6. (End)

Tiêu Sái phục vụ bữa trà chiều rất nhanh, buồng số hai và năm đã bị loại, buồng số ba tiếp tục treo biển không làm phiền. Chỉ còn mỗi buồng số bốn.

Cặp vợ chồng nhìn anh hơi khang khác, tuy nhiên họ vẫn uống trà, mụ vợ hôm nay có vẻ chiều chuộng chồng, chủ động nói Tiêu Sái trét thêm mứt lên bánh quy bơ cho hắn. Tiêu Sái nghĩ thời điểm lạnh giá này mà mang gậy đánh golf đi lên phương Bắc thật là không hợp lẽ. Cái thùng đó có thể chẳng có cây golf nào cả. Súng trường thì hợp hơn với gã chồng bủng beo, không có chút xíu nào vẻ rám nắng săn chắc của những người thường xuyên chơi golf.

Nhưng anh tuyệt đối không tò mò, phục vụ xong sớm bèn ghé sang phòng số một một chút. Thuận tiện kêu ca về cái eo đang mỏi nhừ của mình.

Muốn xác nhận mục tiêu vẫn yên ổn, Tiêu Sái còn muốn được ôm ôm hôn hôn, xoa eo và lưng nữa.

Người ở trong phòng đang đọc tờ tin tức buổi chiều. Nghe nói có một sòng bài mới rất hoành tráng được xây dựng ở Macau. Giới cờ bạc ăn chơi ở Thượng Hải đang muốn thử thời vận, rủ nhau đi dự khai trương. Khách sạn và ăn ở miễn phí, chỉ tốn tiền tàu.

Diệp tiên sinh nghe con thỏ ở trên đùi nũng nịu than vãn thì cười. Hắn bỏ tờ báo xuống, đặt anh ở trên giường, bàn tay to lớn, nhiều vết chai xoa nắn hông anh rất dịu dàng.

Tiêu Sái thoải mái nằm lim dim, nghiêng đầu, rên rỉ nhỏ vụn.

"Yêu tinh nhỏ, sau chuyện tối qua anh thấy không yên tâm lắm khi ở lại đây. Nên chăng chúng ta rời khỏi đây sớm một chút. Đêm nay sợ em cũng không được yên ổn"

Tiêu Sái đảo mắt, nghĩ ngài Diệp đây rốt cuộc tới giờ cũng chưa biết mình là đối tượng chính. Hắn cứu anh hai lần liền nghĩ anh bị người ta truy sát? Không hỏi nguyên nhân, cũng nguyện cùng nhau rời đi. Người này, có tình với anh vậy sao?

Anh buột miệng, "Ngài không hỏi em lý do vì sao ư?"

"Anh không quan tâm. Dù sao cũng không muốn mất ngủ một đêm nữa. Chúng ta xuống tàu đi" thư ký Diệp ở sau lưng lãnh đạm trả lời.

Hắn vốn đã biết hết chân tướng, tuy chưa biết vì sao Tiêu Sái dính vào vụ này, nhưng đoán chắc tất cả những kẻ trong toa Vip đều nhằm vào hắn mà tấn công. Đêm dài lắm mộng, hắn không muốn ở lại đây. Nếu qua được đêm nay, rạng sáng mai đến Bắc Kinh, một đám sát thủ mới chờ đợi sẵn thì còn hồ nháo tới mức nào? Họ Diệp muốn nhanh chóng tránh xa nguy hiểm, tìm một chỗ yên ổn xử lý vấn đề này trước hết.

Còn Tiêu Sái là phe hắc hay bạch, tạm thời thư ký Diệp chưa tính được. Lý trí của hắn yêu cầu phải đưa anh vào diện tình nghi, trong khi trái tim thì gào thét phản đối.

Thôi thà giảm bớt mối nguy hiểm, ở bên cạnh mình Tiêu Sái, lỡ anh ra tay thì hắn còn chống đỡ kịp, còn ngược lại ở trên tàu, lưỡng nan thọ địch thật không phải phương pháp tốt.

Tiêu Sái cũng đồng dạng suy nghĩ. Giảm bớt mối tranh giành, ở một mình với Diệp tiên sinh anh xử trí dễ dàng hơn. Con mồi tự chui vào miệng, lý nào từ chối?

Thế là làm vẻ cảm động, Tiêu Sái thuận theo vở kịch người kia dựng lên, gật đầu đồng ý. Anh nói ga xép kế tiếp ước chừng phải hai giờ sáng mới tới, giờ đến lúc đó cũng quá nguy hiểm. Nếu bây giờ Diệp tiên sinh chịu xuống tàu và đi ngược lại thì chỉ tầm một giờ đồng hồ sẽ tới được ga vừa qua.

