32. Vén mây đón nắng!


32. Vén mây đón nắng!

Người xuất hiện trước cả pháp y và giám chứng là dì Trần, thời điểm dì ta xách một túi trứng gà đi lên, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa, bước chân dì chững lại, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang.

Vương Nhất Bác bước xuống mấy bậc cầu thang nghênh đón, trầm giọng nói: "Dì, dì tạm thời không thể vào trong nhà".

"A?". Trần Vân Hương dường như có chút khẩn trương, "Làm sao vậy? Đình Đình đâu?".

Vương Nhất Bác không thể trả lời, Tiêu Chiến vẫn đứng ở phía trước nói: "Thiệu Đình xảy ra chuyện rồi".

Biểu tình Trần Vân Hương có chút mờ mịt ngắn ngủi, sau khi phản ứng lại lập tức đẩy Vương Nhất Bác ra, bước nhanh lên lầu đi đến bên cạnh cửa ra vào, Thiêm Thiêm và Trúc Can không thể không tiến lên phía trước ngăn cản, nhưng dì ta không cần vào cửa cũng đã một cách rõ ràng nhìn thấy Thiệu Đình đang nằm trên mặt đất, giây tiếp theo trứng gà đã rơi vỡ trên mặt đất, từ trong túi tràn ra ngoài, Trần Vân Hương phát ra tiếng kêu tuyệt vọng.

Dì ta dưới sự nâng đỡ của cảnh viên khóc đến nỗi suýt ngất xỉu, hàng xóm láng giềng nghe thấy động tĩnh đều mở cửa thò đầu ra, Vương Nhất Bác giơ ra thẻ ngành, bảo quần chúng không liên can trở vào nhà, tạm thời không được ra ngoài.

Mười phút sau, đồng nghiệp bộ phận giám chứng chạy tới, đi theo phía sau là Đinh Học Phủ. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thi thể, anh ta đứng bên cánh cửa không nhúc nhích, giống như bị ai đó hạ định thân chú, anh ta cứ đứng như vậy nửa phút có, mới chậm rãi nghiêng đầu. Vương Nhất Bác trong đôi mắt chừng như chưa từng xuất hiện bất kỳ dao động cảm xúc nào trong quá khứ kia nhìn thấy sự kinh hãi và bi thương, giống như đang hỏi: Sao có thể là cô ấy?.

Phải a, sao có thể là cô ấy?.

Sao có thể là Thiệu Đình?.

Thiệu Cương vì bảo vệ cô ôm hết tội lỗi rồi tự sát, đệ tử hoặc người kế nhiệm của Thiệu Cương, làm sao có thể đi giết con gái của người kia?.

Có phải là bởi vì cô ấy muốn tiết lộ thông tin cho mình, cho nên cô ấy bị coi là kẻ phản bội nhất định phải diệt trừ hay không?. Vậy vị nghệ nhân hoa 2.0 này, rốt cuộc là tuân theo 'đạo' của ai? Chẳng lẽ so với nghệ nhân hoa thế hệ thứ nhất, hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí và nhân tính đáng kể rồi sao?.


Khóa cửa không có dấu vết bị cạy phá, trên tay nắm cửa bên trong có vân tay phải hoàn chỉnh của Thiệu Đình, chứng tỏ cô chủ động mở cửa cho người ghé thăm, sau đó đã bị tấn công. Đinh Học Phủ xác nhận cô chết bởi vết dao trên cổ họng, nhưng hung thủ trước đó đã dùng tay bóp cổ cô, sau khi đè cô ngã xuống đất mới hạ dao, điểm này có thể suy đoán ra từ vết đỏ trên cổ cô. Đinh Học Phủ lấy tay mình ướm ướm so sánh một chút, nói: "Hẳn là tay nam giới".

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy hung thủ là nam giới, bởi vì Thiệu Đình tuy gầy, nhưng suy cho cùng xuất thân cũng là cảnh sát, nữ giới bình thường sẽ không thể dễ dàng như vậy mà nhanh chóng chế ngự cô. Hơn nữa người đàn ông này còn là người quen biết và thân thuộc với Thiệu Đình, nếu không cô sẽ không dưới trạng thái không hề phòng bị mà mở cửa.

