Chap 5
10 giờ 45 phút, em về nhà. Không qua đêm với bạn gái sao? Thanh niên dạo này thật lành mạnh.
- Anh chưa ngủ sao?
- Chưa.
- Chúc anh ngủ ngon. – em đi vào phòng mình.
Tôi đang làm gì ở đây vào giờ này vậy? Xem phim lúc 11 giờ đêm sao, thật điên rồ. Chẳng hiểu sao tôi vẫn để mở tivi, ngồi khoanh tay nhìn chằm chằm vào màn hình, chẳng biết mình đang xem cái gì.
Thức khuya xem phim để sáng ngủ trương mắt đến trưa chưa bao giờ có trong từ điển cuộc sống của tôi. Đáng lẽ giờ này tôi nên ngồi trong phòng và làm báo cáo tài chính để gặp đối tác vào thứ 3 tuần tới.
Có tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân, và sopha lún xuống. Tôi biết đó là em.
- Christopher Nolan là đạo diễn thiên tài, em thích ông ấy.
- ...
- Anh xem Tenet chưa?
- Chưa.
- Tại sao?
Lại là câu hỏi tại sao, em nghiện hỏi tại sao nhỉ.
- Tôi không thích xem phim ở rạp.
- Ồ...
Em không nói gì nữa, nhưng vẫn ngồi đó.
11 giờ 30 phút, đã 30 phút không có cuộc hội thoại nào diễn ra. Trong đầu tôi cũng không chứa bất cứ nội dung nào của bộ phim mà tôi đã xem tới 5 lần.
- Anh...
Tôi nhìn em. Đợi em nói tiếp.
- Uống hết café chưa?
Câu hỏi ngu ngốc, em không còn câu nào để nói với tôi sao? Bây giờ tôi hỏi em có bạn gái sao thì có buồn cười không nhỉ? Em và tôi còn chưa biết gì nhiều về nhau ngoài tên, tuổi, nghề nghiệp, nhảy hẳn sang bạn gái thì có hơi...à không...quá nhanh rồi. Nhưng trong đầu tôi lại không chỉ có gì ngoài cảnh em hôn cô gái đó ở sân chung cư, vào một buổi chiều đầy gió, thật đáng ghét, sao lại là hôm nay chứ, trời hôm nay rất đẹp mà.
- Anh thức đến bây giờ thì chắc đã uống thêm một ly hở? Anh uống nhiều café thật, nó không tốt cho dạ dày của anh đâu.
- Em thì biết cái quái gì về dạ dày của tôi chứ - gì vậy, sao đột nhiên tôi lại cáu với em – em cũng đừng giở giọng điệu yêu cầu tôi phải làm điều này điều kia vì tốt cho sức khỏe của tôi nữa, tôi lớn hơn em 6 tuổi và tôi hoàn toàn biết mình cần làm gì. Sống cuộc sống của em đi.
- ....
- Tên nhóc xấu xa. – tôi bỏ lại một câu với em rồi lấy remote tắt tivi, đứng lên đi ngang qua em để vào phòng.
Em nắm tay tôi kéo lại, thu hẹp khoảng cách với tôi. Từ bao giờ em lại cao như vậy, tôi chưa bao giờ đứng gần em đến vậy nên luôn nghĩ mình cao hơn em, không ngờ chiều cao của em cũng không tệ. Em nắm chặt cổ tay tôi và bước đến gần. Tôi hoảng:
- Nguyên tắc số 3. – tôi nhắc nhở em, bằng giọng bình thường. Lúc này tôi không ngoa ngoắt được với em như bình thường.
Em vẫn chẳng để tâm đến lời tôi nói và tiến sát hơn tới tôi. Hơi thở em phả lên mặt tôi, nhẹ nhàng trái ngược với đống cơ trên người em, ánh mắt em chăm chú vào người tôi:
- Sao anh nổi giận với em?
Em không hề biết rằng tôi sẽ phát điên theo nghĩa tích cực với những giọng nói trầm ấm, và em đang dùng giọng đó thì thầm trước mặt tôi. Thề với các vị vua La Mã là con sẽ nuốt lời hứa đến tìm các ngài để được nghe em thì thầm như vậy một lần nữa. Nói tiếp đi, tôi muốn nghe giọng em.
- Anh nói đi, vì sao lại nổi giận?
- Vì sao em quan tâm chuyện đó?
- Anh đẩy câu hỏi lại cho em sao? Anh nổi giận với em, đó là điều em quan tâm.
- Anh không hề nổi giận với em.
- ....
- Và nhớ...nguyên tắc...
Hơi thở của em không còn vuốt ve gương mặt tôi nữa, bởi vì nó đang bao lấy môi tôi. Em hôn tôi. Em không thích tôi nói nguyên tắc với em sao? Vậy thì tôi sẽ không nói nữa, em đừng hôn tôi, bởi vì như vậy sẽ khiến tôi tự mình phá hủy đống nguyên tắc tự mình đưa ra, một cách nghiêm trọng. Tôi không chống cự được khi em đưa đầu lưỡi của mình liếm môi dưới của tôi, tôi hiểu đó là một cái gõ cửa, đầu lưỡi hư hỏng đó đang muốn vào nhà tôi, không những vậy, bàn tay em cũng như chủ của nó, phá hỏng hết những nguyên tắc tôi đưa ra, để chạm vào eo tôi, kéo cơ thể tôi sát lại người em. Tôi mở miệng để lưỡi em tiến vào, chào hỏi đầu lưỡi tôi, em hư hỏng. Không, là tôi hư hỏng, cho phép một cậu trai ghé nhà mình vào ban đêm như vậy. Hai cánh môi tôi mở lớn đón nhận em, đầu lưỡi tôi quấn quýt với em, của em thật ngọt ngào, tôi muốn thêm nữa, tôi thích những thứ ngọt ngào. Vì vậy lưỡi em tiếp tục chơi đùa với đầu lưỡi trong miệng tôi. Một tay em xoa lên lớp vải trên eo tôi, giữ chặt tôi trong lòng em, bàn tay còn lại vẫn giữ chặt cổ tay tôi, sao em không thả nó ra và ôm lấy tôi nhỉ? Thôi cũng được, đây là lần đầu tiên, tôi mê đắm trong nụ hôn của em và tôi sẵn sàng bỏ qua cho bàn tay xấu xa này. Cơ thể tôi mềm nhũn trong cái ôm của em, nhắm mắt và đáp lại nụ hôn của em, tôi đưa lưỡi qua liếm môi dưới của em, còn em liếm láp môi tôi và cắn lên. Em là chó sao, tên nhóc.
Tôi cúi đầu rời khỏi nụ hôn, tôi cần thở, cần nhìn em.
- Em vừa vi phạm nguyên tắc số 3, ngày mai em sẽ phải dọn ra khỏi nhà sao? Hay là ngay đêm nay?
Em vừa nói gì vậy, cưỡng hôn tôi rồi định vứt bỏ tôi sao? Tôi ngơ ngác nhìn em và nhận ra em vẫn đang ôm chặt tôi. Tôi lùi nhẹ người ra, tránh cái ôm cứu tôi từ thiên đường xuống.
- Tôi...chúc em ngủ ngon.
- Chúc anh ngủ ngon.
Tôi ngại ngùng bỏ đi vào phòng, đóng chặt cửa và ngồi phịch xuống sàn. Tôi cần chút thời gian để suy nghĩ lại việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top