27. Lần hai!



27. Lần hai!

Cuộc họp buổi sáng vừa mới bắt đầu được một nửa, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của chị hai, giọng điệu đối phương lo lắng, nhờ cậu về nhà xem Hiên Hiên. Thì ra giáo viên chủ nhiệm gọi cho chị nói sáng nay Hiên Hiên không đến trường, chị không liên lạc được với Nghiêm Tông, chỉ có thể nhờ Vương Nhất Bác giúp đỡ.

Nghệ nhân hoa nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hơn nữa đã để mắt tới người thân bạn bè bên cạnh cậu và Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không dám lơ là, ngay lập tức hướng Lộ Kiến Phong xin nghỉ, mang theo Tiêu Chiến hỏa tốc lái xe đến nhà chị hai.

Gõ cửa không ai trả lời, hai người càng thêm bất an, lần này không đợi cậu mở miệng, Tiêu Chiến liền tự mình lấy ra dụng cụ cạy khóa, lại trong lúc mò mẫm tìm kiếm hơi ngẩn ra, bật thốt lên: "Khóa đã bị người khác cạy qua rồi".

Tích tắc bọn họ liếc mắt nhìn nhau trong cảm giác hoảng sợ đang ngày một dâng cao, Tiêu Chiến nhanh chóng phá khóa cửa, Vương Nhất Bác dùng sức đẩy, vọt vào trong liền gọi: "Hiên Hiên!".

Tiêu Chiến theo sát phía sau, nhìn thấy người yêu chạy như bay về phía phòng ngủ, dưới nền nhà bên cạnh chân giường có vết máu cực kỳ chói mắt, còn chưa khô hẳn, bên cạnh được đặt ba đóa thược dược màu hồng nhạt.

Nghệ nhân hoa!!.

Tích tắc trái tim Tiêu Chiến như mắc kẹt trong cổ họng, gấp gáp bắt kịp, lại nhìn thấy Hiên Hiên quần áo hoàn chỉnh ngửa mặt nằm trên giường.

"Hiên Hiên!". Vương Nhất Bác vươn tay sờ mạch đập bên cổ cháu trai, một lát sau có thể nhìn thấy bằng mắt thường cậu thở phào nhẹ nhõm, nói: "Hình như chỉ là đang ngủ thôi".

"Là bị hôn mê sao?". Tiêu Chiến hỏi, "Em xem trên người cậu nhỏ có vết thương hay không, anh bảo Thiêm Thiêm dẫn người của bộ phận giám chứng qua đây".

Thanh niên tỉ mỉ kiểm tra một phen, quay lại lắc lắc đầu với anh, "Không có vết thương, hô hấp ổn định, có khả năng chỉ là uống phải thuốc an thần".

Máu trên mặt đất không thuộc về Hiên Hiên, chẳng lẽ là của Nghiêm Tông? Nghệ nhân hoa xông đến, hắn là vì bảo vệ Hiên Hiên đã cùng với đối phương giằng co và bị thương tại thời điểm đó, vậy hắn hiện đang ở đâu? Nếu như hắn bị nghệ nhân hoa chế ngự, tại sao Hiên Hiên không bị mang đi cùng với hắn? Mục đích của nghệ nhân hoa chính là người nhà của Vương Nhất Bác, Hiên Hiên so với Nghiêm Tông rõ ràng càng thích hợp trở thành mục tiêu hơn, không phải sao? Chẳng lẽ nghệ nhân hoa là một sát thủ nhân nghĩa không làm hại trẻ em? Phân chi phụ nữ nhưng không làm hại trẻ em, có thể sao?.

Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa nói: "Em chở Hiên Hiên đi bệnh viện trước, kiểm tra kỹ lưỡng một chút, anh ở bên này chờ Thiêm Thiêm".

"Được". Thanh niên ẵm ngang người cháu trai, "Liên lạc qua điện thoại".

Tiêu Chiến nhìn cậu nhỏ đang mê man, đột nhiên hỏi: "Em từng nhìn thấy Hiên Hiên mặc bộ quần áo này bao giờ chưa?".

Vương Nhất Bác giật mình: "Hình như chưa ...".

"Hoàn toàn không phải là phong cách ưu thích của cậu nhỏ".

