Chap 4
(Đã 1 tháng ở chung rồi, đổi ngôi xưng hô thì sao nhỉ?)
Đã một tháng trôi qua với một tên nhóc ở chung nhà, không có gì quá đặc biệt xảy ra. Cũng chẳng có vụ giết người nào từ ngày đầu tiên em làm sai nguyên tắc, có lẽ phản ứng của tôi quá dữ dội khiến em không thể không để ý. Em nên như vậy. Mỗi ngày tôi vẫn đi làm, em hình như cũng rất bận, đúng rồi, sinh viên năm cuối sẽ có rất nhiều bài luận cần nộp cho giáo sư. Em cũng đi làm vào cuối tuần nên bận đến nỗi tôi với em chẳng gặp nhau nhiều mặc dù ở chung nhà, vì vậy so ra thì tôi thấy cũng không tệ lắm khi có người ở chung, không có nhiều xáo trộn; trừ những lúc em nấu ăn sẽ nấu cho tôi một phần cơm, tôi thấy hơi phiền một chút khi chúng tôi có một sự kết nối với nhau qua bữa cơm, tôi chẳng muốn sự kết nối nào ngoài việc cuối tháng em chuyển tiền nhà cho tôi, có ở đó để tôi báo cáo với bố mẹ khi họ cần, không nhiều hơn, nấu cơm cho nhau ăn lần đầu tiên là đủ rồi.
Điều này làm tôi nghĩ đến lý do em vô tình làm sai nguyên tắc số 1 là vì em thích giúp đỡ người khác. Tệ thật, sao không chỉ sống và chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi nhỉ, quan tâm quá nhiều đến người khác làm gì chứ.
- Anh ăn sáng chứ?
- Em không đi làm sao?
- Hôm nay á? Em có buổi chụp hình vào buổi chiều.
- ồ.
Tôi đứng ở cửa đợi em nấu xong bữa ăn để vào lấy nước uống, tôi đang suy nghĩ đến việc mang bình nước ra phòng khách cho đỡ bất tiện, nhưng tôi chưa tìm được chỗ để phù hợp, tôi không muốn phòng khách của mình đột nhiên có một bình nước, nó phá vỡ kết cấu, nhưng tôi sẽ phải suy nghĩ đến nó.
- Anh cần lấy nước sao?
- Đúng vậy.
- Em sẽ đi ra.
- ồ, cảm ơn em.
Em đi ra trong một chốc để tôi vào lấy nước uống, em thật sự tử tế. Tôi lấy xong nước và đi ra ngoài. Em lại vào bếp, một tuần chung sống, tôi thấy em hay nấu ăn, không phải kiểu ngày nào cũng sẽ nấu nhưng nếu có thể ở nhà, em sẽ nấu ăn.
- Lần sau em không cần nấu ăn cho tôi, tôi tự lo được.
- Cũng không có gì nhiều, em chỉ nấu thêm một chút thức ăn thôi.
- Nhưng tôi thấy bất tiện.
- Tại sao? – em nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên
- Tôi có nguyên tắc của mình và tôi mong em tôn trọng nó.
Được rồi, nhóc. Em ngưng hỏi tại sao đi, vì tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi tại sao nào của em đâu, chẳng có nghĩa lý gì để giải thích với một người không thân, và em là như vậy mà, không phải sao. Em càng có nhiều câu hỏi tại sao, tôi sẽ càng phải xa cách em hơn.
- Được thôi. Đây là bữa cuối em nấu cho anh, hãy ăn nhé.
- Thôi được.
Buổi chiều, tôi ngồi đọc sách ở ban công phòng khách và uống café, nhà tôi hướng đông nên buổi chiều không quá nắng, tôi thích đón gió chiều, ngồi ở cái ghế bố mẹ tôi tặng và họ nói nhìn nó trưởng thành nhất trong nhà, thật buồn cười, trong mắt bố mẹ tôi luôn là một đứa con nít lên 3, không phải đàn ông 27 tuổi.
