2.

Tiêu Sái thức dậy lúc bốn giờ chiều, anh vội vã khoác áo choàng vào người, hấp tấp tụt xuống giường rồi lại hấp tấp quay lại, hôn chụt một phát lên má người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi nhìn lơ đãng ra phía cửa sổ.

Đoàn tàu đang đi qua một cánh đồng lúa mì, mùi lúa chín thơm ngào ngạt đưa vào thực dễ chịu.

Bốn giờ mười lăm Tiêu Sái phải phục vụ bữa trà chiều, mà giờ anh còn đang ở đây. May mà phòng ngủ nhân viên ở sát vách buồng số một. Tiêu Sái lao qua cửa chạy tới phòng mình, gấp gáp tới độ suýt thì đâm sầm vào vách tường.

Vội vã thay ra một bộ đồng phục khác, anh lao tiếp xuống quầy phục vụ. Bánh mì nhỏ, mứt quả, các bình sữa, bơ và trà cùng ba loại trái cây nhiệt đới được Tiêu Sái hấp tấp đặt lên khay. Mấy bộ tách và muỗng nĩa bạc tinh xảo cũng được sắp xếp trên chiếc xe đẩy nhỏ.

Chưởng quầy nhìn anh, trợn mắt ngạc nhiên, chậc chậc lưỡi tỏ vẻ cái cậu thanh niên này, xưa nay chưa bao giờ chậm chạp mà không hiểu sao giờ này lại chuẩn bị trễ vậy.

Khi Tiêu Sái quay lại toa của mình đồng hồ điểm đúng bốn giờ mười lăm phút. Anh đứng ở cửa toa, hít một hơi thật sâu, điệu bộ lại chậm rãi nhẹ nhàng, như chưa hề trải qua một giây phút vội vã nào.

Tiêu Sái gõ cửa buồng số năm, mời cô gái xinh đẹp dùng trà, nhưng cô ta xua tay từ chối, lười biếng nói đang giảm cân cho vừa với bộ cánh mới của tiệm Le man, chỉ nhận lấy một chai sữa, nói là để dành cho thú cưng.

Tiêu Sái tỏ vẻ am hiểu, nghiêng đầu nhoẻn cười một cái, điệu bộ thanh thoát lại từ tốn đẩy chiếc xe đựng thức ăn đi tiếp.

Hai vợ chồng ở buồng số bốn chọn hai tách trà hoa cúc và một ít bánh quy bơ. Người chồng muốn trét thêm một lớp mứt quả nhưng bắt gặp ánh mắt của vợ đang trừng lên thì rụt lại.

"Thế này là đủ rồi. Cảm ơn em" người phụ nữ nhét xuống dưới cái tách sứ trắng một tờ hai đồng rồi nhìn Tiêu Sái cười lịch sự.

Anh cũng mỉm cười đáp lễ. Ánh mắt lướt qua bộ gậy đánh golf dựng ở trong vách gần cửa sổ.

Buồng số ba là của một cặp tình nhân trẻ, Tiêu Sái thấy có một cái biển đề xin đừng làm phiền thì hiểu, mỉm cười lướt qua.

Tiêu Sái còn chưa kịp gõ cửa thì buồng số hai xịch mở. Người đàn ông cáu kỉnh gạt anh qua một bên, đi về phía toa ăn, bước chân dộng mạnh trên sàn ra chiều giận dữ.

Qua cánh cửa mở hé, Tiêu Sái thấy người phụ nữ ngồi sụp xuống thảm, bên cạnh là một hộp đựng đồ câu cá khá đắt tiền, chuyên dụng để câu cá kiếm. Hình con cá với cái mũi nhọn hoắt, in chìm, mạ nhũ bạc ở góc hộp.

Anh hắng giọng, "Madam, bà muốn dùng một chút trà không?"

Người phụ nữ gượng gạo đứng lên, nhìn khay đẩy đồ ăn một chút thì gật đầu. Nói cho tôi hai lát bánh mì và một tách cafe đen. Tiêu Sái nhanh chóng lấy đồ, lại đặt trên bàn thêm một thanh chocolate nhỏ, thấp giọng nói món này sẽ giúp tâm trạng của cô tốt hơn.

Người phụ nữ cười một cách miễn cưỡng, gò má cao kéo lên, kết hợp với hai quầng thâm mắt làm cô ta có vẻ mệt mỏi thái quá.

Kết thúc phục vụ ở buồng số hai, Tiêu Sái trả xe đẩy về toa ăn. Anh không gõ cửa buồng số một vì anh biết Diệp tiên sinh không dùng trà chiều bao giờ. Người đàn ông ở buồng số hai lúc này đang ngồi một mình ở toa ăn, trên bàn là một chai rượu mạnh. Ông ta nốc liên tiếp hai ly, miệng lầm bầm mấy câu không gì hay ho.

