2.

*Tut... Tut

"Alo, Nhất Bác.... Xong rồi à? Tự về đi, tao có việc bận rồi"

"Mày có việc gì?" Chân mày hơi nhăn lại, hắn hỏi

"Đm...Chồng tao đi với thằng chó nào ý. Nó mà ngoại tình thì chết với tao.." Giọng nói bắt đầu to, đanh hơn, cậu vẫn giữ được bình tĩnh khi nói chuyện với Nhất Bác.

"Ờ... Xong điều tra Tiêu Chiến cho tao" Giọng hắn cực bình thản, như chuyện thường ngày thôi. Mỗi khi A Duy cãi nhau với bạn trai thì đều đến nhà hắn, mà số lần đến không ít nên hắn thấy bình thường.

"Mày.. Bạn mày đang bị phản bội đấy.."

"Cúp đây.."

"Mày.. Tut tut" Nhìn vào màn hình điện thoại, A Duy thực sự muốn đập luôn cái điện thoại nha.

"Bạn bè kiểu gì đây????" nội tâm A Duy gào thét.
.
.
.
.
"Tiêu Chiến, về" hắn quay người gọi Tiêu Chiến.

"Ừm.. A Duy đâu??" cậu thắc mắc, không phải hắn nói gọi A Dut tới sao?

"Đánh ghen, chúng ta tự về" vừa nói xong, hắn nhấn một dãy số gọi, chưa đầy 3s đầu bên kia nhấc máy.

"Dạ, Lão đại" giọng nói có 7 phần kính nể, 3 phần nghiêm túc.

"Trung tâm thương mại KB, đến"

"Dạ" cực kì nhanh nhẹn, không lỡ thời gian dù chỉ 1s.

"Anh Nhất Bác.... A Duy sao lại đánh ghen?" lần đầu gọi hắn như vậy, mà cũng phải thôi, lớn hơn cậu tận 12t chứ ít gì.

"Chồng ngoại tình" Hắn trả lời cậu. Với mỗi câu hỏi của cậu, hắn không thấy phiền,dù đó là những câu hỏi hết sức ngớ ngẩn:>

"Ồ, A Duy có chồng, thế anh có chồng chưa" cậu hỏi thật ngây ngô. :))

"Chưa" Hắn nhíu mày, câu hỏi này hắn không thể lường trước.
.
.
.
"Lão đại, mời" Người tài xế ngập người 45°, tay vẫn đang mở cửa xe. Ngẩng lên mới thấy 1 người nữa liền nói.

"Mời cậu lên xe"

"A...c cảm ơn " giật mình thật đấy, tự nhiên cúi đầu làm hết hồn

Vừa về đến nhà đã thấy A Duy ngồi trên sofa, vẻ mặt nhăn nhó. Có lẽ là sẽ ngủ lại tối nay rồi.

"Chiến Ch..." A Duy bày giọng mũi.

"A Duy, thư Phòng" hắn sải bước về phía thư phòng nói.

"Ờ.."cậu trả lời hắn bằng chất giọng bất cần đời vốn có.

" Chiến Chiến, đợi anh xíu nha" A Duy chạy theo Vương Nhất Bác không quren quay đầu lại nói với Tiêu Chiến.

"Vâng" Tiêu Chiến gật đầu.

*Thư phòng

" Thế nào? " hắn ngồi ghế, ngước nhìn cậu

" Haizz, đây" vừa nói vừa lấy ra sấp tài liệu đứa cho Nhất Bác.

"Được rồi, ra ngoài đi" hắn phất tay ám chỉ cậu ra ngoài.

"không phải đuổi" nói xong A Duy quay lưng đi ra.

Đọc lướt qua, hắn dừng mắt ở dòng thứ 3.
/xuất thân: Nhà nông, Trùng Khánh Trung Quốc. Trường đại học Công Thương Trùng Khánh. Do điều kiện gia đình phải nghỉ học, lên Bắc Kinh tìm việc. /
/gia đình : Bố mẹ vẫn còn. Có 1 em gái tên Tiêu Khánh Băng, 15 tuổi/

.
.
"Anh Duy, anh sao thế?"

