part 3. Mộng
Dãy số hiện lên trên màn hình, một dãy số, một cái tên. Tiêu Chiến thoáng chậm lại bước chân, số điện thoại ấy chưa từng thay đổi... Nhưng cũng bởi vậy mà Anh chưa bao giờ gọi một lần...
Bước chân vô thức đi ra bến tàu điện ngầm để về nhà, đứng trước bến tàu điện, không biết Anh đã đứng đó bao lâu... Đêm qua chuyện đó xảy ra Anh hoàn toàn không kiểm soát được mình, chỉ nhớ có khao khát nào đó thúc Anh làm những điều mình muốn, có lẽ chỉ một lần thôi... Nhưng điều ấy, Cậu có muốn giống như Anh không, cả hai chắc đã say lắm, hôm nay choàng tỉnh dậy thấy Cậu ở bên cạnh Anh, một thứ như một giấc mơ vậy... Anh không chần chừ ở lại mà lại chạy trốn đi thật nhanh, Anh không biết phải đối diện với Cậu như thế nào??? Chẳng ai phải chịu trách nhiệm cho ai, chẳng ai công nhận mối quan hệ này vì vốn dĩ không có... Nếu có thì chính là Anh xem vào cuộc sống của Cậu... Cậu sắp kết hôn rồi, không phải sao??? Nhẫn, chiếc nhẫn ấy minh chứng cho việc Anh chính là kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc của ai đó... Nực cười...
Đã hai chuyến tàu chạy qua, nhưng Anh vẫn ngơ ngẩn... Cái tát thật mạnh giáng xuống má Anh, khiến má Anh đỏ bừng, tự tát cho mình tỉnh táo, Anh lại nhìn vào màn hình điện thoại ấn vào nút chặn cuộc gọi, danh sách chặn hiện lên cái tên quen thuộc, chỉ một cái nhấp chạm Anh vĩnh viễn không bao giờ còn thấy Cậu gọi nữa....
Bất chợt nhìn thấy một thứ nhỏ nhắn, sáng lấp lánh trên tay, bàn tay Anh khựng lại giữ không trung... Nước mắt Anh lại rơi khẽ trên má, nhưng có lẽ, lần này Anh lại bỏ lỡ cái gì đó rồi... Ngu ngốc...
Anh tự mắng bản thân, rồi nhanh chân chạy ngược lại... Anh không thể bỏ lỡ, nhất định không được bỏ lỡ... Điện thoại nhấn gọi liên tục bận... Tại sao Anh lại k bắt máy khi Cậu gọi, tại sao lại định cho Cậu vào danh sách hạn chế... Anh thật ngốc khi mất một thời gian dài quý báu, chạy một vòng tròn trong khi điều Anh trân quý nhất lại đang ở ngay trước mặt...
Anh chạy ngược về khách sạn, nơi Anh và Cậu đêm qua đã nghỉ chân, chạy nhanh khiến Anh thở dốc, nhưng không bước chân vẫn không dừng, Anh sợ Cậu sẽ không chờ Anh mà biến mất như lần trước...
Khách sạn hiện ra trước mắt, Anh chạy vội về hướng căn phòng ... Nhưng tuyệt nhiên căn phòng đang được nhân viên dọn dẹp, người đã trả phòng rồi... Thật sự đã không đợi Cậu...
Anh thật sự thất vọng, Anh bỏ lỡ thật rồi... Điện thoại cũng sập nguồn không thể liên lạc, Anh bất lực đứng trước của khách sạn, đôi mắt đã đỏ au... Chiếc nhẫn lấp lán đeo trên ngón tay Anh có lẽ chỉ còn là vật cuối cùng Anh giữ ai để nhớ về Cậu... Nhẫn hoa ở trên ngón tay Anh...
Anh thực sự muốn hỏi Cậu, chiếc nhẫn này rốt cuộc đeo lên tay Anh là có ý gì???