"Nhảy xuống khi tàu đang chạy sao?" Họ Diệp có chút lo lắng hỏi.

"Dùng giá chở hàng" Tiêu Sái lật người lại, mỉm cười giải thích. Có một cái giá đính ở toa cuối, cũng có bốn bánh cặp vào đường ray, bản thân nó có thể tự hành bằng một cần đẩy. Và quan trọng là nó tách ra được.

Diệp tiên sinh nghe giải thích thì gật như bổ củi. Quá tốt, hắn không muốn chần chừ chút nào.

Thế là trong bóng chiều nhập nhoạng, hai người không mang theo hành lý nào cùng nhau lẻn xuống tàu.

Diệp tiên sinh tháo khăn choàng, như thói quen choàng cổ rồi gài cho tiểu phục vụ rất kỹ. Tiêu Sái dùng chìa khóa mở cái cửa cuối toa. Từ đây bọn họ có thể thấy đường ray ngoằn ngoèo phía sau. Mặt trời đang lặn dần ở xa xa, hắt lên khung cảnh một mảng màu đỏ ối.

Tiêu Sái quen thuộc bước xuống cái giá chở hàng. Anh đưa tay đỡ cho thư ký Diệp xuống sau. Hai người đứng ở cái giá có chút chật, xung động từ đường ray truyền lên làm họ bị nghiêng ngả. Họ Diệp phải đưa tay vịn vào cần đẩy mới đứng thẳng được.

Cẩn thận và thuần thục, Tiêu Sái tháo hai cái chốt ra, cái giá không còn gì níu giữ, từ từ tách khỏi vị trí. Rồi trong lúc đoàn tàu vẫn cần mẫn lao về phía trước, cái giá chở hàng mang theo hai người đàn ông đứng lại trên đường ray.

Tiêu Sái nhìn con tàu đang nhanh chóng biến mất qua khúc quanh, tiếng tu tu xình xịch cũng nhỏ dần rồi mất hẳn. Anh ngồi xuống bắt đầu kéo cần đẩy về trước sau một cách nhịp nhàng. Cái giá chở hàng chầm chậm trượt theo hướng ngược lại. Diệp tiên sinh ngồi bệt xuống bên cạnh, cẩn thận châm ngọn đèn bão để ra phía trước.

Đêm nay, khi những tên sát thủ còn lại trên tàu phát hiện Diệp tiên sinh biến mất, chắc cũng chẳng thể trở tay kịp nữa.

Bọn họ không tính là đi bằng giá chở hàng sẽ chậm hơn đi tàu lửa, nên khi đến ga xép kia trời đã là nửa đêm.

Diệp tiên sinh lập tức lao vào buồng điện thoại, nhờ đánh dây thép một bức điện tín.

Tiêu Sái treo ngọn đèn bão lên cây cột trước hiên rồi ngồi xuống băng ghế xếp. Nhân viên nhà ga trao cho anh một bức điện, nói lúc nãy tàu đi qua mà hắn quên không đưa, may mà anh quay lại.

Bức điện vỏn vẹn vài chữ. "Tiêu Sái, nếu đám sát thủ kia vô dụng, nỗi oan của Há đệ cữu cữu chỉ nhờ vào con". Anh chỉ đọc một lần, xé nát tờ giấy, thả cho vụn bay lả tả rơi xuống, cho đến khi hai bàn tay trống rỗng.

Tiêu Sái cúi đầu, lưng cong xuống, ánh mắt vô định. Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn?

Khi Diệp tiên sinh quay trở lại, trên tay tiểu phục vụ là hai ly trà bốc khói. Hắn híp mắt nhìn người trước mặt, không ngần ngại cầm lấy một. Lúc nãy, hắn đã đánh dây thép cho ngài giám đốc Sở Cẩm ở Thượng Hải. Nói vắn tắt vài câu.

Bọn họ ngả lưng ở phòng nhân viên của nhà ga. Đây là một cái ga xép nhỏ, xung quanh không có một tửu điếm hay nhà nghỉ nào. Tiêu Sái bằng vào mối quan hệ của mình mà mượn được cái phòng này.

Trên chiếc giường đơn, họ nằm dựa vào nhau. Diệp tiên sinh nằm nghiêng, ôm lấy lưng người kia, hơi thở nóng hôi hổi của hắn phả vào trong cổ Tiêu Sái nhột nhạt.

