part 2: Thực tại

- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến... Trời ạ, cậu ấy say thật rồi... Ai đó biết nhà Tiêu Chiến không???
Cả lớp dường như k ai biết hiện tại Tiêu Chiến ở đâu...
- Tôi đưa cậu ấy về... Mọi người mau về thôi.
Chẳng để mọi người đùn đẩy, Vương Nhất Bác chắc nịch nói ra, cùng hành động nhanh lẹ, đỡ lấy tay Anh, dìu ra cửa...

Hôm nay có rất nhiều điều khiến Anh phải uống thật say, dù tửu lượng không tốt, nhưng có vẻ hơi men làm Anh thấy ngọn lửa thiêu đốt trong tim sẽ không dấy lên nữa... Anh không biết gọi tên cảm xúc của mình là gì, chỉ biết, uống và uống , uống đến không biết trời trăng...

Anh thật gầy đó là cảm nhận của Cậu, 5 năm không gặp Anh mà đã có bao nhiêu thay đổi, thay đổi lớn nhất là khuôn mặt của Anh khi gặp Cậu, Anh không còn nở nụ cười tươi tắn ấy nữa. Cậu chỉ còn nhìn thấy một nụ cười nhàn nhạt từ Anh... 5 năm trước Cậu đi không một lời từ biệt,
Liệu Anh có thắc mắc, liệu Anh có băn khoăn... Nhưng hôm nay gặp Anh, Cậu có thể biết lúc ấy, có lẽ với Anh, Cậu không là gì cả... Không hỏi gì cả... Cũng chẳng nói gì...

Đưa Anh về một khách sạn, Cậu thật sự đâu có biết nhà Anh? Chỉ đơn giản muốn ở bên Anh thêm một chút, cũng đơn giản nhìn thấy Anh say vậy Cậu chẳng yên lòng...

- Nhất Bác, chiếc nhẫn ấy hôm nay có thể tháo ra không? Tôi không muốn nhìn thấy Cậu đeo nó.
Đang vẩn vơ nghĩ ngợi, thì tiếng Anh vang lên trong phòng dường như tỉnh táo, lại dường như men say...  Đôi mắt Anh lim dim nhìn chằm chằm vào bàn tay đeo nhẫn của Cậu mà nói chắc nịch. Anh nấc lên vài tiếng, rồi lại ngã về giường...

Một chiếc nhẫn được đặt lên bàn gần đó, hai bàn tay khẽ đan vào nhau, cánh môi thì thầm vào tai Tiêu Chiến...
- Tháo nhẫn ra rồi thì phải làm gì nữa...
[ nấc lên một cái, đôi mắt Anh mở khẽ lim dim]
- Làm tình...

Đôi mắt ấy bỗng sáng hơn, mê mị hơn, nhìn thẳng vào Cậu, bàn tay siết chặt hơn kéo Cậu áp sát vào Anh...
- Không đeo nhẫn thì vẫn là độc thân, vẫn có thể làm những gì mình muốn... Tôi không đeo nhẫn... Nhất Bác... Tôi có thể làm tình với Cậu...
Hơi men từ Anh phả lên gương mặt Cậu, cả cơ thể Anh áp lên cơ thể Cậu, đụng chạm rõ rệt. Khẽ nuốt nước bọt, Cậu đáp lại Anh...
- Được...
Những cái hôn quấn quýt lấy cả hai người, Nụ hôn dây dưa trên môi không dứt, cứ mãi cuộn lấy nhau, Anh dường như khao khát, Cậu dường như nhớ nhung... Chẳng ai nói họ có một mối tình, chẳng ai nói họ có quan hệ... Vậy tại sao lại đi tới mức này... Chỉ có cả hai hiểu... Ngầm giao ước, ngầm đồng ý, cùng nhau mê loạn..