Tiêu Chiến từ trên giường cầm lấy bộ đồ ngủ dài tay có in hình Optimus Prime, nói: "Đây mới là quần áo ban đầu của Hiên Hiên".

Ánh mắt thanh niên tức khắc trầm xuống, "Có người thay quần áo cho nó?!".

"Em đi bệnh viện trước, quan trọng là cậu nhỏ không sao". Tiêu Chiến bình tĩnh nói, "Tình hình bên này anh sẽ kịp thời báo cho em".


Vương Nhất Bác chân trước vừa đi, xa xa mơ hồ truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, cùng với tiếng mưa rơi trên mái hiên giao hòa lẫn nhau, Tiêu Chiến đứng trước vết máu kia, ngửi thấy mùi máu tươi rất nhỏ, nhưng rất kỳ quái, ngay cả mùi nước khử trùng cũng không có.

Có lẽ đây chính là nguyên nhân anh theo bản năng cho rằng Nghiêm Tông bị nghệ nhân hoa mang đi chứ không phải bị phân chi ngay tại chỗ như Phí Thần.

Nhưng tại sao? Khuôn mẫu hành vi mà nghệ nhân hoa biểu hiện ra vẫn luôn là chặt chẽ cẩn thận và tuân theo quy luật, Thiệu Cương tự xưng là thẩm phán, hành vi cũng tương xứng với điều này, hắn ta chỉ giết những người phụ nữ ngoại tình, thủ pháp gây án được sử dụng một cách đồng nhất gần giống như là một nghi thức nào đó. Cát Triệu Sơn ở một mức độ nhất định mà bắt chước nghệ nhân hoa, mặc dù không đủ chặt chẽ cẩn thận, nhưng chí ít mục tiêu là nhất quán. Đến vụ án của Phí Thần, nghệ nhân hoa bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo, bất quá còn có thể lợi dụng chuyện này để ly gián quan hệ giữa mình với cảnh sát, đồng thời có thể giải thích theo hướng báo thù cho Cát Triệu Sơn, nhưng hôm nay đến vụ của Nghiêm Tông thì Tiêu Chiến như thế nào cũng nghĩ không ra hướng phát triển, bất kể là so sánh với Thiệu Cương hay là âm hồn nghệ nhân hoa gần đây lại lần nữa xuất sơn, việc tập kích Nghiêm Tông cũng rất khó giải thích.


Tiêu Chiến theo thường lệ dùng khăn lót tay, bắt đầu từ phòng khách, cẩn thận kiểm tra mỗi một nơi có thể giấu đoạn chi, nhưng kết quả giống với kỳ vọng của anh, không có đoạn chi, không có tử thi, lần này nghệ nhân hoa cũng không để lại chữ viết, nếu như không phải là ba đóa thược dược kia, Tiêu Chiến nghĩ, anh có lẽ sẽ triệt để phân định rạch ròi giữa vụ án này và nghệ nhân hoa.

Mãi cho đến khi Thiêm Thiêm mang theo đồng nghiệp bộ phận giám chứng chạy tới, Tiêu Chiến không tiện quấy rầy công tác chuyên môn của bọn họ, bèn đứng ở một góc của phòng khách, tự hỏi về sự quái lạ của toàn bộ sự việc.

"Anh Chiến", Thiêm Thiêm từ trong phòng ngủ ló đầu ra, gọi: "anh có muốn đến xem một chút không?".

Nhân viên giám chứng đã mở ngăn kéo dưới cùng trong tủ quần áo ra, lấy từng món từng món đồ vật ở bên trong ra đặt trên mặt đất, Tiêu Chiến nhìn thấy có dầu bôi trơn, còng tay, bịt mắt, roi da, còn có nút chặn và gậy cao su hình thù quái dị, anh đang cảm thán trong lòng không ngờ gu của chị hai lại phóng khoáng đến như vậy, lại nghe nhân viên giám chứng nói: "Đây đều là loại dùng cho tiểu hài tử, người nhà này có vấn đề".