Tiêu Sái dọn dẹp mọi thứ xong thì trở về phòng mình nghỉ ngơi một chút, trước khi anh phục vụ tiếp bữa tối vào lúc tám giờ.

Khi Tiêu Sái quay trở lại toa ăn, khách Vip của anh không hẹn đã tề tựu đầy đủ. Anh lần lượt đưa thực đơn cho mọi người và đứng nghiêm chờ gọi món.

Trong ánh đèn vàng sáng ấm áp toả ra từ đèn thả trần và hệ thống đèn ốp tường, Tiêu Sái trông đẹp như một vị thần. Da anh trắng, được lớp áo đồng phục đỏ thẫm tôn lên thêm một bậc. Lớp tóc đen được chải mái phủ xuống vầng trán cao làm Tiêu Sái trông có vẻ trẻ hơn tuổi.

Anh đứng quay lưng về phía quầy bar, vờ như không nhìn thấy cô gái trẻ xinh đẹp ở buồng số năm đang dán lên người vị Diệp tiên sinh kia.

Hai vợ chồng buồng số bốn chọn một ít cá tuyết ăn kèm salát, món chính là khoai tây nghiền cùng với thịt bò tái một nửa, tráng miệng có sữa chua kefir trộn dâu dầm. Người chồng liếc mắt nhìn dĩa hàu sống và sashimi ngừ bò đại dương của đôi tình nhân trẻ mà liếm môi, tuy nhiên anh ta không đổi ý. Hoặc là không dám đổi ý.

Cặp tình nhân giận nhau ở buồng số hai hình như đã làm lành. Tiêu Sái thấy người phụ nữ gọi cho nhân tình một bát cháo hải sản và một ly trà gừng giải rượu. Cô rút khăn tay trong ngực ra chấm chấm mồ hôi cho người kia, điệu bộ hài lòng.

Tiêu Sái không thể lần lữa hơn nữa, phải tiến đến quầy bar đưa thực đơn rồi thấp giọng hỏi, "Thưa, quý ngài và quý cô đây muốn dùng gì cho bữa tối?"

Cô gái xinh đẹp kia tì bộ ngực ngồn ngộn sau lớp sườn xám bó chặt, ép vào người nam nhân, ghé nhìn thực đơn, giọng ngọt nị "Diệp tiên sinh, nghe nói thịt bò nhập khẩu ở nơi này không tệ, ngài có muốn thử không?"

Tiêu Sái liếc mắt thấy hắn hơi nhếch môi, điếu xì gà vờn khói ngang mắt.

"So với nó, ta thực sự muốn thưởng thức nàng hơn"

"Oh oh... Diệp tiên sinh, ngài thực là ..." tuy vờ vịt kêu vài tiếng ra bộ thẹn thùng, nhưng cô gái vẫn không né ra chút nào, tựa như muốn treo cả người lên người hắn vậy.

Hai người rốt cuộc cũng gọi hai phần thăn bò, vang đỏ cùng rau trộn. Cô gái nhìn thấy dĩa của mình thịt quá chín thì ai oán ngước mắt nhìn lên, nói "Phục vụ, anh đổi giúp tôi, thịt bò quá chín rồi"

"Được thôi" Tiêu Sái nở một nụ cười, mang đĩa đi.

Khi anh trở lại, cô gái vừa nhìn miếng thịt mới đã càu nhàu "Quá sống. Như nó có thể nhảy nhót được trên đĩa luôn ấy?"

Tiêu Sái không cười nữa, anh lạnh lùng hỏi vậy cô muốn chín ở mức độ nào?

"Không quá chín, nhưng cũng đừng quá sống. Cái nhà xe chết tiệt này không biết làm ra một phần bò bít tết tiêu chuẩn là như thế nào à?" Cô gái bắt đầu nâng cao giọng, riết róng.

Khoé mắt vị nam phục vụ bắt đầu đỏ lên, đầu mày hơi nhíu lại. Diệp tiên sinh nhìn một màn đấu khẩu của hai con thiên nga xinh đẹp trước mặt, một lời cũng không nói. Tựa như đang xem một vở kịch hay vậy.

Miếng thịt bò thứ ba mang ra bị chê là trông có vẻ dai.

Tiêu Sái giằng lấy đôi dao nĩa trong tay vị khách quái tính. Muốn ra vẻ bề trên với anh à? Muốn vẫy đuôi trước mặt nam nhân kia sao?

"Xin thứ lỗi, chắc dao nĩa của quầy phục vụ chưa được mài cẩn thận" Tiêu Sái nói rồi thuần thục liếc con dao cắt thịt với chiếc nĩa một cách thành thạo. Tiếng kim loại ma sát ken két, rít lên. Bàn tay anh đưa nhanh đến nỗi chỉ thấy được một ảo ảnh sáng xanh rợn người.