Chiếc áo len ôm sát được cởi, những chiếc cúc bị bật tung khỏi áo vì một lực mạnh đến vô hình, không thể chờ đợi mà siết chặt tay, không thể chờ đợi để được chạm vào da thịt... Cậu thật sự nhớ Anh, không biết nỗi nhớ ấy lại trỗi dậy khi đứng trước Anh, một Tiêu Chiến chân thật.

Anh nhẹ nhàng hơn, đưa những ngón tay cởi mở áo của Cậu, dường như chỉ làm mạnh tay một chút thôi thì bóng hình trước mắt sẽ tan biến giống như lần ấy Cậu không từ mà biệt... Những ngón tay khẽ chạm da thịt, khẽ cảm nhận hương thơm từ cơ thể Cậu... Anh cứ thế mân mê đảo điên trong những nụ hôn, trong những cái vuốt ve đụng chạm ấy...

Cậu vội vã tìm tới Anh nhưng Anh lại chỉ dừng lại ở những nụ hôn ấy khiến Cậu chẳng hài lòng, bàn tay kéo lấy cái eo của Anh mà bấu thật chặt, siết thật mạnh, khiến cho phía dưới Anh như chạm được vào cả phân thân đang trỗi dậy bên Cậu, khẽ cọ sát đến nóng bỏng...
[Ưmmmm]
Anh khẽ cựa mình vì bị siết chặt, lại vô ý đưa đẩy cả hai phân thân, khiến cho nơi ấy căng lên hơn nữa...

[Uwmmmm, Nhất Bác... Thật khó chịu]
Bị ép sát đến khó cử động... Anh khẽ rên rỉ mở lời... Nhưng lời nói ám muội ấy khiến Cậu thấy như được mời gọi
- Khó chịu ở đâu? Tiêu Chiến, Anh muốn tiến tới thật không?
[Gật đầu mạnh bạo]
Nhận được sự đồng ý của Anh, Cậu chẳng chần chừ nữa, cứ vậy mà kéo chiếc quần của Anh nhanh gọn xuống sàn đến khi lộ ra cả cơ thể trần trụi của Anh và của Cậu,   ôm Anh khăng khít, Cậu hôn dọc tán Anh, khẽ hôn môi đỏ mềm mịn. Đến mạnh bạo để dấu vết trên da thịt Anh, Anh cũng vậy mà phối hợp theo,dâng cao cả cơ thể chạm vào cánh môi đang mút sâu tấc thịt ấy... Cho đến khi phát ra tiếng rên khẽ bởi khoang miệng ai đó đã ngậm lấy cả phân thân nóng rực của Anh...

[Aaaa, ưmmmm. Nhanh một chút, giúp tôi đi... Thật khó chịu]
Khoái cảm cứ dần tăng lên trong Anh, khiến Anh như vừa cầu xin, vừa mong chờ được chăm sóc...

Cái lưỡi tinh nghịch uốn lên cọ qua chiếc lỗ nhỏ ở đầu phân thân Anh, khiến Anh cong người bắn ra chất dịch trắng...
Nụ cười cong cong hài lòng, Cậu lấy chất dịch đặc mà trơn ấy xoa xoa ngón tay, vuốt một đường đi thẳng tới hậu huyệt của Anh, chẳng báo trước cứ vậy mà đâm vào... Đôi lông mày Anh khẽ cau lại vì đau, nhưng chịu cái đau đột ngột ấy, Anh đưa tay kéo lấy khuôn mặt Cậu mà hôn...
[Nhẹ một chút, rất đau, mau hôn tôi]
Cứ như vậy cánh môi đan vào nhau, nơi cơ mật phía dưới thì tùy tiện để ngón tay ai ra vào cọ sát, một ngón đã khó chịu, nhưng hai ngón, lại đến ba ngón thụt sâu chạm đáy khiến Anh nghiến lên chiếc môi xinh của Cậu sau đó khẽ tách rời mà mắng

[Đau, rất đau ấy... Không nhẹ, thì không làm nữa, tôi sợ đau]
Lời của một kẻ say lại mềm mại như rót mật vào tai của đối phương, khiến cho cái miệng của ai đó cứ cong lên không ngừng...
[Được, Chiến, em sẽ nhẹ, yêu Anh..]

