2
Tiêu Chiến đã rời đi rất lâu rồi, Nhất Bác vẫn còn ngồi ở đấy. Cậu không biết làm gì, cũng không biết phải làm gì.
Chuông điện thoại đổ lên mấy hồi, đầu dây bên kia trợ lý Lâm mới bắt máy, giọng hẵng còn ngái ngủ:
" Vương Nhất Bác, muộn như vậy rồi cậu còn tìm anh?"
" Anh Lâm, anh có số điện thoại của Trương lão sư không?"
Trợ lý Lâm mờ mịt hỏi lại:
" Trương lão sư?"
" Vâng, là Trương Hằng lão sư"
Nhớ đến chuyện hotsearch ngày hôm nay, trợ lý Lâm nhíu mày hiểu ra, kích động nói:
" Muộn như vậy rồi cậu lấy số điện thoại của Trương lão sư làm gì? Nhất Bác anh nói cậu nghe, làm chuyện gì cũng phải bình tĩnh, đừng nên manh động, nếu..."
Vương Nhất Bác không đủ kiên nhẫn nghe trợ lý Lâm lải nhải, trực tiếp ngắt lời:"Anh có không?"
" Hiện tại thì anh không có, nhưng nếu cậu cần anh sẽ đi xin cho cậu, rất nhanh sẽ có, có điều..."
Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, ngắt lời lần nữa
" Vậy anh xin số rồi gửi qua cho em. Cảm ơn anh" rồi nhanh chóng cúp máy.
Trương Hằng rất nhanh ra đến chỗ hẹn, chị đặt túi xách xuống ghế, gọi một ly nước.
" Thật ngại quá, muộn như vậy còn hẹn chị ra đây".
Trương Hằng thẳng thắn đáp lời:
" Cũng chưa muộn lắm. Vương lão sư hẹn chị ra đây chắc là liên quan đến hotsearch hôm nay".
Nhất Bác nhìn người con gái trước mặt, xinh đẹp, mạnh mẽ và thẳng thắn, sức hút như vậy chẳng hẳn không ít người theo đuổi, đã hẹn chị ra đây cậu cũng không muốn vòng vo nữa:
" Chị đối với anh ấy là thật lòng đúng không?"
Trương Hằng mỉm cười nhè nhẹ đáp
" Chị yêu anh ấy...Nhưng anh ấy không yêu chị. Tối hôm ấy anh ấy đã nói với chị rằng:"Xin lỗi em, anh sợ em sẽ thiệt thòi. Cả cuộc đời này có lẽ anh cũng không thể yêu em được. Anh có thể cho em mọi thứ em muốn, có thể chăm sóc em cả đời, thứ duy nhất anh không thể cho em là tình yêu ".
Vương Nhất Bác nhất thời cả kinh, chị cũng biết rằng anh ấy không yêu chị. Trương Hằng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Nhất Bác, chị ngừng một lát rồi tiếp lời:
" Những ngày đầu tiến tổ, chị thấy anh ấy đang ngồi xem một video của em, gương mặt cũng vì thế mà thể hiện niềm hoan hỉ khó thấy. Từ sau đó, những cuộc trò chuyện mà giữa chị và anh ấy vô tình mà biến thành chị lắng nghe anh ấy kể về em. Ban đầu chị cứ nghĩ anh ấy coi em như em trai, thích em như một tình cảm anh trai giành cho em trai. Ngày chị tỏ tình với anh Chiến, chị nói chị sẽ chờ, anh ấy nói với chị "Đừng cố nữa, anh có người trong lòng rồi. Trương Hằng, em là một cô gái tốt, anh không muốn em vì anh mà lãng phí thanh xuân". Chị vẫn lờ mờ đoán được người trong lòng mà anh ấy nói đến. Nhưng chị vẫn cố chấp nghĩ, cứ cố gắng anh ấy sẽ để ý đến chị, để ý rằng bên cạnh anh ấy có một người yêu anh ấy nhiều đến thế. Chị và anh ấy cứ như thế mà trở thành những người bạn thân, trở thành những người lắng nghe tâm sự của nhau... à không chính xác là chị nghe anh ấy tâm sự. Thế nhưng Nhất Bác em biết không, ngày mà anh Chiến bị hắc đến không dám dùng điện thoại, thế mà lại gọi điện cho chị, không phải để kể lể về bản thân cũng không phải để nhờ chị giúp đỡ. Anh ấy nói " Trương Hằng, anh làm tổn thương người ấy rồi". Chỉ một câu nói thôi nhưng có bao nhiêu run rẩy, bao nhiêu sợ sệt, bao nhiêu thất vọng dằn vặt, chị cũng không dám chắc nữa. Chưa bao giờ chị nghe giọng anh Chiến như thế".
Giọng Trương Hằng cũng đã nghẹn lại, nước mắt chị không còn muốn kìm nén nữa, để mặc nó thi nhau chảy xuống. Chị tiếp tục cất lời:
" Sau đó vài hôm chị lại thấy anh ấy hấp tấp bỏ ngang giữa buổi ghi hình, chạy vội đến bệnh viện khi nghe trợ lý báo tin em nhập viện. Nhất Bác, Tiêu lão sư vốn nổi tiếng kính nghiệp lại có thể vì như thế mà xin lỗi đạo diễn rối rít, bỏ ngang giữa chừng mà chạy đi. Chị hợp tác với anh Chiến lâu như vậy, lần đầu tiên thấy anh ấy như thế. Sau buổi ghi hình chị cũng đến bệnh viện. Lúc chị đến anh ấy đã đứng ngoài hành lang bệnh viện mà khóc rất lâu, mắt vẫn nhìn vào giường bệnh em đang nằm mà lẩm nhẩm " xin lỗi em". Khoảnh khắc ấy chị đã hiểu, cho dù chị cố chấp đến đâu cũng không thể thay thế được vị trí của người trong lòng anh ấy. Đêm đấy chị và anh Chiến ở lại trong bệnh viện một đêm. Anh ấy ngồi cạnh giường bệnh, chị ngồi ngoài hành lang. Anh ấy nhìn em, chị nhìn anh ấy, cứ như vậy mà trải qua một đêm thật dài. Nhưng lúc trời còn tờ mờ sáng thì anh ấy vội vã rời đi. Chị muốn vào thăm em nhưng lại không muốn đối diện, không muốn đối diện với em, càng không muốn đối diện với chính bản thân mình".
Trương Hằng thu lại ánh mắt từ đầu đến giờ vẫn đặt lên khung cửa sổ, nhìn Nhất Bác rồi mỉm cười, nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Chị nói:
" Nhất Bác, chị không phải là người cao thượng gì. Chị yêu anh ấy, chị cũng muốn giành anh ấy về cho riêng mình. Nhưng có lẽ trong chuyện này chị đã thua rồi, yêu đơn phương là đã thua rồi, thua rất thảm hại. Nghĩ thoáng hơn thì miễn cưỡng hai người ở cạnh nhau để ai cũng không hạnh phúc, chị để anh ấy đi biết đâu sau này chị cũng sẽ gặp được một người yêu chị nhiều như anh ấy yêu người trong lòng".
Trương Hằng đứng dậy, chị vỗ vỗ lên vai Nhất Bác nói: " Vương Nhất Bác, cơ hội chỉ có một lần thôi, nếu em còn bỏ lỡ anh ấy, dù cho không có tình yêu, chị cũng sẽ giành anh ấy về".
Chị rời đi, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, làm người tốt một lần, hy sinh vì người ấy một lần này nữa thôi, cũng đáng mà, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top