Chap 9

Trần Hải Long sẽ đến đón tôi lúc 10 giờ sáng để đi ăn trưa. Trước 10 giờ, tôi cũng không thể ở nhà, tôi đang né tránh em. Chúng tôi từ đầu đã thiếu giao tiếp, nhờ sự hiểu nhầm này lại càng không giao tiếp, tôi nghĩ nó sẽ dẫn đến một sai lầm nào đó, nhưng tôi không thể ngừng bản thân hành động ngu ngốc được, tôi để chính mình trốn tránh em. Tôi ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng, đến quán café tôi mua bánh ngọt một lần và ngồi ở đó, đợi Trần Hải Long. Buổi sáng, quán đông người hơn buổi tối lần đầu tiên tôi ghé nên tôi thấy hơi ngột ngạt, tôi nghĩ cái quán này mà có hàng ghế ở ngoài vỉa hè thì sẽ rất tuyệt. Có gió và thoáng mát. Tôi gọi một mocha và bánh ngọt, lúc đầu tôi định chọn muffin nhưng vì nhớ đến em hôm đó nên lại thôi.

3 tiếng đồng hồ tôi chỉ có thể đọc được 20 trang Mediatation, tiếp thu được khoảng 1/5 kiến thức đã đọc được còn lại thời gian là nghĩ về em. Em thức dậy chưa? Em có tìm tôi khi không thấy tôi ở nhà? Có ý định nào nhắn tin hỏi tôi ở đâu không? Có ăn sáng không hay sẽ đến gặp chị gái tên gì đó luôn? Có cô gái nào chờ em ở sân không? Ôi em là một đống câu hỏi, tôi nhận ra mình rung động vì em mà chẳng biết tí gì về em cả, ngoài việc em là thằng nhóc chẳng có chút nguyên tắc nào.

Tôi đang cố gán cho em một tội lỗi nào đó để hợp lý hóa cho sự né tránh của tôi với em. 9 giờ 30, em gọi cho tôi:

- Anh ở đâu vậy?

- Tôi ra ngoài rồi.

- Tại sao? – lại là câu hỏi tại sao

- ...

- Tại sao anh ra ngoài? Khi nào anh về?

- Tôi không chắc.

- Anh đồng ý với em hôm nay sẽ ở nhà.

- Em có hẹn mà.

- Hẹn gì chứ?

- Hôm nay

- Buổi chiều em mới phải đi.

- Em nói nếu tôi ở nhà, em sẽ ở nhà làm bài tập, không phải buổi chiều sẽ ra ngoài.

- Anh đang giận em sao?

- Không.

- Có.

- Không.

- Anh đang ở đâu?

- Tôi sẽ không về nhà vào hôm nay, nên em hãy coi như tôi chưa hứa gì với em cả.

- Sao anh lại như vậy chứ? Anh đồng ý với em là ở nhà thế mà bây giờ lại ra ngoài hẹn hò với người khác sao? – em đang tức giận và nói lớn tiếng với tôi.

- Xin lỗi, em có thể gọi tôi là kẻ thất hứa cũng được, nhưng hôm nay tôi không thể ở nhà.

- Người đó quan trọng với anh vậy sao?

- ....

- Hở?

- Đúng vậy.

- Được rồi, em tắt máy đây.

- Chào em.

Em không kịp nghe câu chào em của tôi, em thật sự đang tức giận đó sao. Phải rồi, tôi ghét kẻ thất hứa, em cũng vậy. Tôi thấy chính mình mắc kẹt trong chính sự mâu thuẫn của bản thân, trái tim tôi đau đớn khi phải ra ngoài trong khi em đang tìm tôi, nhưng lại không thể hành động như trái tim mình đang cần. Hành động mâu thuẫn với suy nghĩ và tình cảm là nguồn cơn của mọi đau khổ, không hiểu sao tôi lại cứ chôn chân ở nơi này mà không chạy về phía em. Tôi sợ mình tổn thương bởi sự không rõ ràng của em, tôi chưa vượt qua được chính mình nên không thể đón nhận em như chính trái tim tôi mong muốn.

Trần Hải Long đến đón tôi đúng 10 giờ, anh ta rất đúng giờ, một điểm cộng. Chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng Pháp, tôi thích mọi thứ của châu Âu, nên tôi rất ấn tượng với nơi này, thật tuyệt. Thật sự ấn tượng ban đầu rất quan trọng, và anh ta ghi điểm hết lần này đến lần khác.

- Tôi biết em thích phong cách châu Âu, nên đã đợi rất lâu để đặt được bàn ở đây.

- Ấn tượng đấy.

- Em không nghĩ là tôi đang khoe mẽ đấy chứ?

- Không, tôi rất thích những người nỗ lực. Nói điều đó ra thì có gì đâu chứ, nó đáng tự hào mà.

- Cảm ơn. Em không ở ngoài sau 9 giờ tối sao?