Anh ngồi sụp xuống chiếc ghế nhỏ nơi bồn hoa đối diện khách sạn... Nước mắt cứ thế rơi không ngừng... Ai đó đã bóp nghẹt trái tim Anh, thực sự không thở được... Anh muốn gặp Cậu... Muốn được hỏi Cậu, rốt cuộc Anh là gì của Cậu?... Tại sao năm đó Cậu biến mất không một lời từ biệt?... Tại sao 5 năm không liên lạc với Anh?... Tại sao 5 năm sau xuất hiện, dây dưa một đêm hoan ái với Anh rồi lại chẳng chờ Anh?... Ừm là do Anh sợ mà trốn tránh... Nhưng Anh đã quay lại tìm Cậu... Câu chuyện này cứ éo le mà không có điểm dừng như vậy sao??? Anh gục mặt vào lòng bàn tay mà khóc nức nở như một đứa trẻ...
- Vương Nhất Bác rốt cuộc em ở đâu vậy???
Mọi người đi qua đi lại đều nhìn Anh bằng ánh mắt khó hiểu... Nhưng giây phút này đây Anh còn chẳng bận tâm đến ai nữa, người Anh nhung nhớ một lần nữa đã đi thật rồi...
- Tiêu Chiến...
Đến giây phút này đây Anh vẫn mơ hồ nghe thấy giọng nói của Cậu, Cậu gọi tên Anh, khiến Anh lại càng khóc to hơn nữa... Cho đến khi một giọng nói... Một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vai Anh...
- Tiêu Chiến... Sao Anh lại khóc rồi... Nam nhân khóc giữa đường như vậy sẽ khiến mọi người cười nhạo...
Bàn tay vững chãi khẽ chạm vào vai, lại xoa xoa mái tóc Anh... Anh nín khóc vội ngẩng lên nhìn người con trai đối diện...
- Nhất Bác... Em vẫn ở đây...?
- Ừm vẫn ở đây, em tưởng anh đã đi rồi...
Anh ôm lấy Cậu thật chặt, khẽ thì thầm vào tai Cậu...
- Anh muốn hỏi em, tại sao nó lại xuất hiện trên tay Anh...
Bàn tay Anh giơ lên trước mắt Cậu, đôi mắt Anh mong chờ một câu nói từ Cậu...
-....
- Anh muốn hỏi em nhiều điều nhưng hiện tại Anh không nghĩ ra...
- Vậy ngồi xuống em sẽ từ từ trả lời Anh... Chỉ là muốn Anh nghe em nói một chút...?
-...
- Tiêu Chiến, em thích anh, Nhẫn đeo tay chính xác là để nói với mọi người e đã có nửa kia, nhưng nửa kia của em chính là anh Tiêu Chiến ạ... 5 năm qua tại sao k một cuộc gọi cho em, em đã luôn chờ máy, ngày nào cũng chờ anh, số điện thoại chưa bao giờ thay đổi... Hôm qua gặp Anh, em thực sự muốn nói em nhớ anh, em thích anh... Nhưng bản thân em cũng rất sợ...
- Anh đồng ý... Anh đã đi một vòng tròn rồi Nhất Bác... Anh đã nghĩ chính mình xen vào tình cảm của em, nhưng thật may mắn, là Anh đã có được tình cảm từ em Nhất Bác.
Anh giơ cao bàn tay đeo nhẫn, chiếc nhẫn sáng lấp lánh và nói đồng ý với Cậu... Vậy thì còn có gì để hỏi nữa... Tất cả đã qua rồi...
- Tiêu Chiến, em yêu anh...
- ừm.
Anh chủ động hôn lên môi Cậu mặc cho mọi người trên đường đi lại nhìn ngó... Có lẽ tình cảm của hai người chính là "Nhất kiến chung tình"
- Anh cũng yêu em Vương Nhất Bác, cảm ơn vì đã gặp được em.
Anh ôm Cậu thật chặt... Không phải một giấc mơ, tất cả đều là thật, Cậu là thật, Anh là thật, những nụ hôn là thật, đêm qua cũng là thật, chiếc nhẫn trên tay Anh là thật...
Tình yêu của Anh là chân ái...
___ The_end___
____________________________
Mong những người yêu nhau luôn đến được với nhau... Tình yêu không có giới hạn, chỉ cần luôn hướng về nhau, sẽ luôn tìm thấy nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top