Mọi người mặc dù suy đoán như vậy, nhưng trong quá trình đang thăm hỏi dì Trần đã hỏi dò chứng cứ ngoại phạm của dì ta, Trần Vân Hương nói mình sau khi ngủ trưa đã đến trung tâm hoạt động người cao tuổi của tiểu khu chơi mạt chược, hơn năm giờ Thiệu Đình nhắn weixin nói buổi tối không ăn cơm ở nhà, cho nên dì ta cũng không vội trở về, tiếp tục chơi đến hơn bảy giờ, đến cửa hàng tiện lợi trước cổng tiểu khu mua một ít trứng gà mới về nhà.

Camera giám sát của một gian phòng các lão thái thái ở trung tâm hoạt động người cao tuổi và cửa hàng tiện lợi đã chứng minh từng từ trong lời khai này, thế nên là dì Trần hoàn toàn được loại bỏ hiềm nghi. Dì ta bày tỏ mình sau khi từ quê nhà quay trở lại, đã cảm thấy Thiệu Đình so với trước đây lầm lì hơn rất nhiều, hầu như không có bạn bè, tham dự tiệc sinh nhật của Hiên Hiên cách đây không lâu là lần đầu tiên Thiệu Đình ra ngoài đi gặp gỡ tụ họp sau một thời gian dài như vậy, dì Trần nói cô ngày hôm đó rất vui, sau khi trở về lại tâm sự trùng trùng, hỏi có chuyện gì cũng không chịu nói.

"Trước đây khi ba nó còn sống, nó còn có thể nói một số chuyện phiền lòng, bây giờ hầu như không nói nữa," dì Trần ngữ khí thương tâm, "nó với tôi trước sau không gần gũi được như vậy".

"Gần đây dì có để ý thấy cô ấy gặp ai ngoài giờ làm việc không?". Vương Nhất Bác hỏi: "Hoặc là cùng ai trò chuyện nhiều hơn bình thường?".

Dì Trần chỉ lắc đầu, "Tôi đã nói nó căn bản không có bạn bè, ngoài giờ làm việc thì làm tổ ở nhà đọc sách, ngay cả điện thoại cũng không gọi".

Sau khi bộ phận giám chứng hoàn thành việc thu thập chứng cứ tại hiện trường, Vương Nhất Bác quả thật phát hiện rất nhiều sách vở trong phòng ngủ của Thiệu Đình, phần lớn là đề tài tâm lý học, còn có một số thuộc thể loại Phật học. Trên thực tế các phòng khác trong căn nhà này đều gọn gàng trang nhã, duy chỉ có phòng ngủ của Thiệu Đình bị các loại sách vở và đồ trang trí chất chồng chất đống đầy ụ. Cậu biết ở nước ngoài cũng từng có sát thủ liên hoàn là phần tử trí thức cao cấp, so với người bình thường lại càng chú trọng đến sự phong phú của thế giới nội tâm hơn, nhưng những người này thường ngạo mạng và cuồng vọng, bởi vì liên tục giết người cần phòng tuyến tâm lý cực kỳ vững chắc, cần thuyết phục bản thân để tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ tàn ác đi ngược lại bản tính con người, mà Thiệu Đình hiển nhiên không phải loại tính cách này. Lúc Thiệu Cương còn sống, cô ngược lại có thể được xem như là bình tĩnh tinh tế, sau khi Thiệu Cương tự sát cô không xuất hiện một khoảng thời gian, khi xuất hiện trở lại một lần nữa thì đã thay đổi rất nhiều, dường như có chút mờ mịt, không biết con đường nhân sinh nên đi tiếp như thế nào, đây rõ ràng không phải là tâm tính của một tên kế nhiệm sát thủ liên hoàn. Lúc đầu cậu và Tiêu Chiến chỉ cho rằng cô giỏi ngụy trang, bây giờ quay đầu nhìn lại, mới biết thì ra người kế thừa sự nghiệp của nghệ nhân hoa thật sự không phải Thiệu Đình.

