part 1 Quá khứ

- Sao lại ra đây ngồi vậy???
- Hút thuốc...
- Còn không?
- Cậu muốn hút sao?
Cậu gật đầu trước cái nhìn đầy nghi ngờ của Anh...
- Tiêu Chiến, ngoài việc Anh hút thuốc còn lại thì Anh vẫn chẳng khác xưa tí nào?
- Vậy sao?
- Cậu sắp kết hôn sao?
- Mới gặp lại, chuyện đầu tiên muốn hỏi tôi lại là chuyện này sao???
- Không có gì, nếu thật thì chúc mừng cậu...

Anh đứng dậy, và đi vào trong bỏ Cậu ngồi lại với điếu thuốc lá nhả khói hư ảo... Hư ảo giống như Cậu vậy...

Đã 5 năm sau khi ra trường họ không liên lạc...
Ngày họp lớp sau 5 năm họ gặp lại nhau...
Tay Cậu đã có một chiếc nhẫn hoa nơi ngón tay áp út...
Anh chỉ dám nhìn lén Cậu... dường như chỉ có thể mãi nhìn Cậu...

- lớp trưởng, có học sinh mới chuyển tới, mau đến phòng giáo vụ...
...

- Tiêu Chiến, em dẫn bạn về lớp nhé, hãy giúp đỡ bạn... Học sinh học vượt cấp còn nhỏ tuổi nên em hay chiếu cố em ấy.
- Vâng.

...
- Vương Nhất Bác sao? Lợi hại thật đó, em có thể học vượt cấp thật sự không tồi...
- Cũng không có gì...
- Chào mừng em về với lớp...
- Cảm ơn anh, Tiêu Chiến
- Sao em biết tên anh???
- Tôi nghe thấy cô giáo gọi anh...
Anh nở một nụ cười hiền dịu với Cậu, nụ cười ấy đến mãi sau này luôn là chấp niệm trong lòng Cậu...

...
- Sao rồi, không tồi chứ, lớp mới có vui không???
- Cũng ổn...
- có quen bạn chưa...
- Biết được một người...
- Hôm nào có dịp mời bạn tới nhà chơi nhé...
- không hứng thú...
Cậu mang cặp sách lên phòng, vẫn luôn kiệm lời như vậy, Anh trai Cậu cũng không lấy gì là lạ... Nhưng cho đến khi gặp Tiêu Chiến... Mọi thứ đều thay đổi...

Lần đầu tiên gặp Cậu, Anh không nghĩ Cậu là học sinh vượt cấp, bởi nhìn cậu rất chín chắn và trưởng thành... Cậu cũng cư xử rất khác so với bạn cùng trang lứa, trưởng thành rất nhiều so với tuổi thật của Cậu...

...
Vì sao năm ấy Anh để ý tới Cậu sao???
- Tiêu Chiến, tôi có mỗi Anh là bạn...
...
- Tiêu Chiến, cùng ăn nhé...
...
- Tiêu Chiến, cùng đến thư viện được không ...
Những năm thanh xuân ấy đều là Cậu cùng Anh trải qua... Không biết từ lúc nào Cậu em nhỏ tuổi này trở thành một phần của Anh, lúc ấy cũng vậy.... Bây giờ cũng thế...
...
Mọi thứ vẫn của Cậu luôn xoay quanh Anh, có một điều gì đó từ Anh khiến Cậu bị thu hút, từ cử chỉ, lời nói đến ánh mắt của Anh đều bị Cậu lưu lại không bỏ sót...  Thanh xuân năm ấy trải qua cũng Anh thật sự không thể phai mờ...

...
GẦN BÊN ANH...
- Tiêu chiến, sao hôm nay anh ngủ mãi vậy...?
Lay lay mãi nhưng Anh lại không có phản ứng gì, cả người vô thức đổ gục xuống nền phòng học, Cậu chợt nhận ra Tiêu Chiến đang phát sốt và rơi vào trạng thái li bì không phản xạ... Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Cậu và Anh, hết sức lo lắng... Chẳng chần chừ Cậu cõng Anh chạy tới phòng y tế...

Túi nước biển tí tách chảy chậm chạp, Cậu ngồi trông chừng Anh, nhìn thật kĩ gương mặt Anh... Mái tóc nhẹ bồng bềnh lộ khuôn mặt sáng và gọn, khuôn mày thanh tú và hàng mi dài, mũi Anh cao và thẳng, đôi môi hôm nay rất đỏ, có lẽ do Anh sốt cao nên môi đỏ đậm hơn bình thường, nhưng nó thật cuốn hút... Cậu cứ thế như bị thôi miên mà nhìn Anh cho tới khi Anh cựa mình tỉnh dậy...

- Tiêu Chiến, Anh thấy trong người thế nào
- Tôi sao vậy.???
- Anh nằm xuống đã, phát sốt cao lắm, còn ngất xỉu trong lớp nữa, tôi rất lo... À ừm mọi người rất lo cho anh.
- Hôm qua dầm mưa có 1 buổi thôi mà nay đã vậy, xin lỗi vì đã phiền cậu...
- không may thôi, anh không sao là tốt...

...
Trong lúc mơ màng ấy, Anh đã cảm nhận được mình đã dựa vào một tấm lưng thật vững chãi, giọng nói rất trầm ấm bên tai... Mặc dù không biết đã nghe thấy gì, nhưng Anh lại cảm thấy rất vững tâm... Sau này mới rõ, là bản thân đã rung động nên mới tin tưởng giao cả bản thân cho người...

...
CHẠM MÔI
Hẹn nhau tại thư viện của trường để ôn tập... Quản lí thư viện lại nhờ hai người sắp xếp thư viện một chút. Cũng không ngại và có thời gian nên hai người đã ở lại giúp thư viện một chút...

Kho thư viện khá bừa bộn và tốn nhiều thời gian hơn hai người nghĩ... Dọn dẹp từ trên cao xuống dưới thấp nên hai người phân ra làm... Trong lúc leo thang bất cẩn Anh đã trượt chân và ngã vào kệ sách, Cậu đứng gần đó dang hai tay ra đỡ lấy kệ sách cho khỏi đổ vào Anh... Bị nhiều sách nặng rơi lên người, khiến Cậu đưa cả thân mình che chắn cho Anh, đôi môi lúc ấy đã vô tình lướt qua môi Anh thật nhẹ...

Khi cả hai dường như bình ổn lại, có cái gì đó khá ngượng ngùng ở đây... Đó cũng là lần đầu hai người cận kề đến vậy...

Không biết có phải lí do đó hay không nhưng rất nhiều ngày sau đó hai người tránh mặt nhau... Rồi cho đến một ngày Anh nghe tin Cậu chuyển trường và đi du học... Mọi thứ giữa Anh và Cậu dở dang, Anh nghĩ vậy... Không một câu nói, Cậu gần như biến mất khỏi cuộc sống của Anh...

5năm chưa một lần liên lạc... Anh và Cậu dường như chưa từng có một kỉ niệm nào... Thật sự sao???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#h18