Chap 8

Ngày hôm sau, em lại rời nhà vào sáng sớm, trước khi tôi ra ngoài. Dạo này em phải đi học sớm sao? Tôi thay quần áo, mang giày và ra thang máy, xuống trệt, tôi muốn xem thử hôm nay tôi có được gặp em với cô bé như hôm qua không? Đấy, máu nhiều chuyện lại nổi lên trong người tôi, cái gene chết tiệt.

Và như tôi dự đoán, em đứng đo với cô bé, cô bé xinh xắn ngày hôm qua. Nhưng lần này không có nụ hôn nào, không có xe moto, không có màn ôm ấp. Tôi thấy vui. Hình như cô bé đang khóc, còn em thì đứng im nhìn cô bé, thì ra là bad boy trường học. Cái danh đó xứng đáng với em mà, em đẹp trai và kiêu ngạo. Chừng đó đủ để giết chết mọi cô bé ở trường học, nếu tôi là hiệu trưởng trường em, tôi sẽ nhốt em vào phòng giáo viên và không có em tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào, em sẽ khiến các cô bé tương tư mà không học hành gì được. Còn cả cái vẻ bad boy đó nữa, đáng ghét.

Cô bé ô mem, vẫn khóc. Em vỗ về cô, rồi cô bé quay đi. Tôi đoán đó là màn chia tay sướt mướt, thật là thanh xuân vườn trường, tôi có nên viết một bộ tiểu thuyết tình yêu học đường về em không nhỉ? Em đi ra chỗ tôi, à không, ra chỗ thang máy.

- Anh lại thấy gì rồi?

- Thấy em.

- Và...

- Cô bé.

- ....

Tôi không nói gì, quay lưng về chỗ thang máy để xuống tầng hầm, em đi sau tôi vào thang máy. Khi đến hầm, em nói:

- Em đưa anh đi làm nhé.

- Tôi có xe.

- Em biết, em chỉ muốn chở anh đi.

- Em vừa mới chia tay bạn gái, chiếc xe đó còn chở cô bé ngày hôm qua.

- Cô ấy không phải bạn gái em.

- Được rồi, anh tự đi được.

- ....

- Anh đi nhé. – tôi mỉm cười với em và bước đi ra xe của mình.

Buổi tối, trên đường về nhà tôi ghé tiệm bánh ngọt gần nhà, tôi chưa bao giờ ghé những tiệm như vậy vì tôi sợ nơi đông người, những ngày trong tuần chỉ đi làm rồi về, cuối tuần tôi không có nhu cầu đi ra ngoài nên cũng không cần ghé những tiệm như vậy. Chỉ là, hôm nay tôi muốn dỗ em, hôm nay em mới chia tay mà, chắc sẽ buồn nhỉ, ăn một chút ngọt đôi khi sẽ làm giảm sự chua chát của tình yêu.

Tiệm bánh có mùi café, thì ra đây là tiệm café bán kèm bánh chứ không phải tiệm bánh, tôi thích mùi café thật sự, nó thật thơm. Người ta nói khi tự mình pha café sẽ không thể ngửi được mùi của café mình pha, chỉ thật sự ngửi được khi người khác pha mà thôi. Tôi tin điều đó thật, vì em từng pha giúp tôi café ở nhà, thật sự rất thơm. Em cũng thơm, như café vậy. Em choán hết tâm trí tôi rồi, em có biết không?

Tôi mừng vì quán không đông, tôi chỉ mua mang về nên không để ý nhiều đến setup của quán, tôi nghĩ chắc tôi sẽ để ý đến nó sau, tôi vẫn muốn ghé lại lần nữa.

Tôi chọn cho em chocolate muffin, tôi không biết em có thích chocolate không, thôi kệ cứ thử vậy, em không ăn thì tôi ăn.

Tôi mở cửa ra nhưng không thấy em, em chưa về nhà ư? Đã 8 giờ 30 rồi. Tôi để bánh lên bàn và đi vào phòng tắm rửa. 9 giờ, tôi mở cửa phòng mình, chưa kịp bước ra thì đã nghe thấy tiếng em. Em đang nói chuyện điện thoại.

"Cuối tuần này á? Tôi không đi được, tôi có bài tập cần làm. Sao? Quan trọng á, lúc nào cậu chẳng nói vậy. Ai? Mạnh Quân? Sao chị ấy lại liên lạc với cậu? Được rồi, mấy giờ? OK, tôi sẽ đến."

Tôi đóng cửa lại, "tôi sẽ đến", em nói với tôi em sẽ ở nhà với tôi và làm bài ở ban công, bây giờ em lại đi với người khác. Còn vì một cô gái mà đến nữa. Em thất hứa với tôi ư? Sao tôi lại quên em là người không có nguyên tắc nhỉ? Em trễ hẹn, và giờ là thất hứa, đáng lẽ tôi nên biết trước điều đó chứ. Sao giờ tôi lại đau lòng như vậy?

Cốc cốc. Em gõ cửa.

- Anh mua bánh cho em sao? – em hào hứng hỏi tôi.

- Ừm.

- Ăn chung với em nhé.

- Không, em ăn đi, tôi no rồi.

Tôi đóng cửa, cố gắng không đóng quá mạnh để khiến em hiểu nhầm, quên mất em không phải là người nguyên tắc là lỗi của tôi, không phải lỗi ở em. Đáng lẽ tôi không nên để em vi phạm nguyên tắc, và sau khi em vi phạm thì cần cảnh cáo em chứ không nên dung túng như vậy, em là người sống để làm sai nguyên tắc, nó quá không an toàn với tôi.

Tôi ngồi ở ban công phòng mình, đón gió và nghĩ về em. Tôi không thể ngưng nghĩ về em hôm nay, có lẽ tôi rung động với em quá mức rồi, tôi nên tự kéo mình trở về thôi. Nhưng sao tim tôi lại đau như vậy? Chỉ vì một lời thất hứa của em có thể khiến tôi đau đớn như vậy. Chỉ hôm nay thôi, ngày mai thì nên làm đúng nguyên tắc, tôi biết đó là điều duy nhất giúp tôi an toàn.

Tôi nhận được tin nhắn của Trần Hải Long, anh ta hỏi tôi về cuộc hẹn cuối tuần này. Trước hôm nay, tôi đã hào hứng muốn ở nhà cùng em, nhưng có lẽ không có ý nghĩa gì nữa rồi, em thất hứa. Hay là tôi nên thử với Trần Hải Long nhỉ, anh ta là người nguyên tắc, an toàn với tôi.

"Được, hẹn anh cuối tuần" – tôi nhắn trả lời cho anh ta.

Có 3 điều đừng nên làm trong cuộc sống: đừng hứa khi vui, đừng trả lời khi nóng giận, đừng quyết định khi buồn. Tôi nghĩ mình không minh mẫn khi trả lời tin nhắn vào tối nay, nhưng...tôi cũng không thể chịu được khi ở nhà và đợi em trong vô vọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top