5.
Tiêu Sái nằm bẹp ở trên giường. Eo và đùi mỏi nhừ vì cuộc ái ân quá mãnh liệt.
Bên này Diệp tiên sinh đã ngủ, mi mắt khép hờ, cả khuôn mặt giãn ra, hai má hơi phính của hắn mang lại một chút ngây thơ và trẻ con, khác xa với hắn lúc thức. Lúc thức nào cũng lạnh lùng với hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện như muốn moi hết tim gan người ta.
Trước khi lên tàu, Tiêu Sái đã nghe qua vụ truy sát này.
Chú Há là một trọc phú giàu có nổi tiếng. Lão chỉ có một đứa con trai duy nhất.
Bốn tuần trước gã bị một tên nào đó sát hại, quăng xác xuống biển. Biển đẩy gã trương phình dạt vào một bờ đá, bởi tên giết người quên cột đá vào cái thây cho nặng.
Chú Há điên cuồng và tuyệt vọng dùng mọi biện pháp để truy tìm sát nhân. Cuối cùng cách nay hai tuần người của lão lôi về một tên thư ký của một hãng dệt.
(Chính là cái tên đê tiện mà Diệp tiên sinh gọi là đồng sự)
Tên đê tiện khóc lóc sợ hãi, không ngờ hắn vì giành gái mà giết đúng độc tử độc tôn của nhà người ta, còn là hào môn. Hắn liền đổ vấy cho họ Diệp.
Hắn kể lại đúng sự việc, chỉ thay thư ký Diệp vào vai của mình.
Chú Há nào phải hạng người ta nói gì nghe nấy, gần như lập tức cho người xác minh thêm thông tin. Rủi thay có người nói rằng sáng hôm ấy, ở vùng biển ấy có xe của thư ký Diệp chạy qua, trùng khớp với những gì tên đê tiện kia kể lể.
Thế là Chú Há không báo án, bởi biết Sở cẩm làm ăn không nên cơm cháo gì. Lão cũng chẳng thèm tới đối chất với họ Diệp, với mối quan hệ xã hội thông qua hệ thống cầm đồ của mình mà phát đi một tờ treo thưởng. Mười vạn đồng Đông Dương. Món tiền lớn như nước loang trên giấy, tin tức đưa mỗi lúc một xa.
Bị đánh mấy bạt tai, tên đê tiện vì thành khẩn khai báo được thả ra. Hắn sau đó cúp đuôi bỏ trốn mà cũng không hề đánh động cho người bị hàm oan. Hắn hiểu thư ký Diệp sẽ chịu đòn thay hắn mà.
Giới sát thủ Thượng Hải chộn rộn. Cho dù Diệp tiên sinh có là ai đi nữa thì tiền thưởng vẫn quá sức hấp dẫn. Không thể bỏ qua.
....
Tiêu Sái ngắm nhìn người kia thêm một lúc nữa thì trở người, đưa lưng về phía hắn, mi mắt anh nặng trĩu nhưng trái tim thì không thể hạ xuống mà ngủ nổi.
Anh thở dài.
Tuy thời gian gặp gỡ và làm bạn giường của nhau không tính là lâu, nhưng đâu đó trong tâm hồn cô độc của anh dần dần có thêm một người.
Hắn không chỉ hợp ý, làm anh hài lòng trong những cuộc tầm hoan, mà bằng vào những chăm sóc và quan tâm tỉ mỉ đã làm anh rung động. Diệp tiên sinh chễm chệ bước vào trái tim anh, ngồi đồng ở đó.
Tỷ như những buổi sớm tinh mơ khi anh rời Diệp gia, hắn sẽ ngái ngủ nhưng lẽo đẽo đi theo, choàng cho anh một chiếc khăn, hung dữ bắt anh đứng yên để hắn chăm chú gài cổ áo cho anh thật kín, lại dặn tài xế đưa anh sát vào hiên, tránh sương gió.
