Chap 7

Buổi sáng, em lại đi ra ngoài trước tôi. Sau cái ngày em hôn tôi thì tôi lại ít thấy em ở trong nhà, sáng thì đi sớm, tối về chẳng chịu nói chuyện, tôi xù lông thì em rụt lại, đáng ghét thật vì tôi lại muốn nói chuyện với em nhiều hơn, muốn được nghe lại cái giọng trầm ấm của em hôm đó.

Tôi mang giày, đóng cửa và ra thang máy. Hôm nay tôi không đi xe, tôi muốn đi tàu điện, vì vậy tôi đi xuống sảnh tầng trệt. Và thấy em.

Buổi sáng không có nhiều gió nhưng dường như tôi thấy gió thổi mạnh qua mặt mình, như buổi chiều hôm đó ở ban công. Bởi vì em đang hôn một cô gái, ở trước sân, bên cạnh cái moto của em. Vẫn là cô gái đó ư? Hình như không giống lắm. Tôi đứng như trời trồng ở đó, nhìn người ta hôn nhau, tôi có phải tên biến thái không nhỉ? Không, tôi nhiều chuyện thôi.

Cô gái trèo lên xe, ôm em, rồi em chạy đi. Em chẳng ngoái lại nhìn, không nhìn thấy tôi đâu nhỉ? Em đi rồi, với một cô gái. Cô bé xinh xắn, cười đẹp và trẻ. Chắc là bạn cùng trường với em, hoặc là bạn khóa dưới, chắc vậy.

Hôm nay đột nhiên tôi muốn đi làm bằng tàu điện, vì tôi thấy vui vẻ. Nhưng giờ...tôi lại thấy mình không muốn chen chúc trên tàu điện nữa, nên tôi quay lại bấm thang máy xuống tầng hầm lấy xe. Có lẽ tôi nên đi nhanh đến công ty, hôm nay tôi có cuộc đàm phán quan trọng, tốt nhất là nên đi xe, đúng vậy, đó là lí do, vì công việc mà.

- Chào bác.

- Chào cháu. Chuẩn bị tốt rồi chứ.

- Dạ vâng. Cháu tự tin lắm ạ. Bác xem bản kế hoạch rồi đúng không ạ?

- Ừ, ta xem rồi, tốt lắm.

- Bên đó hẹn 9 giờ, 5 phút nữa họ sẽ tới.

- Ta biết rồi. Đi sang phòng họp nhé.

- Dạ.

1 tiếng sau khi kí hợp đồng, giám đốc rời phòng họp, chỉ còn tôi và đối tác. Anh ta lại gần tôi, thì thầm, chẳng hiểu sao anh ta lại nói chuyện kiểu đó với đối tác vừa ký hợp đồng làm ăn của mình, tôi biết anh ta có ý gì đó với tôi.

- Tôi có thể hẹn em đi ăn vào tối nay không?

- Tôi không ở ngoài sau 9 giờ tối.

- Tiếc quá, vậy cuối tuần thì sao?

- Tôi cần suy nghĩ.

- Được thôi. Vậy tôi có thể xin số điện thoại của em để biết khi nào em suy nghĩ xong không? – anh ta vẫn thì thầm vào tai tôi trong khi tôi đang thu gọn lại tài liệu trên bàn.

- Tôi có số điện thoại của anh nên tôi sẽ gọi báo cho anh nếu đi được.

- Vậy là tôi đang ở thế phải chờ đợi sao?

- Anh thấy không vui với chuyện đó à.

- Tôi sẽ gọi cho em vào tối thứ năm để biết câu trả lời thì sao?

- Anh thông minh thật đấy – tôi cười thành tiếng nhỏ và nói với anh ta.

- Tôi nghĩ là em thích kiểu người thông minh nên đã cố tỏ ra thông minh thôi.

- Thú vị thật. Được rồi, đưa tay của anh đây.

Tôi nắm tay anh ta, viết số điện thoại của mình vào đó. Rồi quay trở về thu dọn đồ đạc.

- Tôi tiễn anh xuống sảnh nhé.

- Được. Cảm ơn em.

Xuống sảnh, anh ta bắt tay tôi và nói chuyện kiểu công việc. Tên này thật tinh ranh, thật sự, anh ta biết nơi nào nói lời tán tỉnh, nơi nào cần trở về là phó giám đốc.

- Tôi rất mong đến cuối tuần, trưởng phòng Tiêu.

- Tôi cũng mong rằng mong ước của anh thành hiện thực, phó Giám đốc Trần.