Mười ngón tay đan vào nhau, nhưng mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Tuy bận lòng người bên cạnh là thù hay bạn nhưng vẻ bề ngoài họ lại thân mật nằm cạnh nhau, chặt chẽ và âu yếm. Đồng sàng dị mộng là tình trạng của họ lúc này.

Tiêu Sái là ai, rốt cuộc em ấy có thừa thời cơ lúc mình đang ngủ mà cắt cổ mình không? Trên thân thể mượt mà này chỗ nào sẽ giấu một chiếc phi tiêu mỏng và sắc như lá lúa? Thư ký Diệp nghĩ ngợi lan man, không nhận ra người kia đang ngoái cổ, xoay người về phía hắn.

Con thỏ thơm phức rúc vào ngực hắn, đôi môi mềm như lụa mơn trớn vùng cổ, hơi thở nhẹ nhàng của Tiêu Sái phủ lên từng tấc da thịt làm hắn kích tình.

Rồi đột nhiên tiểu phục vụ hực lên, vòng tay ôm lưng hắn có chút chặt. Anh đưa cái lưỡi ẩm ướt vòng qua lỗ tai của người kia, khuấy đảo, giọng nói trầm thấp dinh dính như một tiếng thở dài mê người "Em muốn rồi".

Diệp tiên sinh nhéo lấy cái eo người trong ngực, "Em không mệt à?"

Tiêu Sái không trả lời. Anh tháo chiếc áo choàng, ở trên nệm chật ngồi dậy, khó khăn trút bỏ quần áo.

Ngủ một đêm, ngày mai mỗi người đôi ngả. Tiêu Sái cuối cùng đã đưa ra quyết định ở trong lòng. Hảo tụ hảo tán.

Mối nợ của cữu cữu, xem như anh bất tài vô dụng. Mà đoạn tình cảm này, đến hôm nay cũng đành chấm hết.

Họ Diệp thấy người kia chủ động thì có chút bất ngờ, nên không hẹn mà chuyển sang tư thế phòng ngự.

Nhưng cho đến khi Tiêu Sái loã thể, cho đến khi anh run rẩy chui lại vào lòng hắn anh vẫn không làm ra hành động mờ ám nào. Kéo tay hắn, đặt trên tiểu sủng vật bán cương của mình, Tiêu Sái ngửa cổ xin một nụ hôn.

Diệp tiên sinh cởi quần còn nhanh hơn.

Ánh trăng đêm nay sáng quá. Mùi sương lạnh vùng núi phả qua khe cửa sổ. Không khí lạnh lẽo càng làm hai người ở trên giường thêm quấn quýt nhau hơn.

Những nụ hôn vội vã rơi tán loạn, hổn hển. Họ chẳng nói chia tay, nhưng sự cuồng nhiệt kích tình như đêm nay là đêm cuối, lại thay lời muốn nói.

Tiêu Sái mở rộng thân thể, nước mắt tuôn như mưa theo từng lần sáp nhập sâu thẳm của người bên trên. Anh cắn chặt môi, nốt ruồi nhỏ dưới khoé bị căng ra, bị làm cho mờ nhạt.

Anh nức nở hàng chục lần đừng mà, chân miết trên nệm chống đỡ những cơn khoái lạc ập đến không thể chịu nổi.

Người bên trên hung hăng thúc mạnh từng cú, như muốn xé toang anh ra, muốn anh cả đời sẽ không quên được hắn.

Một lời yêu cũng chưa từng nói. Mối quan hệ bạn giường chỉ mới chớm đã chóng tàn. Tiêu Sái không nỡ, anh uất ức, anh giận dỗi bất lực.

Anh lắp bắp xin ngài, đừng mà, em chết mất. Anh cong người tiếp nhận sự cường bạo của hắn, tận hưởng khoái cảm dồn dập đến tê dại. Anh lúc sau lại mâu thuẫn nói em muốn ngài, chơi em đi, chỗ đó, em sướng.

Diệp tiên sinh như mọi lần đều cực kỳ ít nói. Lúc lâm trận luôn luôn thô bạo. Hắn bóp chặt mông của tiểu phục vụ, hôn anh, cắn mút hai núm vú của anh đến sưng đỏ, rải những vết hôn ngân, những dấu răng lên khắp người anh.

Hắn đỉnh mạnh từng cú, nông rồi sâu, chậm rồi nhanh, không cho anh chống đỡ. Hắn sẽ không bao giờ quên anh, cũng không cho phép anh được quên hắn, nên lần ái ân này phải là tuyệt nhất. Lưng Diệp tiên sinh đầy những vết cào ngang dọc vì mười ngón tay của người kia, trong những cú đê mê.