Tiêu Chiến sợ tới mức ngây cả người, lúc này mới ý thức được tất cả những đạo cụ trước mắt rõ ràng đều là cỡ nhỏ, không thể sử dụng cho người trưởng thành, trong phút chốc anh toàn thân phát lạnh, giống như là có thứ gì đó muốn từ trong cổ họng lao ra ngoài, gần như buồn nôn, thế nên thời điểm gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác răng môi đều run rẩy.

"Hiên Hiên ... sao rồi?".

"Không có vấn đề gì lớn, trong máu kiểm tra phát hiện thành phần của thuốc ngủ bình thường, bác sĩ nói không cần rửa dạ dày, qua một hai tiếng nữa là có thể tỉnh lại rồi". Vương Nhất Bác hỏi: "Tình hình trong nhà thế nào?".

"Không tìm thấy Nghiêm Tông, bộ phận giám chứng lấy mẫu máu trên sàn nhà, còn có tìm thấy một ít tóc ở trong phòng, chuẩn bị đem về so sánh đối chiếu. Bọn họ còn ở trong ngăn kéo phòng ngủ đã tìm thấy một số .... đạo cụ kỳ quái".

"Đạo cụ gì?".

Tiêu Chiến không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể hỏi: "Ngoại trừ bị bỏ thuốc ngủ, trên người Hiên Hiên ... có, ờ, chính là có, dấu vết tổn thương nào khác không?".

"Bác sĩ đã kiểm tra rất chi tiết, không nói có vấn đề gì khác". Thanh niên dừng một chút, thanh âm trầm xuống: "Đạo cụ mà anh nói, là loại mà em đang nghĩ sao?".

"Anh cảm thấy chính là loại mà em đang nghĩ, hơn nữa còn là loại dùng trên người tiểu hài tử". Biết được Hiên Hiên không bị xâm hại, Tiêu Chiến mới hoàn toàn yên tâm, đầu óc khôi phục lại trạng thái hoạt động bình thường, nhanh chóng quay trở lại tư duy phân tích, "Những đạo cụ này, cùng với bộ quần áo Hiên Hiên mặc trên người kia, e là phục vụ cho cùng một mục đích".

"Chị hai có nói em quà sinh nhật Nghiêm Tông tặng cho Hiên Hiên là một bộ quần áo, em căn bản không ...". Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi mắng: "Tên khốn kiếp này! Em không băm vằm hắn không được, em phải lóc thịt hắn!".

"Nói không chừng nghệ nhân hoa đã thay em băm vằm hắn rồi...".

Vương Nhất Bác bình tĩnh lại, hỏi: "Anh có nghĩ rằng tên súc sinh kia vẫn còn sống không?".

"Súc sinh là chỉ nghệ nhân hoa hay là Nghiêm Tông?". Gần đây gặp súc sinh hơi bị nhiều...

Vương Nhất Bác phỏng chừng cảm thấy nếu trả lời là một người nào đó thì ngược lại người kia có vẻ không giống súc sinh cho lắm, bèn đổi cách hỏi: "Anh có nghĩ rằng nghệ nhân hoa đã giết Nghiêm Tông rồi không?".

"Không có". Tiêu Chiến nói, "Muốn giết thì đã giết tại nhà rồi, cần gì phải mang ra ngoài động thủ? Nghiêm Tông tuy rằng không mập, nhưng chí ít cũng bảy mươi lăm ký đi, bí mật mang ra ngoài là phải tốn chút công phu, hiển nhiên là nghệ nhân hoa còn muốn lấy được chút gì đó từ trên người hắn".

"Nghiêm Tông rất có tiền, chẳng lẽ nghệ nhân hoa muốn trấn hắn một khoản?".

"Nếu vậy chị hai hẳn là đã nhận được điện thoại của bọn bắt cóc rồi".

"Chị hai đang trên đường trở về, trước mắt còn chưa có ai liên lạc với chị ấy".

"Anh cũng nghĩ vậy. Từ trước đến nay chỉ có bọn bắt cóc thăng cấp thành tội phạm giết người, chưa từng thấy qua tội phạm giết người giáng cấp chơi trò bắt cóc, huống chi là 'nhân vật truyền kỳ' như nghệ nhân hoa, anh đoán chừng chính bản thân hắn ta cũng ngại rớt giá". Tiêu Chiến nói, "Anh muốn đem máy tính của Nghiêm Tông về, để bộ phận kỹ thuật xem qua một chút, nói không chừng có phát hiện khác, có thể không?".