- Chào em.

- Chào anh, hợp tác vui vẻ.

Tôi nhìn anh ta đi ra xe, rồi quay vào. Tôi nhớ lại khoảnh khắc anh ta nói thầm vào tai mình, lúc đó tôi đã nhớ đến em. Nhớ cách em thì thầm với tôi bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng rất trong trẻo, tông giọng ấm áp của em khiến tôi muốn được nghe mãi lời em nói. Bây giờ em đang làm gì? Chắc là đang ngồi trong thư viện học bài với bạn nữ hồi sáng ở sân chung cư, hay là đi ăn trưa với bạn bè của em ở canteen, em có nhiều bạn ở đại học không, bài luận có khó không, em có phải thức khuya để làm bài tập không? Tôi muốn biết nhiều hơn về em. Liệu khi tôi hỏi thì em có kể về em cho tôi nghe không?

Tôi về nhà lúc 7 giờ tối và thấy em ở trong bếp. Hôm nay em về sớm. Tôi thấy vui, mặc dù tôi chẳng nói lời nào với em mà đi thẳng vào phòng mình.

Em không hỏi tôi ăn tối chưa. Em xấu xa, sao em không nói gì mà để tôi đi như vậy.

Có tiếng gõ cửa, là em. Tôi mở cửa và nhìn thấy bóng dáng to lớn của em trước mặt mình, lần đầu tiên em gõ cửa phòng tôi, tôi có nhìn nhầm không, em hình như có chút ngại ngùng hỏi tôi:

- Anh ăn tối chưa? – vậy chứ, tôi đã chờ câu này của em rất lâu rồi, tôi nhớ nó.

- Tôi chưa.

- Ăn chung nhé.

Tôi gật nhẹ đầu và đi ra bếp với em. Tôi ngồi ở bàn ăn đợi em bưng thức ăn ra bàn, tôi thích được em phục vụ.

- Anh uống nước ấm nhé?

- Được, cảm ơn em.

Em ngồi đối diện, em cho tôi ăn mì Ý và một ít salad, kèm nước lọc ấm, rất tốt cho sức khỏe, mẹ tôi sẽ sống thọ thêm được 10 tuổi nếu nhìn thấy tôi ăn uống lành mạnh như vậy.

- Sáng nay...tôi thấy em ở dưới sân. – Tốt lắm chàng trai, cái miệng nhiều chuyện của mày hoạt động tốt đó. Tiếp đi.

- Vậy sao?

- Ừm...thấy em và một cô gái.

- Anh đã thấy gì?

- Em hôn cô bé, cô bé rất xinh, bạn gái em sao? – Knock-out Tiêu Chiến, sao mày có thể vội vã như vậy, em ấy sẽ chạy mất nếu mày đường đột như vậy.

- Không phải. Là khóa dưới thôi.

Tôi ngừng ăn và ngước mặt lên nhìn em. Em cũng đang nhìn tôi, tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt nào đẹp như của em, nhìn tôi thật lâu một chút được không. Tôi thích những thứ xinh đẹp.

- Em ấy muốn em đưa đến trường, nên em đã giúp. – em ngừng nhìn tôi, cúi xuống đĩa mỳ và trả lời tôi một cách ngại ngùng, điều đó không hiểu sao làm tôi thấy khó chịu, em ngại ngùng khi nói về một cô gái, chứng tỏ em rất thích cô bé, đúng không?

- Em luôn tốt với mọi người như vậy sao?

- Hả...? – em lại nhìn tôi.

- Em tốt với mọi người. Ý tôi là em cư xử tử tế với mọi người xung quanh em, kể cả tôi em cũng vậy.

- Anh...

- Tôi?

- Anh thì khác.

- Khác cái gì?

- Anh không chịu nhận sự quan tâm của em. Đôi khi còn ghét nó.

- Tôi như vậy sao?

- Anh đã khó chịu với em đến 3 lần khi em quan tâm anh.

- Tôi đoán có thể tôi hiểu nhầm sự quan tâm của em là kiểm soát. Tôi không thích người khác kiểm soát cuộc sống của mình.

- Em không có ý đó.

- Tôi biết, nhưng tôi cần thời gian để thích nghi. Tôi không nói là tôi ghét nó.

- ...

- .... – lạ thật, tên nhóc hư hỏng như em mà cũng biết sợ tôi ghét gì sao, tôi tưởng em sẵn sàng phá bỏ mọi nguyên tắc tôi đặt ra.