"Không sao, tên chết tiệt kia lợi dụng anh xong thì đuổi anh ra nè" giọng nói A Duy có chút bực bội.

"Mà anh ơi, em nói cái này... Anh đừng nói với Anh Nhất Bác nha"

"Ừm, em nói đi" vẻ mặt A Duy hơi khó hiểu nhìn cậu.

"Anh Nhất Bác là xã hội đen sao?"

"Hã?.... Phụt hahahahahaha" sau khi cười một tràng dài, A Duy nói.

"Hắn đúng là xã hội đen, nhưng hắn không làm việc xấu, Bang của hắn chỉ giết nếu có kẻ xâm phạm thôi. Hắn kế thừa vị trí ông trùm từ cha hắn."

"À... V vâng" nghe đến đây mà cậu phát run. Nhưng Vương Nhất Bác cứu cậu, không giết cậu, còn cho cậu ăn ngon, mặc đẹp. Chắc chắc không phải người xấu. Cậu bắt đầu thả lỏng cảnh giác với những người xung quanh.
.
.
.
Sau 1 tuần, cậu không còn sợ nữa, ngày nào cũng vậy, Vương Nhất Bác sẽ đến gọi cậu vào buổi sáng, cùng ăn sáng sau đó Vương Nhất Bác đến Vương thị. Có hôm thì A Duy sẽ đến chơi cùng, nhưng đa phần là đi cùng Nhất Bác.

"Bác Trương... Bác trồng hoa gì thế?" cậu cúi xuống , nhìn một người tóc đã bạc do thời gian đang cặm cụi trồng hoa.

"À, Tiểu Chiến à... Bác trồng hoa mẫu đơn, ngày trước Nhất Bác được phu nhân.. À Tiểu Chiến, ở đây bùn đất bẩn lắm, con vào nhà đi" không hiểu sao đang nói đột nhiên Bác Trương lại căng thẳng, ánh mắt có chút nét buồn.

"Không sao đâu bác, Phu Nhân sao ạ?" Tiêu Chiến nhất định hỏi bằng được, cậu muốn hiểu anh hơn một chút.

"Phu Nhân..... Đã ví Nhất Bác như hoa mẫu đơn trắng"

"tại sao lại là mẫu đơn trắng ạ?"

"Vì quê của Phu Nhân ở Lạc Dương, ở Lạc Dương hoa mẫu đơn được coi là loài hoa đẹp nhất. Đặc biệt là loại bạch mẫu đơn" nói xong bác Trương cũng trồng xong.

"Tiểu Chiến vô nhà đi, trời đang nắng lắm"

"Vâng ạ" Tiêu Chiến khi nghe được câu trả lời mong muốn liền vui vẻ vào nhà.
Hôm nay cậu sẽ nấu cơm cho anh. Liền vào bếp kêu Bác Hoa ra để cậu nấu. Loay hoay mãi trong bếp mới xong, đang dọn cơm ra thì đúng lúc Nhất Bác về. Cậu liền gọi hắn vào bàn.

"Nhất Bác anh qua đây" cậu hào hứng gọi

"Ừ, hôm nay sao thế?" Hắn cởi áo vet đặt lên tay Bác Hoa hỏi.

"Hôm nay đồ ăn em nấu đó" giọng nói vui vẻ kiêm một chút tự hào.

"Ừm, ăn có đi viện không?" Hắn nói đùa cậu một câu.

"Đừng có trêu em, đồ ăn ngon lắm đấy" nhắc mới nhớ, từ lúc được đưa về, cậu chưa bao giờ phải động tay động chân vào bất cứ thứ gì, đói thì Bác Hoa làm, muốn giúp lại bị đuổi, mãi mới có cơ hội nấu ăn.

"Ừ" mặt thì lạnh thế thôi chứ Vương Nhất Bác hiện tại lòng đã nở hàng nghìn đóa hoa rồi.