Tiêu Sái cao trào một lần lại một lần. Anh vịn thành giường, cong lưng, tiếng xác thịt va chạm bì bạch liên hồi. Huyệt nhỏ của anh co thắt, côn vật to lớn kia trườn tới lui trong dũng đạo, mài qua chỗ thịt mềm hết lần này đến lần khác.

Âm thanh rên rỉ của Tiêu Sái tắc nghẹn trong cuống họng. Dục vọng của anh cương sưng, lắc lư theo nhịp nắc dồn dập của người phía sau. Đến cuối cùng đạt cực khoái phụt ra từng đợt, bắn lên cả thành giường.

Diệp tiên sinh lưu luyến đến mãi không chịu rút ra. Hắn nằm ghé trên lưng anh, dục vọng vẫn cắm vào, hai hàng nước mắt tuôn trào.

Người bên dưới, đã thiếp đi rồi.

Khi Tiêu Sái tỉnh lại, người kia đã đi từ lâu. Trên bàn chỉ để lại chiếc khăn choàng được gấp cẩn thận.

Anh mỉm cười một mình, nụ cười có năm phần chua xót, năm phần nhẹ nhõm. Tắm rửa rồi chào từ biệt người bạn đồng nghiệp, anh bước ra hàng hiên, cũng không biết mình phải đi tiếp về đâu.

Bỏ tay vào túi áo khoác, Tiêu Sái một hồi tò mò lôi ra một tờ giấy gấp tư. Đó là bài báo về casino mới mở ở Macau được xé ra, nhét vào trong đó.

....

Thượng Hải vào đông cũng lạnh. Nhưng sự náo nhiệt ở Sở Cẩm làm người ta có cảm giác thời tiết không liên quan gì đến sự chăm chỉ của các viên cảnh sát.

Nguồn tin báo án thiếu gia họ Há bị giết, nghi phạm đã lẩn trốn, cần cấp thiết điều tra.

Vụ án được lập, nhân viên cảnh sát Sở cẩm chạy như con thoi. Việc quan đưa xuống lúc nào cũng được thực hiện rất mau lẹ. Nhân chứng ở vũ trường khai người cuối cùng mà Há thiếu gia gặp là một tên có vẻ ngoài đê tiện. Cả cô gái gây nên mối bất hoà cũng cho lời khai làm rõ chân tướng sự việc, vì ghen tuông mà hai người kia hẹn gặp đánh nhau.

Chỉ trong ba ngày, hung thủ bị bắt về, cúi đầu nhận tội, khiến ông chủ Há ngã ngửa.

Lúc đứa cháu gọi báo thư ký Diệp vì sự yếu kém của một nữ sát thủ làm lộ chuyện, đã bỏ trốn, nữ sát thủ kia còn bị trói gô trên toa của mình cho đến tận cuối hành trình, thì điên lên. Lão chửi rủa ầm ĩ, ngay cả Tiêu Sái, đứa cháu giỏi giang nhất còn để sổng hắn, thì lão phải làm sao đây? Diệp gia đâu phải hạng xoàng, hắn mà trả đũa thì lão sẽ sống dở chết dở.

Giờ nhận ra chân tướng thì chú Há càng sợ hơn, mối hiểu lầm này thực quá tai hại. Cảnh sát thay lão truy bắt kẻ gây án, lão không phải tốn mười vạn đồng cho bọn sát thủ. Nhưng. Mười vạn đồng sẽ không đủ làm xoa dịu cơn tức giận của Diệp tiên sinh.

Chú Há tiếp nhận thông tin, ngồi ngây trên ghế tiếp khách của giám đốc sở cảnh vụ xứ. Mồ hôi nhỏ giọt. Cái áo dài gấm kiểu đại cán mát mẻ lúc này ướt đẫm, mặt lão đổ chàm.

....

Mà lúc này Diệp tiên sinh đang ở trên boong tàu. Hắn nhìn thấy một nam nhân, người dong dỏng cao đứng ở nép một góc đang tư lự nhìn ra biển thì từ từ tiến tới.

Hải âu quang quác chao liệng. Ráng chiều trên biển đỏ ối một màu, đỏ rực rỡ hơn cả mặt trời ở chiều trên núi hôm nào.

