1.

Tin tức Tiêu Chiến lộ ảnh hẹn hò đã rần rần trên weibo, hotsearch lên liên tục chưa có dấu hiệu ngừng lại. Vương Nhất Bác cả buổi ghi hình đứng ngồi không yên, sau buổi ghi hình trực tiếp tránh xe bảo mẫu, tự mình gọi xe đến chỗ hẹn, cậu cảm thấy cả người như muốn bốc hoả.

Tiêu Chiến đã ngồi chờ sẵn ở chỗ hẹn. Trên mặt Tiêu lão sư vậy mà một chút lo lắng cũng không có, khoé miệng còn cong cong lên nụ cười. Nhất Bác hấp tấp ngồi xuống, nhưng lại im lặng đến nửa buổi trời mới mở miệng hỏi anh:

" Tiêu Chiến, anh định giải thích chuyện này với công chúng như thế nào?"

Anh đẩy đẩy gọng kính, nụ cười trên môi cũng dần nhạt hơn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc đáp:

" Nhất Bác, tụi anh sẽ công khai. Đợi vài hôm nữa sẽ công khai".

Trong đầu Nhất Bác nổ uỳnh uỳnh, " công khai", " tụi anh"? Chuyện này rốt cuộc là từ bao giờ, khàn khàn hỏi:

" Tiêu Chiến, anh yêu cô ấy chứ?"

Anh cụp mắt, giọng cũng trở nên nhỏ hơn

" Cô ấy rất yêu anh".

Vương Nhất Bác bàng hoàng, không phải là "đúng vậy", cũng không phải là "anh yêu cô ấy" mà là "cô ấy yêu anh". Vậy cô ấy cũng không phải người trong lòng mà anh đã từng nói đến. Cậu thực sự chỉ mong, con người trước mặt mình nếu không thuộc về mình thì hy vọng anh ấy sẽ thật sự hạnh phúc với người mà anh ấy mong đợi. Giọng nói của cậu vì vậy cũng trở nên nổi nóng, đột nhiên gằn giọng với anh:

" Rốt cuộc người trong lòng anh là ai? Là ai mà anh không thể bày tỏ? Sao anh không thử  cố gắng? Tại sao lại đi hẹn hò với một người mà mình không yêu?"

Ánh mắt Tiêu Chiến dần tối lại, nhàn nhạt đáp:

" Vương lão sư, đây là đang dùng tư cách gì để hỏi anh?"

Vương Nhất Bác nhất thời không biết nói gì. Đúng vậy, cậu có tư cách gì để hỏi anh. Tư cách là một người bạn thân đang đi xen vào chuyện tình cảm của người kia? Nhất Bác cứ thế một mực im lặng, không khí xung quanh cũng vì vậy mà trùng xuống rất nhiều. Ánh mắt Tiêu Chiến tràn đầy sự thất vọng, trầm giọng nói một câu "Vương Nhất Bác, anh thực sự là đợi quá lâu rồi" sau đó rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top