Cô gái xinh đẹp ngồi chết điếng, không dám cựa quậy, cảm tưởng chỉ cần nhúc nhích là con dao đang lia rất gần kia sẽ cắt đứt cổ mình bất kỳ lúc nào.

"Trông có vẻ" Tiêu Sái khịt mũi, thấp giọng "... được rồi?" Khi Tiêu Sái ngừng tay, dùng con dao ấn xuống đi một đường cắt trên miếng thịt, tiếng rít mũi dao miết trên dĩa sứ nghe lành lạnh.

Vị khách nữ khó tính nuốt khan, gật đầu lia lịa. Miếng thịt bò bây giờ trở nên nguội ngắt, nằm chán nản. Lúc Tiêu Sái quay đi, một ánh mắt ghét bỏ độc ác dán lên gáy anh.

Diệp tiên sinh bỏ một miếng thịt vào miệng nhai, khoé môi nhếch lên rõ đang cười. Các bàn khác nãy giờ lén quan sát một màn náo nhiệt, thấy vẻ mặt lạnh băng của hắn vậy cũng thôi không liếc sang nữa. Ông chồng khó tính mở tờ báo chuyên tâm đọc mục cáo phó, bỏ dở phần rau. Bà vợ chì chiết ở bên cạnh. Hai cặp tình nhân rì rầm nói chuyện, chuyên chú vào bữa ăn của mình.

Cô gái xinh đẹp chỉ uống vang, thấy thư ký Diệp ăn xong rồi thì rủ rê, nói ngài có muốn tiếp tục "dùng bữa" ở phòng riêng không?

"Không phải thịt ở đây dai sao?"

"Nhưng rượu vang rất được" cô gái õng ẹo nói, móng tay tô đỏ khảy khảy trên miệng chai rượu, đầu ngón trỏ còn lượn lờ, vuốt ve xoay tròn quanh miệng chai đầy ẩn ý.

Tiêu Sái thấy Diệp tiên sinh kia bật cười, lắc đầu.

Cô gái thấy mình quyến rũ không thành, có chút thất vọng. Cô ta kéo ly rượu của Diệp tiên sinh lại, cầm chai rượu khéo léo đổ vào một phần ba ly, đưa đến tận miệng người đàn ông, thỏ thẻ.

"Vậy ngài uống với em một ly được không? Hy vọng nó không bị ghét bỏ như em?"

Tiêu Sái tình cờ thấy ánh mắt của tên đàn ông có vợ liếc một cái sau tờ báo, hai cặp tình nhân bên này cũng im bặt một cách đột ngột.

Trong khi Diệp tiên sinh mới chạm tay cầm vào ly rượu, còn chưa đáp kịp lại lời ong bướm kia thì người nam phục vụ xinh đẹp làm như bất cẩn đi nhanh về phía bọn họ, vấp một cái rồi ngã luôn lên người hắn.

Hắn đỡ kịp anh, nhưng ly rượu thì bị hất văng xuống sàn, màu đỏ rượu thấm vào thảm lại sủi lên một lớp bọt trắng nhẹ như thuốc tẩy.

Tiêu Sái lắp bắp, "Xin lỗi ngài, là tôi quá sơ ý"

Diệp tiên sinh hình như không phiền, một tay hắn ôm chặt lấy eo của phục vụ xinh đẹp, một tay phẩy tuỳ ý mấy giọt rượu vương trên áo. Bên kia cô gái buồng số năm trừng mắt vẻ tức giận, không nói một lời đứng lên, tay cầm luôn chai rượu đang uống dở theo mình.

Bữa ăn sau đó không xảy ra chuyện gì kỳ lạ nữa, ngoại trừ lúc Tiêu Sái trở về phòng, anh có cảm giác hơi khác thường. Lẫn trong tiếng xình xịch đều đặn của bộ truyền động xe lửa là tiếng rít khe khẽ đâu đó. Tiêu Sái lấy một ít thuốc tẩy mang qua gõ cửa phòng vị Diệp tiên sinh, ngỏ ý muốn gột sạch chiếc áo khoác vì anh mà vấy bẩn.

"Không sao đâu, thỏ con"

Tiêu Sái lắc đầu, kiên trì tháo chiếc áo trên móc xuống bước vào phòng vệ sinh. Khi anh treo lại chiếc áo lên móc một cách cẩn thận, anh có hơi nghiêng tai lắng nghe, làm Diệp tiên sinh có vẻ bị thu hút.

"Có chuyện gì à?"

"Ngài có nghe không?"

"Gì cơ?"

"Kỳ lạ nhỉ? Ở bên này thì không có, nhưng bên phòng em thì nghe rất rõ"

"???"

"Một vài tiếng rít như tiếng chuông" Tiêu Sái ngập ngừng, "em tưởng tiếng gió, nhưng hình như không phải?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top