"Anh ăn đi"

"Ừ, em cũng ăn đi"

Cậu căn bản không động đũa, cứ ngồi nhìn hắn ăn, hai má bánh bao của hắn vẫn cứ động đậy, nội tâm muốn sờ thử nhưng lại sợ hắn không cho. Hắn cũng rất nhạy, thấy cậu nhìn chằm chằm thì hỏi.

"sao thế?" hắn dùng giấy lau miệng rồi hỏi.

"A.. Không sao, anh sao lại được gọi là bạch mẫu đơn thế?" cậu cực kì ngây thơ hỏi.
Mặt Vương Nhất Bác tối sầm, cái tên này chỉ mẹ cậu mới được gọi.

"nghe ở đâu?"

"Dạ??"

"Tôi hỏi cậu nghe cái tên đó ở đâu?" giọng nói đã lớn hơn lúc nãy rất nhiều, bàn tay thành quyền lúc nào không hay.

"Em... Em..." Tiêu Chiến đang sợ, thật sự rất sợ. Cậu không biết mình đã làm gì sai nhưng đây là lần đầu hắn tức giận với cậu.

"Chết tiệt" hắn quay lưng, đi thẳng lên lầu.

Tiêu Chiến phía dưới nhìn theo, lại nhìn bàn ăn.. Cậu đã rất cố gắng nấu các món này, hắn thế mà lại ăn mỗi ít, cậu tự hói cái tên đó hắn không thích sao? Tại sao lại tức giận đến như vậy? Cậu lặng lẽ nhờ Bác Hoa dọn bàn rồi lên thẳng lầu, Bác Hoa cũng không làm được gì trước khi cậu đi đành nói

"Những điều liên quan đến phu nhân, cậu ấy rất nhạy cảm, con cẩn thận nhé"

"Vâng"

Màn đêm tĩnh mịch, trong gian phòng nào đó, tiếng nấc nghẹn nhỏ nhẹ cất lên, quả thực là rất tủi thân.
.
.
.
*Sáng hôm sau

Sáng nay hắn không gọi cậu, cũng đi làm từ sớm, lúc cậu dậy đã 7h30 sáng, đi xuống nhà thấy Bác Hoa đang dọn cơm.

"Bác, sáng tốt lành ạ" Cậu mỉm cười nhìn bác

"Ừ, Chiến Chiến qua ăn sáng đi"

"Vâng" Cậu Trả lời

Ngồi xuống ghế, thật sư là không nuốt trôi, trong đầu cứ nhớ lại cái chuyện hôm qua mà từ qua đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng, cậu đành lấy tạm 3 cái bánh quy xong lên phòng.

Buổi trưa cũng thế. Cậu chỉ ăn có một ít. Đến khoảng 2h chiều, có người nhấn chuông cửa, Bác Hoa đang dọn trên phòng nên cậu mở cửa. Một cô gái rất xinh đi vào.

"Cô tìm ai?" cậu hỏi

"Anh Nhất Bác có nhà không?" cô ta xinh thật nhưng giọng nói thì rất kiêu ngạo.

"không có, cô muốn vào nhà ngồi chờ hay về?"

"Đương nhiên là vào nhà rồi"
.
.
.
"Này, cậu không lấy nước cho tôi à?" do đợi lâu nên cô ta có chút cáu

"Cô đợi chút"
Cạch
"Nước đây" cậu biết, cậu ở đây dù không phải làm gì nhưng cậu cũng chẳng phải chủ nhà.

*Chát

"Mày thái độ à??" cô ta đứng dậy, tát cậu một cái. Giọng nói đanh đá vang vọng khắp nhà, Bác Hoa xuống thấy cẩnh tưởng ấy thì vội vàng.

"Xin lỗi cô... Có việc gì sao?"

"Bà xem? Cậu ta thái độ với tôi"

"Chiến Chiến, có đau không? Bác xin lỗi, con lên phòng trước đi."

"Vâng"

"Này.. Mày định đi đâu??" cô ta gào lên, giọng cực kì chói tai.