"Có thể, tất cả đồ đạc trong phòng chỉ cần anh cảm thấy có giá trị điều tra đều có thể lấy đi".

"Được, vậy em an tâm ở cùng Hiên Hiên, có việc anh gọi điện thoại cho em".

"Chú ý an toàn".

"Anh biết".

"Em yêu anh".

Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại hơn một chút, hơi nâng khóe môi.

"Anh biết".


Chị hai nhận được điện thoại lập tức đón chuyến bay sớm nhất trở về, chạy tới bệnh viện đã là buổi chiều, Hiên Hiên đã sớm tỉnh lại, sau khi làm kiểm tra lại lần nữa được bác sĩ cho phép xuất viện, nhưng hoàn toàn không nhớ những chuyện xảy ra vào tối hôm qua sau khi uống sữa.

Vương Nhất Bác đè ra khai sáng chị hai một trận, nhưng quay đầu ngẫm lại, mình chẳng những thân là cảnh sát, còn biết đọc tâm, vậy mà cũng không phát hiện ra chút xíu nào bộ mặt thật của ma quỷ Nghiêm Tông, thì có bao nhiêu tư cách đi chỉ trích chị hai? Lúc trước cậu đã để cho tiểu Mẫn điều tra qua Nghiêm Tông, người này không có tiền án, hai mươi năm trước từ quê nhà ở miền nam chuyển đến đây, lần lượt hợp tác làm ăn cùng với những người khác nhau, mười năm trước đầu cơ nhà đất vừa khéo bắt kịp thị trường bất động sản tăng vọt, Nghiêm Tông một tháng lãi gần mười triệu, gần như được đặt ngang tầm với triệu phú thời điểm hiện tại, sau đó thì tự mình mở xưởng làm ông chủ, mặc dù lợi nhuận không nhiều, nhưng so với những người làm công ăn lương bình thường thì cũng được xem như là có của ăn của để. Nghiêm Tông không có ghi chép cưới hỏi, đối với Vương Nhất Linh đã bày tỏ rằng mình còn bận chuyện làm ăn cá nhân, cho nên tuổi gần năm mươi mới lo đến chuyện lập gia đình. Hiện tại xem ra, Vương Nhất Bác nghĩ, chỉ e là bởi vì từ lúc bắt đầu hứng thú của hắn đã không phải là nữ nhân đi.

Tuy rằng khả năng nghệ nhân hoa lại đến làm tổn thương Hiên Hiên không lớn (nếu không tối hôm qua hắn ta đã làm rồi), nhưng vì lo lắng cho an toàn của cháu trai, Vương Nhất Bác vẫn lên một kế hoạch vẹn toàn, cậu thỉnh cầu Lộ Kiến Phong cho áp dụng chương trình bảo vệ nhân chứng quan trọng và đã được chấp thuận, thế là đợi hai vị cảnh viên phụ trách bảo vệ Hiên Hiên và chị hai tới nhận vị trí, Vương Nhất Bác bảo bọn họ đưa người đến nhà ông nội tạm trú, mới yên tâm rời đi, thẳng tiến đến cục cảnh sát.


Đợi đến khi chạy tới văn phòng, thông tin liên quan mà các thành viên trong tổ nhận được đã tương đối phong phú và đặc sắc.

Đầu tiên, bộ phận kỹ thuật trong máy tính Nghiêm Tông tìm thấy một số lượng lớn hình ảnh và video đồi trụy, dung lượng hai mươi mấy GB, nhân vật chính không có ngoại lệ tất thảy đều là trẻ vị thành niên. Lịch sử duyệt web cũng chứng minh mấy trang web mà Nghiêm Tông thường xuyên đăng nhập vào quả thực chính là đại bản doanh của bọn ấu dâm. Đến lịch sử mua hàng online cho thấy, bộ đạo cụ kia là Nghiêm Tông ba ngày trước lần lượt mua ở các cửa hàng khác nhau, buổi chiều hôm trước chuyển phát nhanh mới giao đến công ty Nghiêm Tông, bộ trang phục thủy thủ Hiên Hiên đang mặc trên người lúc được tìm thấy, cũng tương tự được Nghiêm Tông mua ở một cửa hàng tình thú trực tuyến nào đó.