Trời tháng 9 không quá nóng, nhưng tôi vẫn như cũ dễ đổ mồ hôi, vì vậy cơn gió vừa qua làm tôi cảm thấy như toàn bộ andrenaline dâng lên và phủ đầy trong não tôi, cơ thể tôi tự động dâng hiến cho gió, tôi thích gió chết đi được, nó như một cơn nghiện đột ngột đến với người chơi thuốc, đôi khi tôi cũng muốn mình được làm một đám mây để được lởn vởn bên những ngọn gió, vậy đấy, thật ra tôi không phải kiểu mơ mộng nhưng không khí này làm tôi nảy sinh những suy nghĩ kỳ cục, những lúc đó tôi đều phải kéo vua Marcus đến bên mình để đưa tôi về thực tại. Đôi khi tôi không hiểu mình có phải con bố mẹ không, vì cái nét mơ mộng đó vẫn thường xuất hiện, cái gene này có vẻ là gene lặn trong nhà nhưng đến tôi thì nó lại trội lên. Bố nói có thể là từ bà nội, thật may vì tôi vẫn còn chút gì khác với bố mẹ.
- Anh ngồi ở ban công vào thời tiết này sao?
Tôi nhìn chằm chằm vào em.
- Có điều gì kỳ lạ với thời tiết này sao?
- Thời tiết thì không kỳ lạ, anh ngồi đây thì kỳ lạ.
- ... - tôi vẫn nhìn em, và không nói gì.
- Trời nóng, giờ là buổi chiều, anh sẽ bị say nắng nếu ngồi ngoài này quá lâu.
- Cơ thể tôi thích nghi với việc này 20 năm nay rồi. Em không cần lo. – tôi không nhìn em nữa, quay vào với quyển sách của mình.
- Ồ, vậy thì anh nên uống nước thay vì uống café vào thời tiết này, ở ban công, vào buổi chiều.
- Café cũng nằm trong danh sách những thứ đã được thích nghi.
Em thở dài, vẫn nhìn tôi.
- Đừng nhìn tôi nữa.
- Em không nhìn anh.
- Em cãi tôi chuyện này sao? Tôi có mắt ở sau gáy đấy.
- Em đang trông chừng bệnh nhân thôi. Lỡ anh có chuyện gì em ở cùng nhà sẽ phải đến đồn cảnh sát.
- Em chỉ cần theo tôi đến bệnh viện thôi.
- Marcus Aurelius sẽ đồng ý với em thôi, anh nên vào trong.
- Ông ấy biết anh cần gì, không giống em.
- Em nghĩ là anh quá để tâm đến tinh thần mà quên mất thể chất của anh đang kéo anh vào nhà, anh nên tôn trọng cả hai chứ không phải chỉ thỏa mãn một trong khi anh có đến 2 đứa con cần chăm sóc.
- Tên nhóc xấu xa – tôi nghiến răng, chửi vào mặt em và đi vào phòng mình.
Một lúc sau, tôi quay trở ra ban công để lấy ly café mình để quên nhưng không tìm thấy, tôi đoán em đã dọn dẹp cho tôi, lại làm việc vô bổ, tên nhóc chết tiệt. Tôi không tìm thấy ly café nhưng lại tìm thấy thứ khác. Tôi thấy em ở dưới sân chung cư, cùng với con gái, hôn nhau.
Trời nắng, em lằng nhằng yêu cầu tôi vào trong nhà, còn em đứng dưới nắng hôn con gái 5 phút đồng hồ ư!? Lần sau đừng có mà giở giọng ra yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì.
Rồi sau đó cô gái leo lên xe mô tô của em và đi mất. Tôi ngạc nhiên vì mình đứng theo dõi diễn biến câu chuyện từ đầu đến cuối, như một kẻ rình mò nhiều chuyện, đúng, từ đầu tôi đã nói tôi có máu nhiều chuyện của mẹ tôi chảy trong người mình, xem một cặp nam nữ hôn nhau, ân ái rồi rời đi. Em có bạn gái, điều mà tôi không cần hỏi để biết. Tôi quay trở vào tìm ly café của mình trong tủ lạnh, thật may nó vẫn ở đây, không đến nỗi. Tôi sẽ giết em nếu em dám đổ ly café của tôi đi, may cho em hôm nay không phải là ngày để giết người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top