Tỷ như những đêm khuya, khi anh bước ra cửa nhà ga sau một chuyến hành trình mệt mỏi sẽ thường thấy hắn giương ô chờ sẵn. Vẫn giữ vẻ lạnh lùng đạm bạc, nhưng bàn tay đã cởi ra găng tay vội vã nắm chặt tay anh, nhét vào trong túi áo khoác, lại mắng vu vơ đường trơn, đi nhanh là té.
Tỷ như những lúc lăn giường xong, hắn luôn ôm anh đi làm sạch, cẩn thận lau từng li từng tí như chăm sóc cho em bé. Ở trên giường, luôn từ phía sau ôm lấy anh, gục đầu vào hõm lưng, hít hà. Anh hỏi em thơm không? Hắn liền không do dự nói không thơm chút nào cả, nhưng không chịu buông ra.
Kiểu người của Diệp thư ký là mười phần cục súc biểu hiện ở bên ngoài, che dấu cho sự dịu dàng và tinh tế ở bên trong. Hắn thích người ta, nhưng nhất định không nguyện ý nói ra. Hắn dùng những phương pháp thô lỗ nhất để tiếp cận và ép buộc người ta, trong khi trái tim và đôi mắt say đắm luôn lén nhìn hết lần này đến lần khác.
Hiểu rõ khoảng cách địa vị xã hội của hai người lớn đến mức nào, mới có thể thấy được tình cảm của Diệp tiên sinh là chân thành tới đâu. Giống như vị hoàng tử bước xuống từ ngai vàng của mình, sẵn sàng hôn lên trán con cóc xấu xí trên bờ nước của đầm lầy, biến nàng thành một cô công chúa xinh đẹp.
Tiêu Sái tỉnh táo suy nghĩ thực sự có chút không nỡ.
---
Diệp tiên sinh thức dậy vào giữa trưa. Không khí có chút hanh nắng. Người bên cạnh chắc giờ này đang bận làm việc rồi.
Họ Diệp vẫn chưa biết mình là đối tượng bị nhắm đến. Sau vụ Tiêu Sái bị truy sát lần thứ hai, hắn nghiêng về khả năng con thỏ con làm gì đó động chạm đến ông lớn nào rồi. Bụng bảo dạ lần này về phải dành thời gian tìm hiểu thật kỹ, xử lý ổn thỏa. Cùng lắm ... bắt luôn người về bên cạnh, đánh tiếng với họ một chút để bảo đảm an toàn cho anh.
Đang lúc nghĩ vẩn vơ, chợt ngoài cửa có tiếng gõ cộc cộc, thư ký Diệp điệu bộ không tình nguyện đứng lên.
Đứng trước mặt hắn là cô gái phòng số ba, cặp tình nhân suốt ngày treo biển không làm phiền, mặc chiếc sườn xám xẻ cao. Cặp vú nhọn hoắt đâm nhô qua lớp vải áo lụa mỏng vì không mặc nội y.
"Cho em mượn bật lửa được không?" Cô ta hỏi, hai ngón tay giữ điếu thuốc lá bập nơi khoé môi.
Diệp tiên sinh bên này hơi có chút bất động. Hắn không thích nhưng cũng không có thói quen từ chối giúp đỡ phụ nữ. Thế nên quay vào phòng, lấy chiếc áo khoác treo trên giá.
Khi Họ Diệp quay lại, cửa buồng đã đóng. Cô gái kia đứng chờ ngay sau lưng, nhìn hắn ướt át, bàn tay với những móng tay sơn đỏ vuốt ve lên ngực hắn. Chân cô ta hơi co lên, len vào giữa hai chân hắn cọ cọ.
"Hình như em không phải muốn mượn cái này?" Thư ký Diệp nheo mắt, vung vẩy chiếc bật lửa.
Cô gái cướp lấy, thành thạo châm mồi thuốc, chầm chậm ngửa cổ rít một hơi dài. Rồi cô ta nghiêng đầu, phả khói thuốc từ từ lên cổ thư ký Diệp, điệu bộ lả lơi.
"Em muốn mượn cả hai chiếc bật lửa của ngài" cô ta cười khúc khích, bàn tay đưa ra sờ soạng bụng dưới của hắn, rồi đưa xuống dưới, tự vén váy của mình lên. Mắt cô ả nhìn thẳng vào mắt người đối diện, như muốn ghim chặt hắn, để hắn không thể nhìn đi đâu khác.