Thứ hai, trong vết máu bên cạnh chân giường ở phòng ngủ kiểm tra phát hiện hợp chất Sildenafil -- là một trong những thành phần chủ yếu -- của loại thuốc mà mọi người thường gọi là 'Viagra' -- hay còn gọi là thuốc tráng dương (36).

Thứ ba, toàn bộ căn phòng ngoại trừ Vương Nhất Linh, Hiên Hiên và Nghiêm Tông ra, không phát hiện ra bất kỳ dấu vân tay mới nào.

Manh mối quan trọng nhất đến muộn nhất, báo cáo xét nghiệm ADN chập tối được gửi đến, kết quả so sánh đối chiếu giữa vết máu trong phòng ngủ và ADN sợi tóc trên áo khoác nam giới trưởng thành trong tủ quần áo có độ trùng khớp cao, do đó có thể suy đoán hợp lý rằng máu trên mặt đất trong phòng ngủ thuộc về Nghiêm Tông.


"Căn cứ vào manh mối đã biết trước mắt, chúng ta thiết lập lại dòng thời gian trước". Vương Nhất Bác vừa nói vừa viết viết vẽ vẽ lên bảng trắng, "Ba ngày trước Nghiêm Tông mua đạo cụ tình thú trên mạng, chiều hôm qua ký nhận, tiếp theo đến trường đón Hiên Hiên, buổi tối hắn uống Viagra trước, sau đó hạ thuốc vào trong sữa làm cho Hiên Hiên hôn mê, sau khi thay quần áo cho Hiên Hiên, lúc Nghiêm Tông chuẩn bị thực hiện hành vi xâm hại, có người không mời mà tới. Trong phòng không có dấu vết đánh nhau, chứng tỏ Nghiêm Tông trong nháy mắt đã bị đánh bại, lúc ngã xuống đụng đầu chảy máu. Kẻ tập kích đã mang Nghiêm Tông đi, nhưng không làm tổn thương đến Hiên Hiên. Thật ngại quá".

Vương Nhất Bác tạm ngưng, nhận điện thoại, "Chị hai".

"Muốn lấy cái gì? Đi siêu thị mua có được không?".

"Vậy để cảnh viên đi cùng với mọi người về lấy đi, thu dọn đồ đạc xong thì lập tức quay lại không được ở bên ngoài. Rất có thể tối nay bọn em sẽ tăng ca suốt đêm".

"Được, liên lạc sau".

Vương Nhất Bác kết thúc cuộc gọi, nhìn các tổ viên, "Xin lỗi, chúng ta tiếp tục. Bây giờ mời mọi người nói một chút về tiến độ điều tra của mình".

Tiểu Mẫn nói trước: "Nghiêm Tông sau khi bị tập kích rất có khả năng đã mất đi ý thức rồi, nếu không trong phòng sẽ không hoàn toàn không có dấu vết đánh nhau. Cách tốt nhất để mang một người bị hôn mê đi mà không làm người khác chú ý, cách tốt nhất chính là lái xe. Em đã sàng lọc tất cả các xe tư nhân ra vào tiểu khu vào đêm hôm qua từ băng ghi hình thiết bị giám sát, không tìm thấy dấu hiệu nào đáng nghi, em sẽ tiếp tục kiểm tra đến taxi".

Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Vất vả rồi".

Thiêm Thiêm tiếp lời lên tiếng: "Buổi sáng đã hỏi các hộ cùng tầng ở tiểu khu, không ai nghe thấy tiếng động bất thường. Hàng xóm đối với Nghiêm Tông không có đánh giá gì tiêu cực, chỉ có một người mẹ cảm thấy ánh mắt hắn nhìn con trai mình có chút kỳ quái, cho nên tận lực trốn tránh hắn".

Tiêu Chiến nghĩ thầm, đồng thời cũng là người làm mẹ, tính cảnh giác làm sao có thể kém xa như vậy?. "Con trai bà ấy bao nhiêu tuổi?" Tiêu Chiến hỏi.