- Em muốn hôn anh.

- ....

- Được không?

- Chuyện này...ừm...đi xa quá rồi. Tôi sẽ rửa chén, em nghỉ ngơi đi.

Tôi lấy chén đĩa trên bàn để vào bồn rửa chén, em tiến sát lại phía sau lưng tôi. Tôi giật mình quay người lại nhìn em.

- Vương Nhất Bác – tôi trừng mắt nhìn em, còn giọng nói lại ngược lại với cái nhìn của mình, nó chẳng có chút sức lực nào.

Chính điều đó là dấu hiệu để em dùng hai tay khóa người tôi ở bên cạnh bồn rửa. Em lại nữa, phá vỡ nguyên tắc, vì lần trước tôi không nhắc nhở em nên em được nước làm tới sao.

- Hôn em – giọng nói của em làm tim tôi đập mạnh, em có nghe thấy được không, tim tôi sắp vỡ ra rồi. Em thấy không, tôi chẳng có tí chống cự nào với em, cho dù em đang phá vỡ cả nguyên tắc số 1 và số 3 cùng lúc, em đứng chung trong bếp với tôi và sát mặt với tôi.

Em cúi xuống hôn lên môi tôi, hôn nhẹ lên môi tôi rồi lùi lại. Em để tôi ngẩn ngơ một lúc để tiêu hóa mọi thứ đang xảy ra. Em đặt hai tay lên eo của tôi và kéo tôi lại gần cơ thể em, hai tay tôi không biết làm gì ngoài việc đặt trên ngực em. Tôi nhớ nụ hôn của em, nhớ em.

Em nhìn tôi, tôi có đang ngại ngùng không, em đừng nhìn lâu quá, tôi sẽ tan chảy vào ánh mắt của em mất. Em lại cúi xuống và hôn tôi, lần này không chỉ là chạm, em đưa lưỡi liếm môi tôi, tôi hé môi của mình để em tiến vào, em luồn cái lưỡi hư hỏng của mình quấn lấy lưỡi tôi, môi em giữ hai cánh môi tôi mở thật lâu để đảo lưỡi quanh khoang miệng tôi, toàn bộ đều là vị mỳ Ý em đã làm cho tôi đó, em hãy lấy lại hết đi, tất cả. Em nghiêng nhẹ đầu đổi vị trí hôn, em thu lưỡi về lướt nhẹ quanh môi tôi rồi rời đi, để lại cánh môi tôi với sự nuối tiếc em. Em biết điều đó, nên chạm nhẹ môi tôi thêm một lần nữa. Em hư thật sự.

Khi rời ra, tôi như trên mây với ngàn ngọn gió, tôi không muốn thành mây nữa, tôi muốn ở đây với em, em là ngọn gió của đời tôi. Một ngày 3 cốc café cũng không thể so được với khoảnh khắc em hôn tôi, nó làm não tôi tràn ngập cafein, em làm tôi nghiện em mất.

- Cuối tuần này anh làm gì?

- Tôi...chưa biết.

- Anh có hẹn sao?

- Tôi đang suy nghĩ.

- Suy nghĩ...có nghĩa là đã có người hẹn anh?

- Ừm...

- Ở nhà với em. – Em nói bằng giọng năn nỉ.

- Cuối tuần này em ở nhà sao?

- Đúng vậy, cuối tuần này em phải làm bài luận.

- Bây giờ tôi mới thấy em giống sinh viên.

- Trước giờ không giống sao?

- Trước giờ tôi không nhìn thấy.

- Em làm bài trong phòng của em, nên chắc chắn anh không nhìn thấy.

- Vậy sao? Cuối tuần này em làm bài ở phòng khách? Hay nhà bếp?

Em cười với tôi. Em chết tiệt, sao không nói gì mà cười chứ. Tôi đánh nhẹ vào ngực em.

- Trả lời đi.

- Nếu anh ở nhà, em sẽ đem bài tập ra ban công làm.

Em thật biết cách trêu chọc tôi. Tôi cười và đồng ý với em.

Sau đó em buông tôi ra để tôi rửa chén. Trước khi đi, em lại hôn nhẹ lên môi tôi rồi đi thằng vào phòng mình, để lại tôi ngẩn ngơ một mình với đống chén đĩa.

Rửa chén xong, tôi định pha café nhưng tôi đã không làm, tôi lấy một ly nước lọc vào phòng, tối nay tôi không cần cafein vì em đã cho tôi quá đủ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top