"Hừ" thư ký Diệp hừ một tiếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mắt người kia, tay trái của hắn chuẩn xác bắt lấy cái tay đang ở dưới váy, kéo ra.
Một con dao găm bén ngót nằm trong tay cô ta, ánh dao xanh biếc.
Biết bị lộ, cô ả trừng mắt. Tay còn lại chưa kịp cử động cũng bị khóa chặt, không rút nổi con dao còn lại ra. Nhưng cô ta khỏe như một con dê, chân lập tức thúc lên hạ bộ người đối diện.
Diệp tiên sinh xoay cả người cô ta lại, tránh kịp. Hắn ghìm hai tay cô ta sau lưng, ép cô ả vào sát tường, nghiến răng, xiết chặt tay làm cô ả hét lên vì đau, bàn tay vô thức mở ra, con dao găm rơi xuống đất.
Diệp tiên sinh trói tay rồi ném cô gái buồng số hai rơi xuống sàn, nhếch mép cười nhạt "Các người muốn gì?"
Cô ả lì lợm không nói, đến tận lúc bị trói cả hai chân bằng dây nịt cũng nhất định giữ im lặng.
Để cô ta quỳ trên bàn, Diệp tiên sinh kéo cửa sổ lên. Gió lộng từ bên ngoài ùa vào làn căn buồng đầy hơi lạnh. Tàu vừa đi qua một ga xép chừng nửa tiếng, lúc này đang chạy trên con đường dẫn lên núi, những bụi hoa bảy sắc mọc dại um tùm quệt qua cửa ràn rạt.
"Sao? Vẫn không muốn nói?"
Họ Diệp tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Cô ả nhìn từng động tác của hắn, nghĩ hắn sắp xô mình xuống tàu thì sợ hãi, nhưng vẫn do dự cứng đầu không muốn khai?
"Ai da" Diệp tiên sinh bỗng nhiên chép miệng, tay gại gại cái dao găm trong tay, làm bộ lơ đãng "Sắp vào hầm rồi"
Rồi đột nhiên hắn đẩy cô ta ra, để đầu cô ta thò ra ngoài cửa sổ. Cô ả thét lên, nhưng tiếng hét nghẹn lại vì trước mặt không xa là cánh cửa hầm. Đầu tàu đang xình xịch chui vào.
Tưởng tượng cái mặt xinh đẹp của mình sẽ bị cọ đến nát tươm không còn hình dạng, cô ả sợ hãi run rẩy, khóc và lập tức liên hồi nói tôi khai mà.
Cho đến khi được kéo vào ngồi lại trên sàn, mặt cô ả vẫn nhoè nhoẹt nước mắt. Câu chuyện về Chú Há, cái thây ngoài biển và món tiền mười vạn đồng được nói ra sạch sẽ.
Diệp tiên sinh ngồi lặng thinh trên ghế, cúi đầu, không rõ hắn nghĩ gì. Một lúc sau hắn kéo cô ả đứng dậy, hỏi tên đi cùng đâu?
Chỉ là gặp dịp thì chơi, đã xuống tàu từ sáng sớm. Cô ả trả lời gọn lỏn.
Kiểm tra phòng số ba một lượt, đảm bảo cô ta nói không sai, họ Diệp mới nhét cô ả vào. Hắn cẩn thận trói gô cô ta lại và bịt miệng bằng một chiếc khăn mặt.
Treo ngoài cửa buồng của cô ả một cái biển xin đừng làm phiền, thư ký Diệp trở về phòng. Đồng hồ điểm bốn giờ, mười lăm phút nữa Tiêu Sái sẽ đi phục vụ bữa trà chiều.
Diệp tiên sinh không uống trà, hắn cần dành thời gian suy nghĩ cách ứng phó.
Mạng sống của hắn đang bị đe doạ. Mà những người trong toa tàu này là thù hay bạn, hắn cũng cần đánh giá lại thật kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top