Nhân viên phục vụ khi đẩy xe dụng cụ ăn trên boong thấy có hai nam nhân đứng cùng nhau, vị trí khá khuất gió. Người đứng sau mặc một chiếc áo khoác dài, rộng, gần như che lấp cả người đứng trước. Bọn họ đứng rất sát nhau, thì thầm nói gì đó rất thân mật. Anh ta kéo xe đi gần tới, thấy người đàn ông đứng sau liếc nhìn mình không mấy thân thiện liền sợ hãi cúi đầu, đổi hướng, mở cửa cầu thang đi vội xuống dưới.

Tiêu Sái run rẩy. Thứ kia cắm ở trong người anh nhưng không động làm anh ngứa quá. Vách thịt của anh không được cọ xát, liên tục co bóp.

Diệp tiên sinh mắng "Đồ dâm đãng này, em kẹp chặt quá, muốn anh bắn sao?"

"Em chịu không nổi" Tiêu Sái mặt đỏ bừng.

Bọn họ chơi outdoor còn bị nhân viên bắt gặp. Anh xấu hổ đến chết. Người nhân viên còn đi từ từ từ đằng xa lại. Nếu anh ta đi ngang qua, chắc chắn sẽ phát hiện quần của Tiêu Sái đang nằm ở trên sàn. Anh đang chổng mông cho người ta thao.

Diệp tiên sinh lừ mắt nhìn, may mà làm cho người nhân viên kia đổi hướng. Khi thấy anh ta chui tọt xuống cầu thang, Tiêu Sái gần như thở ra một hơi dài.

"A" Anh rên lên, mắt trợn ngược vì vị đàn ông đang đóng bộ chỉnh tề ở phía sau thúc tới một cái chí mạng. Lỗ huyệt dầm dề nước vì mong đợi được chà xát, nay được ngoáy một cái, liền lập tức sướng đến chết.

Sau cú đỉnh bất ngờ không báo trước là những cú dập liên tù tì, nhanh, mạnh, sâu tới tận ruột. Tiêu Sái lắc lư, cố ghì lên tay vịn giữ người lại. Hai chân anh run lên vì những cơn tê dại lan xuống, khoái cảm không thể chống đỡ ập tới làm anh há miệng thút thít khóc.

"Diệp tiên sinh, xin ngài chậm chút"

"Đừng mà ... xin anh đấy"

Tiếng nước lép nhép vang lên rõ rệt đến xấu hổ.

Diệp tiên sinh đang cơn hứng tình, giã từng nhát mạnh bạo, chỉ hận không thể nắc tới liên hồi, nhét cả hai quả trứng của hắn vào vùng ấm nóng se khít kia, có đâu mà chậm lại được.

Hai người xô đẩy mãnh liệt, cái áo choàng rung lên theo nhịp. Tiêu Sái đến lúc tận hứng bắn tưng bừng, tinh dịch nhiễu giọt trên thành lan can, hai chân run bần bật.

Vị Diệp tiên sinh khả kính vùi khủng long sâu bên trong, rót đầy cho Tiêu Sái một bụng chất lỏng nóng hôi hổi trước khi chịu rút lui.

Tiêu Sái cài lại khoá quần, tựa đầu vào ngực người kia, thân thể vẫn còn run rẩy. Diệp tiên sinh ngược lại, ôm người trong tay, dỗ dành anh về phòng hắn, rồi cúi đầu hôn môi anh.

Đằng sau cánh cửa buồng Vip của chuyến tàu vượt đại dương sang Macau. Hai thân thể trần trụi dán vào nhau.

Diệp tiên sinh ôm lấy cặp mông nhỏ, nghiêng đầu hôn lên hõm xương quai xanh của người kia. Lỗ dâm của anh còn chưa khép, đang ướt mềm khêu gợi.

"Chúng ta làm quen lại nhé. Chào em, anh là Vương Nhất Bác. Chủ sòng bài Hoa Nam, Macau. Hân hạnh được làm quen với người đẹp"

Tiêu Sái cong môi, híp mắt vì môi hắn đang ngậm vào đầu ti của anh, cái lưỡi nham nhám còn mút nó chùn chụt thành tiếng.

"Em ... ngài Vương ... a ... rất ... hân hạnh. Xin gọi em là ... Tiêu Chiến"

Tiếng nói cuối cùng của anh có chút nghẹn ngào, vì tiểu vật nhỏ bên dưới vừa mới được người kia thành kính và âu yếm ngậm vào.

Thông tin hành khách:

Vương Nhất Bác: 29 tuổi, quốc tịch Macau, doanh nhân, địa chỉ liên hệ Sands Cotai Central.

Tiêu Chiến: 35 tuổi, quốc tịch Trung hoa, thơ ký, địa chỉ liên hệ Sands Cotai Central.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top