Sự thật này làm cho tất cả mọi thứ một lần nữa bị đạp đổ, cũng may trên tay họ vẫn còn một manh mối chưa đứt: Phùng Kế Mộc.


Vương Nhất Bác bảo Thiêm Thiêm âm thầm gọi cho bạn bè bên điều tra tội phạm kinh tế, được cho hay Phùng Kế Mộc lấy lý do cảm mạo đã xin nghỉ hai tiếng, vừa qua năm giờ đã về nhà rồi, đó vừa khớp thời điểm Thiệu Đình gọi cuộc điện thoại đầu tiên hẹn gặp cậu.

Vương Nhất Bác lại vòng vèo mà thăm dò tiểu Mẫn, cơ bản nhận được cùng một cách nói, Phùng Kế Mộc bị cảm, cho nên tối nay bọn họ không gặp nhau.

Nhưng trừ chuyện đó ra bọn họ không có chứng cứ nào khác để đi xin lệnh điều tra đối với Phùng Kế Mộc, điều này cũng có nghĩa là bọn họ không thể tiến thêm một bước truy tra hành tung của Phùng Kế Mộc tối hôm nay.


Nhân viên giám chứng sau khi hoàn thành công việc liền rời đi, thi thể cũng được đưa về phòng pháp y, nhà Thiệu Đình là hiện trường án mạng sẽ tạm thời bị phong tỏa, dì Trần không thể không tìm chỗ khác ở. Dì ta rơi nước mắt đơn giản gom vài bộ quần áo, lẩm bà lẩm bẩm mà nói: "Thôi vậy thôi vậy, chờ tiễn Đình Đình xong tôi vẫn cứ là về quê đi thôi, bạn già con cái đều đi cả rồi, tôi một bà già ở lại chỗ này còn có ý nghĩa gì nữa... tạo nghiệp a!".

Vương Nhất Bác không thường an ủi người khác, chỉ có thể trầm mặc ở bên cạnh, bất quá hôm nay có người so với cậu càng trầm mặc hơn.

Tiêu Chiến một mình quanh quẩn trong nhà vài vòng, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhíu chặt mày, lần lượt chăm chăm nhìn bức ảnh chụp trong sổ tay của Thiệu Đình và ba đóa cẩm chướng trên sàn nhà hết nửa ngày, nhưng một lời cũng không nói. Cuối cùng Vương Nhất Bác nhịn không được hỏi: "Có phát hiện gì không?".

Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu, "Chỉ là suy đoán, không có phát hiện". Nam nhân đột nhiên hỏi: "Di động của em có thể truy cập vào mạng nội bộ đúng không? Tìm cho anh một bức ảnh của Phùng Kế Mộc".

"Tại sao?".

"Từ từ sẽ nói cho em biết". Tiêu Chiến vẻ mặt nghiêm túc, "Em tìm cho anh trước đi".

Vương Nhất Bác đăng nhập vào mạng nội bộ hệ thống công an, tìm được ảnh thẻ của Phùng Kế Mộc trên hồ sơ cảnh sát, đưa di động qua cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại cầm điện thoại đi tìm Trần Vân Hương, "Dì," anh hỏi, "dì đã từng nhìn thấy Thiệu Đình ở cùng với người này chưa?".

Trần Vân Hương giơ điện thoại ra xa một chút, nheo mắt tỉ mỉ nhìn qua, lắc đầu nói: "Không có, tôi chưa từng gặp qua người này".


"Anh muốn đi phòng điều tra tội phạm kinh tế một chuyến". Trên đường trở về đơn vị, Tiêu Chiến nói với cậu: "Em không cần đi với anh, nghĩ cách giúp anh xử lý camera giám sát trên hành lang".

Vương Nhất Bác hỏi: "Kế hoạch là gì?".