- Đúng vậy.

- Tôi muốn đi xem phim với em, chắc không được nhỉ?

- Thời gian thì có nhiều suất mà, nhưng tôi không thích xem phim rạp.

- Vậy xem ở nhà tôi thì sao?

- Hơi nhanh quá rồi. – tôi nhấp ly rượu vào miệng và cảm nhận từng giọt rượu chảy trong cơ thể mình, đã rất lâu rồi tôi mới lại được uống rượu.

- Vậy lý do em không thích xem phim rạp là gì?

- Đông người.

- Nếu tôi bao nguyên rạp thì em sẽ đi chứ?

- Được.

- Dễ thật.

- Cảm ơn anh, tôi sẽ xem đó là lời khen.

- Tôi đang tự khen mình giỏi thôi. – Anh ta vừa nói vừa cười, nhìn tôi.

Cái lần ở phòng họp, khi anh ta vừa bước vào, tôi đã phải thốt lên anh ta thật sự có hào quang, của một người thông minh, tài giỏi, và đúng là như vậy. Và hôm nay, không chỉ thông minh, anh ta còn khá đẹp trai. Đời tôi gặp được nhiều người đẹp trai thật sự, anh ta có nụ cười của người trưởng thành. Những vẻ đẹp mà tôi luôn mong mỏi cho người bạn đời của mình, chỉ cần anh ta tôn trọng những nguyên tắc của tôi nữa thôi là hoàn hảo. Tôi cảm thấy anh ta luôn hỏi ý kiến mỗi khi muốn làm với tôi điều gì đó, đôi khi hơi thông minh quá khiến tôi tự hỏi có phải con người mưu mô tính kế hay không, nói thật sống như anh ta rất mệt, đối với tôi. Nhưng tôi không thể kết luận ngay điều gì được, nếu ổn, không phá luật, thì dù anh ta sống khổ sở như thế nào, tôi cũng không quan tâm.

Thức ăn đã được dọn lên, tôi ngạc nhiên vì anh ta chọn toàn món tôi thích.

- Tôi biết em thích những món này.

- Sao anh biết?

- Tôi biết mọi thứ về em.

- Với một người như anh thì tôi không ngạc nhiên lắm, nhưng đến mức món nào tôi cũng thích thì hơi quá đáng rồi. Anh cũng phải ăn món anh thích chứ?

- Nói thật nhé, tôi sẽ theo đuổi em.

- Tôi biết.

- Theo cách của tôi. Có nghĩa là: tôi không quan tâm em xem tôi là gì và khi nào em đổ tôi, đó là việc của em; còn việc của tôi là theo đuổi em, nếu em chấp nhận tôi thì quá tốt, còn không thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều vì tôi đã hạnh phúc trong quá trình theo đuổi em rồi, nói nôm na là tôi vui vì tôi được theo đuổi em chứ ko phải vì em đồng ý hay không đồng ý.

Cái kiểu yêu đương kiểu gì vậy? Nhưng đối với tôi thì đây là con người hợp 100% với nguyên tắc tôi sống. Tôi cũng chẳng đặt nặng tình yêu với anh ta nên tôi thật sự thấy thoải mái khi nghe anh ta nói như vậy.

- Tôi nhận ra chúng ta rất hợp nhau đó.

- Tôi biết, đó là lý do tôi theo đuổi em.

- Tôi sống theo nguyên tắc, cần những thứ rõ ràng, kể cả tình yêu. Anh đến và củng cố những nguyên tắc của tôi, nên tôi cảm thấy sự an toàn ở anh. Lần đầu tiên tôi nói nhiều như vậy với một người lạ đó.

- Không phải chứ, chúng ta vẫn là người lạ sao?

- Chúng ta mới gặp có 2 lần mà. Thế này đi, anh là người theo đuổi, còn tôi là người bạn, được chứ?

- Người bạn?

- Đúng, tôi rất thích làm bạn với những người có góc nhìn giống tôi.

- Hình như chúng ta hẹn hò sai chỗ rồi, chúng ta nên ra bờ sông hoặc đến quán game đánh một trận như hai người bạn.

- Lần sau nhé. – tôi nói và nâng ly với Hải Long, tôi cảm thấy người này có thể làm bạn với mình, tôi không ngờ mình có thể kết bạn nhanh như vậy.

Hải Long và tôi đi xem phim với nhau ở rạp, và anh ta thuê nguyên rạp thật. 8 giờ thì tôi về đến nhà, không có giày của em trên kệ, em đã đi ra ngoài. Tôi chán nản đi vào phòng, tắm rửa và lăn ra giường, nghĩ về em. Về những gì đã trải qua, có phải hôm nay tôi hơi quá đáng không, khi đã hứa với em ở nhà nhưng lại đi từ sớm và về nhà lúc 8 giờ tối, cuộc điện thoại buổi sáng em còn đang giận tôi, tôi có nên nói chuyện với em không? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top