Chap 6

Em ra ngoài từ sớm, tôi hy vọng không phải là vì tránh mặt tôi. Tôi ăn sáng và đến công ty làm việc.

- Trưởng phòng, giám đốc gọi anh ạ.

- Cảm ơn.

Tôi đi vào phòng giám đốc, tôi đoán là để bàn phương án cho cuộc gặp đối tác ngày mai.

- Cháu ngồi đi. Bác cần bàn với cháu về công ty X, chúng ta phải ký được hợp đồng với họ vào ngày mai.

- Dạ vâng, cháu đã chuẩn bị tài liệu rồi ạ, bác có thể xem qua. – tôi đưa tài liệu cho giám đốc, đồng thời trình bày về phương án ngày mai. – đây là công ty xây dựng, cháu tìm hiểu thì thấy họ đã từng làm việc với một vài công ty tài chính nhưng có vẻ không được lâu dài, yêu cầu của họ gửi đến là không cần lãi cao, chỉ cần đảm bảo an toàn. Con đang nghĩ đến 2 khả năng: một là họ đang muốn mở rộng thị trường ra nước ngoài, cần công ty tài chính đảm bảo; hai là họ có nguồn lực lớn đằng sau nên không cần lãi cao, con thiên về khả năng thứ nhất hơn, vì công ty này là start-up đã mở được 5 năm, đang phát triển trong nước và hình như họ đang làm việc với một công ty bên Hàn Quốc. Vì vậy còn đề xuất trong tài liệu cho họ gói đảm bảo 5 năm, lãi suất 1.5%, đối với một start-up thì chưa đủ để hỗ trợ họ quá lâu, nhưng vì họ đã nghiên cứu qua nhiều công ty tài chính rồi nên con nghĩ họ thực sự cần một sự đảm bảo, 5 năm sẽ là con số an toàn cho cả họ và chúng ta.

- Ta đồng ý. Ta có một nguồn tin có thể hỗ trợ cháu vào ngày mai.

- Là gì ạ?

- Phó giám đốc công ty đó sẽ trực tiếp đàm phán hợp đồng với chúng ta, cậu ta là một kẻ rất tuân thủ nguyên tắc, ta nghĩ sự nguyên tắc của cháu sẽ thuyết phục được cậu ta.

- Cháu hy vọng vậy.

- Được rồi, vậy nhé. À, Chiến này, bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ?

- Dạ khỏe ạ. Cảm ơn bác.

- Ta rất muốn gặp họ sớm ở Trung Quốc, họ ra nước ngoài cũng gần 1 năm rồi nhỉ?

- Dạ vâng, cháu sẽ chuyển lời của bác đến bố mẹ.

- Được rồi. Cháu đi làm việc đi.

- Chào bác.

Tôi chào giám đốc và đi ra ngoài. 11 giờ trưa, mọi người trong công ty đi ăn cơm. Tôi cần phải hoàn thiện hợp đồng với công ty X vào ngày mai, đây là một hợp đồng quan trọng nên không thể sơ xuất được.

- Trưởng phòng ơi, ăn xong rồi làm ạ. – trợ lý gọi tôi.

- Cô ăn trước đi, tôi sẽ ra sau. – tôi mỉm cười và trả lời cô.

Làm xong việc cũng đã 3 giờ chiều, quá giờ ăn đến 4 tiếng, tôi còn không có cảm giác đói. Tôi cần café.

Tôi cầm ly café lên sân thượng công ty đón gió, gió buổi chiều, thật mát mẻ.

"Em nghĩ là anh quá để tâm đến tinh thần mà quên mất thể chất của anh đang kéo anh vào nhà, anh nên tôn trọng cả hai chứ không phải chỉ thỏa mãn một trong khi anh có đến 2 đứa con cần chăm sóc.". Tôi nhớ nụ hôn của em. Em vi phạm nguyên tắc, nếu như lời tôi nói thì em sẽ phải đi ra khỏi nhà. Sáng nay tôi còn không gặp được em, em tự nguyện dọn đi sao, vì vi phạm nguyên tắc?

Tôi lắc mạnh đầu mình và tự hỏi mình bị sao vậy? Hừm...gió hôm nay chán thật.

Tôi phải tăng ca đến 8 giờ tối, kèm với kẹt xe nên 9 giờ mới về tới nhà. Tôi thấy giày của em trên kệ, em chưa dọn đi. Tôi mỉm cười.

Tôi đi thẳng vào phòng và tắm rửa. Lúc đi ra, em đang ở trong bếp.

- Anh về rồi sao?

- À...ừm...

- Anh ăn tối chưa?

- Tôi...chưa.

- Vào giờ này? – em nhìn đồng hồ và ngạc nhiên nhìn tôi.

- ....

- ....

- Tôi mải làm việc nên quên mất.

- Còn ăn trưa?

- Em lại lải nhải chuyện ăn uống của tôi.

- Xin lỗi.

- ....

- ....

Đừng xin lỗi, hãy hỏi tiếp đi, tôi muốn nghe giọng em.

- Tôi không có ý trách em.

- Anh đã tức giận khi em quản anh chuyện ngồi ngoài ban công.

- Hmm...đúng, nhưng...

- Nhưng?

- Không có gì. Tôi cần lấy nước, em có thể đi ra ngoài không?

- Ồ, được, mời anh.

Em đi ra và tôi vào bếp, lấy nước và quay trở lại phòng mình. Tôi cảm giác em sợ hãi khi tôi nổi giận về việc em quản chuyện của tôi quá nhiều, tôi hiểu đối với em đó là sự quan tâm, còn tôi thì ghét việc người khác kiểm soát, một mình mẹ tôi là đủ rồi. Cho nên em chẳng hỏi tôi có muốn ăn cơm không hay đề nghị nấu ăn cho tôi cho dù tôi chưa ăn trưa lẫn ăn tối. Em sợ tôi tức giận ư? Tôi chỉ nhận xét là em cằn nhằn thôi mà, em không thích sao. Tôi nghĩ em can đảm, dám hôn tôi cơ mà, sao lại rụt lại khi tôi chỉ nói em cằn nhằn thôi chứ, tôi cứ nghĩ một tên nhóc không biết nguyên tắc như em sẽ cứ thế mà yêu cầu tôi ăn cơm, nếu em cố thuyết phục thêm một lần nữa có thể tôi sẽ chịu ăn.

Mẹ tôi hay bảo tôi là con trai nhưng sống kiểu tiểu thư, thật không thể chịu nổi khi mẹ lại so sánh con trai mình như thế, nhưng tôi nghĩ mẹ nói cũng đúng vài phần, tôi thích được người ta nài nỉ mình làm gì đó, để tôi thấy mình quan trọng. Mẹ tôi còn bảo sẽ chẳng có đứa nào chịu nổi cái tính đó của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top