"Vừa tròn mười tuổi". Thiêm Thiêm nói, "Dù sao cũng trạc tuổi với mấy diễn viên chính của phim đồi trụy trong máy tính Nghiêm Tông".

Trúc Can người báo cáo cuối cùng: "Em đã gọi điện thoại nói chuyện với tài xế của Nghiêm Tông, anh ta không cảm thấy Nghiêm Tông gần đây có biểu hiện gì khác, chỉ là một tuần trước đưa Hiên Hiên đến trường, Nghiêm Tông hỏi anh ta hai ngày nay có phát hiện bị một chiếc SUV màu lam theo dõi hay không, anh ta nói không có, Nghiêm Tông về sau cũng không nhắc tới nữa".

Vương Nhất Bác ở trên bảng trắng viết mấy chữ 'SUV màu lam'.

Tiêu Chiến còn nhớ rõ xe của Thiệu Cương và Đinh Học Phủ đều là màu đen, vả lại không phải SUV, mà Thiệu Đình hẳn là ngồi tàu điện ngầm đi làm.

Mọi người quay xung quanh những manh mối đã biết, bắt đầu động não, hai mươi phút sau, đồ ăn ngoài được giao đến, thế là tạm ngưng cuộc họp đi ăn cơm.

Thanh niên bưng hộp đựng cơm ngồi bên cạnh anh, hỏi: "Anh thấy thế nào?".

Tiêu Chiến tách đũa tre dùng một lần, vừa định nói chuyện, điện thoại của Vương Nhất Bác lại vang lên.

"Anh Kiêu, anh đưa chị hai về đến nhà rồi đúng không? Được, anh vất vả rồi, lấy đồ xong thì nhanh chóng quay trở về. Cái gì?". Thanh niên dừng đũa đang đưa cơm vào miệng, "Thẻ tín dụng?".

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, biểu tình nghiêm túc: "Được, anh chụp hình gửi qua đây trước, hiện vật để tiểu Quách đưa đến bộ phận giám chứng là được. Đa tạ".

"Chị hai ở dưới tủ đầu giường phát hiện một cái thẻ tín dụng," thanh niên cúp điện thoại nói với anh, "không phải của chị ấy cũng không phải của Nghiêm Tông, tiểu Quách bọn họ hoài nghi là hung thủ đánh rơi".

Tiêu Chiến không thể nói rõ là tại sao, chỉ cảm thấy kỳ quái ở đâu đó, loại cảm xúc lạ lùng này gây ra cảm xúc tiêu cực nhiều hơn nhiều so với tích cực, làm cho anh trong khoảnh khắc lại có cảm giác căng thẳng thậm chí là hít thở không thông.

Điện thoại của Vương Nhất Bác rung một hồi, hình ảnh đã được gửi tới.

Thanh niên mở ra xem, sắc mặt đại biến, lật điện thoại đem màn hình đưa cho anh xem.

Phần họ tên bên dưới thẻ tín dụng được in rõ ràng: MAC HIEU XAO.

Trong tai đột nhiên vang lên tiếng nổ ầm, Tiêu Chiến trong sự kinh hãi không đúng lúc mà nhớ lại một sự thật: Mạc Hiểu Xảo năm ngoái đã đổi xe, mua một con Roewe (37) tiết kiệm nhiên liệu.

Đó là một chiếc SUV màu lam.

--------

(36) Viagra có thành phần chính là Sildenafil (tên đầy đủ là Sildenafil Citrate), một hoạt chất có tác dụng ức chế PDE5, tăng cường hàm lượng CGMP, hỗ trợ điều hòa lượng máu trong dương vật. Từ đó, viên uống này vừa hỗ trợ thư giãn cơ trơn, vừa có tác dụng tăng kích thước và thời gian cương cứng của dương vật.

Viagra được nghiên cứu và sản xuất ban đầu bởi Pfizer - Hoa Kỳ.

(Nguồn: https://drvitamin.vn/danh-gia/viagra)

(37) Roewe (荣威 Róngwēi): là một thương hiệu ô tô thuộc sở hữu của Tập đoàn Ô tô Thượng Hải, tập trung vào phân khúc trung và cao cấp (baidu).









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top