Chap 3
Tôi về sớm để xem cậu ta có cần tôi giúp gì không, dù sao cũng vừa mới dọn vào nhà. Mở cửa và thấy mấy đôi giày của cậu ta trên kệ giày. Gọn gàng, tốt đó, tôi không phải người quá gọn gàng nhưng cũng không thích quá bừa bãi.
Tôi đã nghĩ sai thì phải, cậu ta đã đứng trong bếp và nấu ăn rồi.
- Cậu thích nghi nhanh thật, tôi đã nghĩ cậu sẽ khá bỡ ngỡ khi về nhà mới nên đã cố tình về sớm, có lẽ không cần nhỉ.
Cậu ta nhìn tôi và nhếch miệng cười, không hé miệng nhưng...đẹp, cậu ta thật sự đẹp trai. Áo thun và quần thể thao mặc ở nhà, gu thời trang ở nhà ổn, không quá tệ, tôi không đòi hỏi người nhà mình quá chải chuốt nhưng nếu được mắt một chút thì vẫn đỡ stress hơn.
- Anh ăn tối chưa? Tôi nấu ăn để cảm ơn anh đã đồng ý cho tôi ở chung.
- Ồ...tôi chưa ăn.
- Vậy...ăn chung nhé.
- ừm...được. Tôi đi tắm trước nhé. – đột nhiên tôi cảm thấy khá bối rối và đi nhanh vào phòng.
Lúc tôi trở ra, cậu ta đàng bày đồ ăn lên bàn.
- Anh uống gì?
Tôi kéo ghế và ngồi xuống – nước lọc, cảm ơn.
- Lạnh hay ấm.
- Ấm.
- Anh có vẻ quan tâm đến sức khỏe của mình nhỉ
- Đó là câu hỏi à?
- Không, câu cảm thán thôi.
Tôi im lặng, nhìn đồ ăn trên bàn. Cậu ta thực sự biết nấu ăn sao, thật tuyệt bởi vì tôi không biết nấu ăn, mẹ tôi chắc sẽ mừng lắm vì ít ra lúc tôi bị bệnh sẽ có người biết nấu ăn bên cạnh.
- Nước của anh – cậu ta để ly nước ấm trước mặt tôi và ngồi xuống ghế đối diện, bàn đủ rộng để tôi duy trì khoảng cách an toàn với cậu ta.
- Cảm ơn cậu.
Cậu ta nhìn tôi và cười.
Tôi nhìn cậu ta với vẻ mặt không cảm xúc, thật sự vẫn chưa tin được là có người ở chung với mình.
- Anh tên gì?
- Hở? – tôi bị câu hỏi của cậu ta đánh thức.
- Tôi chưa biết tên của anh.
- Tiêu Chiến. Còn cậu?
- Vương Nhất Bác.
- Ồ, ừm...
Lại là một khoảng im lặng. Tôi thì nghĩ không cần bắt chuyện, biết tên, thế là đủ cho một cuộc giao tiếp. Cậu ta cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn, chẳng lẽ cậu ta cũng cùng suy nghĩ như tôi sao?
- Cậu bao nhiêu tuổi? – tôi thật sự tò mò về tuổi của cậu ta, vì cậu ta nói mình là sinh viên, tôi không thật sự tin tưởng lắm. Tôi chỉ tò mò thôi, không phải để kết nối gì đâu.
- 21 tuổi. Còn anh?
Gì vậy, cậu ta chờ tôi hỏi rồi hỏi lại "còn anh" sao, đâu ra cho cậu ăn sẵn như vậy.
- Còn anh, bao nhiêu tuổi? – cậu ta hỏi lại khi thấy tôi im lặng.
- 27.
- ồ.
Đấy, cậu ta lại im lặng, chờ tôi hỏi tiếp sao. Tôi sẽ im như hến luôn cho đến khi ăn xong bữa cơm.
- Cậu học năm cuối sao? – tôi vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp, có lẽ tôi là con của mẹ tôi cũng là có lý do, có một chút gene nhiều chuyện trong người.
- Đúng vậy. năm sau tôi sẽ tốt nghiệp. Cuối tuần tôi làm thêm ở studio.
- Wow, cậu giỏi thật. Những năm đại học tôi chẳng làm gì ngoài học.
Cậu ta nhìn tôi rồi im lặng, chẳng hỏi gì tiếp. Thằng nhóc xấu tính này, tôi đã cố gắng mở lòng với người lạ như cậu đấy, thế mà cậu chẳng chịu hỏi thêm tôi vài câu sao. Hay cậu nghĩ tôi là người lớn tuổi hơn nên phải chủ động, đáng ghét.
- Tôi sẽ rửa chén. Vì cậu đã nấu ăn rồi.
- Được thôi.
Chỉ vậy thôi sao? Tôi nhìn chằm chằm cậu ta.
- Mặt tôi dính cơm sao?
- Không. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên vì có người sống chung với mình thôi. Xin lỗi nếu tôi có làm gì không đúng.
Cậu ta cười và gật đầu. Tôi không nghĩ cậu ta nhỏ hơn tôi đến 6 tuổi, cách cậu ta cư xử thật kỳ quặc, chẳng giống những đứa nhóc sinh viên tôi từng gặp.
Tôi mang tất cả chén đĩa vào bồn rửa, mở nước và chuẩn bị rửa.
- Để tôi giúp anh tráng lại bằng nước.
- What the...cậu không nhớ nguyên tắc sao? – Tôi tắt nước và nhìn chằm chằm câu ta, tay chỉ vào tờ giấy nguyên tắc vừa mới dán lên tường. Tôi sắp phát điên. – Nguyên tắc số 1 đó, cậu không nhớ sao, vừa mới hôm qua thôi mà.
- Tôi...tôi.... - cậu ta ấp úng, xem lẫn ngạc nhiên nhìn tôi.
- Tôi bảo cậu ký tên vào nguyên tắc không phải để chơi. Nếu cậu không muốn tôi đuổi cổ cậu ra khỏi nhà trong ngày đầu tiên vào ở thì bước ra khỏi bếp ngay. – tôi nghiến răng nói từng chữ với cậu, cố gắng để không hét lên.
Cậu ta bước ra khỏi bếp ngay sau đó, và quay lại nói với tôi khi tôi vừa quay lại mở nước bồn rửa chén:
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.
- Được rồi, đó là lần nhắc thứ nhất. Tôi khuyên cậu từ giờ nên đọc bảng nguyên tắc đó cho kỹ đi, tôi sẽ giết cậu nếu làm sai nguyên tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top