"Anh cần mẫu ADN của Phùng Kế Mộc, nếu may mắn anh có thể cạy mở cửa văn phòng bên điều tra tội phạm kinh tế, sau đó tìm được mấy sợi tóc gần chỗ ngồi của hắn".

Vương Nhất Bác vẫn chưa tỏ, "Anh muốn lấy mẫu của hắn so sánh với ai sao?".

"Ừa. Dữ liệu của một người khác mà pháp y bên kia có thể tra được". Tiêu Chiến nói, "Các lựa chọn còn lại càng ngày càng ít, anh muốn làm phép loại trừ lần cuối cùng".

"Nếu em hỏi anh muốn loại trừ ai, anh cũng không định nói cho em biết, đúng không?".

"Không phải loại trừ một người nào đó, mà là loại trừ một mối quan hệ nào đó. Chỉ xác nhận hung thủ là ai thì còn lâu mới đủ a Vương Bo Bo, đây không phải là nguyên nhân em không thường đọc tâm trong công việc sao? Điều khó khăn nhất, là làm thế nào để bắt được hắn, làm thế nào để hắn ta thú nhận sự thật về việc phạm tội". Tiêu Chiến vừa tự hỏi vừa nói: "Dùng gậy ông đập lưng ông, nhưng đầu tiên phải biết hắn ta thích màu gì loại lu nào, nếu không hắn sẽ không chui vào tròng, em nói có đúng không?".

"Em mặc dù không rõ lắm nhưng nghe được đấy". Vương Nhất Bác nhếch khóe môi: "Chẳng qua lần này anh không đẩy em ra, mà bảo em đi xử lý camera giám sát, chứng tỏ giác ngộ tư tưởng đã tăng lên rồi, đáng được khen ngợi".

Tiêu Chiến nâng lên gương mặt như nai con nhìn cậu chớp chớp mắt: "Vậy em có phải là đã nguôi giận rồi không?".

"Bớt được một phần năm đi".

"......".


Báo cáo khám nghiệm tử thi của Thiệu Đình cũng không phức tạp, Đinh Học Phủ tăng ca đến chín giờ rưỡi thì cơ bản đã hoàn thành, đem công việc cơ bản điền nhập dữ liệu giao cho trợ lý, anh ta thì thay quần áo trở lại phòng làm việc, Tiêu Chiến đã ở đó đợi từ lâu.

"Cố vấn Tiêu". Anh ta nói, "Như thế nào hôm nay là cậu đến tìm tôi?".

"Bởi vì đây là thỉnh cầu cá nhân của tôi".

Tiêu Chiến lấy ra túi đựng vật chứng cỡ nhỏ nhất, bên trong chứa vài sợi tóc ngắn màu đen, Đinh Học Phủ nhận lấy hỏi: "Tóc của ai vậy?".

Tiêu Chiến không trả lời, thế nên pháp y gật đầu nói: "Hiểu rồi, lại là đối tượng tình nghi nghệ nhân hoa. Nhưng làm sao lại chỉ có một mẫu?".

"Một mẫu khác đã có trong cơ sở dữ liệu của ngài rồi".

Đinh Học Phủ cũng không thúc giục, chỉ ngồi đó nói: "Trong cơ sở dữ liệu có mười mấy vạn mẫu ADN lưu trữ".

"Tìm mẫu tri kỷ chi giao của ngài là được".

Đinh Học Phủ biểu tình hơi cứng nhắc, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, "Ai là tri kỷ chi giao của tôi?".

"Vị tặng ngài cây bút máy kia". Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, "Các anh lớn lên cùng một nơi, từng học cùng một trường tiểu học và sơ trung, anh thành tích tốt, anh ta to gan, các anh một động một tĩnh tương hợp, nhất định quan hệ rất tốt. Mãi cho đến một ngày, anh ta trở thành tội phạm giết người".

Đinh Học Phủ tháo kính xuống, cầm trên tay lau tròng kính, "Làm sao cậu biết?".

