ hôn lên môi cậu, một nụ hôn xen lẫn với nước mắt. Giọng của Tiêu Chiến đã lạc hẳn đi: " Không cần, Nhất Bác, từ trước tới nay người đó vốn dĩ luôn là em".
Nhiều tiếng sau Vương lão sư ngồi trên ghế sofa, tay bao lấy cục thỏ Tiêu mềm mềm. Không ngờ mình lại ôm được mỹ nhân về sớm như vậy. Tiêu Chiến chợt nhớ ra điều gì đó, quậy quậy thắc mắc hỏi:
" Nhất Bác tại sao lại là hơn ba năm? Em nhớ nhầm thời gian rồi. A Lệnh mới quay được hơn hai năm thôi".
Nhất Bác cúi xuống gặm gặm môi thỏ thỏ rồi nhắc lại:
" Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở Thiên Thiên Hướng Thượng".
Đúng vậy, chính là thời điểm ấy, là khi thấy nụ cười của chàng thiếu niên Tiêu Chiến của X Cửu Niên Đoàn trên cánh đồng hoa cải vàng, trái tim non nớt của bạn nhỏ Vương lúc đấy đã nhảy múa liên hồi rồi. Vậy nên Tiêu lão sư, em đối với anh chính là nhất kiến chung tình.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top