"cô cần gì, để tôi lấy cho cô ạ"

"Bà nghĩ bà là ai?? Lên gọi thằng đó xuống cho tôi"

"Cô cần gì cứ gọi tôi là được, thằng bé nó không phải người làm"

"Tôi không cần biết, bà tránh ra" Cô ta nói xong thì đẩy Bác Hoa một cái rất mạnh. Cậu trên cầu thang chứng kiến tất cả, cậu căn bản là không thể đứng yên liền đi xuống, đẩy cô ta ra say đó đỡ Bác Hoa dậy.

"Mày dám đẩy tao?" Cô ta cầm cốc nước đập vào lưng cậu, máu tươi cũng theo đó mà chảy ra không ngừng.

Bác Hoa thấy vậy thì nấc lên.
"Chiến Chiến, có sao không con?"

"Con không sao" Cậu cắn răng chịu đau mỉm cười.

"Ha, đáng đời" cô ta cười khẩy

Bác Hoa nhìn đến đây cũng đã không chịu được liền đuổi cô ta

"Cô đi về đi, hôm nay Cậu chủ không có nhà"

"Bà là ai mà dám đuổi tôi?" cô ta hất tay Bác Hoa ra, chuẩn bị đẩy thêm phát nữa thì.

*Chát

"Đủ chưa? Cô động tay động chân với tôi, tôi không chấp, nhưng đừng có động vào Bác ấy" Tiêu Chiến không thể đứng yên được liền đưa tay tát cô ta.

"Mày đánh tao???" mắt cô ta hằn tơ máu, nhìn Tiêu Chiến như muốn đem cậu băm nhuyễn.

"Bảo vệ" Tiêu Chiến nhấn nút trên điện thoại, 2 tên bảo vệ đi vào kéo cô ta ra. Trong nhà có cách âm nên bảo vệ bên ngoài không nghe được gì

"Bác Không sao chứ?"

"không, ta không sao.. Con qua đây, bác sát trùng cho"
.
.
.
.
Cô ả kia thì sau khi bị đuổi liền đi đến Vương thị mè nheo.

"Nhất Bác, cái tên nhóc ở nhà của anh tát em"

Nghe đến đây thì hắn ngẩng đầu, có vết tát thật, nhưng hắn không tin Tiêu Chiến lại làm thế. Hắn làm nhanh nốt việc liền về nhà hỏi. Cô ả cũng theo về.

Về đến nhà, hắn không thấy cậu đâu liền hỏi Bác Hoa. Bác Hoa bảo cậu đang trên phòng, hắn liền đi lên.

"Tiêu Chiến"

"Cửa không khóa, anh vào đi" Cậu ngồi trên ghế vì vết thương sau lưng lên không thể nằm được.

"Em đánh Triệu Như??" Giọng của hắn có chút nghi hoặc nhìn cậu.

Về không hỏi trước sau lại hỏi giữa.?

"Ừm, là em đánh" cậu thản nhiên trả lời, còn tưởng hắn sẽ hỏi tại sao nhưng.

"Em nghĩ em có quyền làm thế sao?" Hắn mạnh mẽ nhìn vào mắt cậu. Đến cậu cũng chẳng ngờ vì cô ta, vì một người đến cái nết cũng không có mà mắng cậu.

"Thế nào? Anh làm gì? Đuổi em sao? Anh căn bản một chút cũng không biết gì cả. Là em đánh đấy, chính là em đánh đấy" Cậu vừa tủi thân vừa tức giận.

"Được, cậu được lắm, Triệu Như, ra ngoài"

Trước khi đóng cửa cô ta còn nhìn vào và cười khẩy. Cậu cũng cười, cười chính bản thân tại sao lại mạnh miệng thế? Sao lại vượt cảm xúc thế? Chưa bao giờ cậu mạnh miệng với ai như thế cả. Lúc này khi nhìn xuống từ cửa sổ, cô ta ngồi ghế phụ lại, cậu chưa thấy ai được ngồi đấy cả. Trong lòng đột nhiên chua xót đến lạ, có lẽ là cậu yêu hắn rồi.

______________________________

Thank you for reading

07/06/2021

Seirin x BoZhan

_Sherry95_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top