Đôi mắt Anh mở ra, nhìn người đối diện, khoảnh khắc hai người nhìn nhau như bị đóng băng... Nước mắt Anh bỗng lăn dài trên má, môi mấp máy...
[Chỉ hôm nay thôi...]
Nói rồi Anh thả lỏng bản thân mình, vậy là từ đầu Anh vẫn luôn kìm lại bản thân, mặc cho ai kia chủ động, bởi dù say Anh cũng biết Anh đang ở vị trí nào, nếu như Anh câu dẫn người ấy, thì Anh chính là kẻ phá hoại hạnh phúc của ai đó... Nhưng  Anh muốn người ấy chủ động, chủ động tiến đến Anh chỉ 1 lần, rồi sau đó dứt áo ra đi, sau đó coi như không có gì mà xóa sạch...
[Yêu Anh, đó là câu Anh muốn được nghe thấy...]
Anh mạnh mẽ cuốn vào mê loạn khi phân thân to lớn từ Cậu nhấn vào hậu huyệt của Anh...
[Aaaaaaa...]
Anh ngửa cổ ra sau mà kêu lên, đau đớn cùng khoái cảm lộ ra trên gương mặt Anh, nước mắt rơi, đầu óc mê loạn, những cái nhấn thật mạnh mẽ như muốn  đục khoét cơ thể Anh... Cậu còn vui vẻ gặm nhấm yết hầu của Anh như một chiến lợi phẩm ...

Cậu thấy Anh rơi lệ, Cậu thấy Anh đau nhưng lại cảm thấy khoái hoạt hơn bao giờ hết, lúc Anh thả lỏng cơ thể cũng là lúc Cậu nhanh gọn nhấn cả phân thân căng cứng vào hậu huyệt của Anh... Tiếng rên rỉ của Anh khiến Cậu như được khen ngợi... Nơi này chưa ai qua, chỉ có Cậu, Anh là của Cậu. Hậu huyệt Anh chặt chẽ mút lấy Cậu, bao bọc ấm nóng ma sát lấy Cậu, cứ một cái nhấn vào rút ra, Cậu lại miết tay siết eo Anh lại... Khăng khít đến tột cùng. Hai người quấn lấy nhau, mang theo tiếng nước luận động dâm mĩ, căn phòng có tiếng Anh và Cậu đang cùng nhau tình tứ... Tiếng da thịt chạm vào nhau đều đều... Cho đến khi ...
[Ưmmmm.]
Cậu phun trào trong hậu huyệt của Anh, dịch trắng từ Anh cũng phun trào lên bụng Cậu... Lần đầu với Anh thật khó khăn, nhưng từng giây từng phút đều khiến Anh mơ hồ mà điên loạn... Với Cậu cũng thật bỡ ngỡ, nhưng vì chính là Anh nên mọi thứ như đã an bài, phải như vậy...

Cả hai gục xuống ôm lấy nhau, nằm yên trong vòng tay Cậu, hơi thở anh đều đặn, dường như chìm vào giấc ngủ... Khẽ bế lấy Anh vào nhà tắm, dưới vòi nước ấm, xoa nhẹ cơ thể Anh, từng chút từng chút vuốt ve Anh, cả cơ thể Anh cứ mặc cho Cậu đụng chạm...

Sáng hôm sau khi Cậu tỉnh lại, đã chỉ còn thấy một mình mình trong căn phòng khách sạn, không thấy Anh... cậu khẽ đưa tay lên bóp trán thật mạnh, day day hai bên huyệt thái dương... Ngồi thẫn thờ trên chiếc giường nơi hai người đêm qua hoan ái...

Vội lấy điện thoại nhấp một cuộc gọi...
Nhưng chỉ thấy những tiếng tút dài...
Anh đã đi rồi... Không một lời... Đêm qua trôi nhanh như mộng...??? Hay do bản thân Cậu quá say mà mạo phạm Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#h18