"Buổi tối khi phát hiện người chết là con gái anh ta, anh rất đau lòng, khoảnh khắc đó anh hầu như không thể che giấu cảm xúc. Mới đầu tôi cho rằng anh thích Thiệu Đình, nhưng anh chưa từng kết hôn, nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe anh nói chuyện yêu đương với bất kỳ người nào, lấy thân phận và mức thu nhập của anh, thật không dễ giải thích. Cho nên tôi nghĩ," Tiêu Chiến dừng một chút, chọn giữ lại một phần suy đoán, "người anh thích có thể là ba cô ấy, hoặc là tôi hạn hẹp, các anh chỉ là loại tình cảm tri kỷ rất đơn thuần".

Đinh Học Phủ cuối đầu khẽ thở dài, hỏi: "Những cái này có liên quan gì đến chuyện cậu bảo tôi làm?".

"Không liên quan". Tiêu Chiến nói, "Tôi muốn hỏi, thời còn đi học anh ta rất thích hoa sao?".

"Không. Cậu ấy cũng sẽ mua hoa để theo đuổi con gái, nhưng ngay cả hoa hồng và tường vi cũng không phân biệt được".

Tiêu Chiến gật gật đầu, "Anh ta tặng cây bút này cho ngài, bản thân có phải cũng giữ lại một cây tương tự hay không?".

"Ừ. Thời học sơ trung gia đình tôi rất khó khăn, mua không nổi bút máy, cậu ấy đã mua hai cây, cùng với tôi mỗi người một cây. Nhưng loại bút máy này trên thị trường rất phổ biến, cậu muốn dựa vào nó để bắt nghệ nhân hoa," Đinh Học Phủ lắc đầu, "thật không thực tế".

"Có đôi khi một món đồ nào đó không thể dùng để xác định hung thủ, nhưng có thể dùng để loại trừ những người vô tội, đó cũng là một dạng giá trị tồn tại khác".

Đinh Học Phủ cau mày, "Có ý gì?".

Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Cho nên ngài bằng lòng giúp tôi việc này phải không?".

"Tóc chứ gì?". Đinh Học Phủ nói: "Sớm nhất trưa mai có thể gửi kết quả cho cậu".

"Đa tạ. Tôi nợ ngài một đại ân tình, về sau...".

Pháp y ngắt lời anh nói: "Cậu không nợ tôi ân tình, là tôi nợ cậu".

Lúc này đến lượt Tiêu Chiến khó hiểu, "Cái gì?".

"Cậu rất nhanh sẽ biết". Đinh Học Phủ nói, "Rất nhanh thôi".

Tiêu Chiến thấy anh ta không muốn nói nhiều, cũng không truy vấn nữa, trước khi đi từ trong điện thoại tìm ra bức ảnh chụp được cất giấu trong sổ tay Thiệu Đình, "Một vấn đề cuối cùng," anh nói, "nghe nói Thiệu gia ở ngoại ô có một căn nhà cũ, ngài hỗ trợ xem qua một chút, là chỗ trên ảnh này sao?".

Đinh Học Phủ lần nữa đeo kính lên, nhưng chỉ liếc mắt một cái liền nói: "Không phải".

"Vậy ngài biết đây là chỗ nào không?".

"Là ...".

Điện thoại văn phòng đúng lúc này vang lên, tiếng chuông chói tai che lấp đi một phần thanh âm của pháp y, Tiêu Chiến phải kề sát hơn một chút mới có thể hoàn toàn nghe rõ.

"Cảm ơn, thật ra tôi đã đoán ra rồi". Tiêu Chiến đứng dậy bắt tay pháp y, "Tôi chỉ là muốn nghe chính miệng ngài xác thực điều đó thôi".

================

Hôm qua có người cơ bản đã đoán ra rồi ha ha ha độc giả thật không dễ lừa gạt mà, nhưng có thể giữ thần bí cho đến chỉ còn hai chương trước khi chân tướng được phơi bày tôi cảm thấy mình đã rất không dễ dàng rồi Orz

Chỉ có điều vẫn còn một điểm từ đầu đến cuối không ai nhắc tới hi hi ~









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top