Chap 24

Tối thứ bảy, tôi tận hưởng đêm cuối tuần của mình ở ban công phòng khách, cùng với café và sách – luôn luôn. Gió đêm thật sự rất dịu dàng, quấn lấy gương mặt và vòm cổ tôi, ru tôi vào những đêm hè khi bố mẹ và tôi ngồi trước hiên nhà, nói về những sự việc xảy ra, bố mẹ tôi bàn tán với nhau về chuyện kinh doanh và thề là tôi chẳng nghe lọt điều gì, những năm 20 tuổi tôi vẫn chưa hề có hứng thú nào đến kinh tế dù tôi đang học Đại học về kinh tế. Tôi ôm trong mình quyển sách của José Mauro De Vasconcelos và lim dim ngủ.

Có tiếng mở cửa, tôi chẳng buồn bận tâm vì nghĩ rằng mình cần nằm im để chìm đắm vào giấc mơ này, là giấc mơ em mở cửa và về tìm tôi, sau đó em đến chỗ tôi nằm, vuốt ve gương mặt và hôn lên trán tôi. Tôi vẫn nhắm mắt để tận hưởng giấc mơ của chính mình, có em và tôi, em ở đây bên cạnh tôi. Sau đó em bế tôi lên, em định đưa tôi vào phòng ngủ sao? Ánh mắt lim dim của tôi hé mở, là em. "Tôi đang mơ đúng không?" – tôi thì thầm khi nhìn thấy gương mặt em trước mặt mình, em nhìn tôi rồi mỉm cười. Em dừng chân ở phòng khách, mắt tôi mở to hơn nhìn em, và vươn tay lên sờ lên gương mặt em, vuốt ve nó, tôi lại thì thầm: "em về rồi, có phải tôi đang mơ không?". Em đặt tôi xuống thành ghế sopha, tôi dựa thân mình vào ghế, tay vẫn vắt lên cổ em, còn em đang đứng giữa hai chân tôi, ôm lấy eo tôi, em thích tư thế này với tôi nhỉ, tôi cũng rất thích. "Anh không mơ đâu, em về rồi", tôi tỉnh táo lại và thừa nhận đây là sự thật, sự thật như một giấc mơ. Tôi mỉm cười nhìn em và em cũng vậy.

Chúng tôi đứng im nhìn nhau một lúc rất lâu, không hiểu sao chúng tôi có thể làm điều này rất nhiều lần mà không hề chán, vì em quá đẹp trai và tôi yêu em, còn em thì sao? "Anh tặng em món quà sinh nhật mà anh đã viết đi", em nói đến món quà sinh nhật mà tôi đã viết, món quà nào, tôi đã viết gì ngu ngốc cho em ư? "Anh quên rồi sao?", đúng, tôi quên rồi, em nhắc lại cho tôi nhớ đi nào em yêu của tôi. "Anh có cần em mang tấm thiệp anh gửi cho em ra đây không?", tôi ngơ ngác nhớ ra và vội vàng ngăn em lại, "đừng, tôi nhớ rồi", chính cái tậm thiệp mà tôi muốn nó thật đặc biệt để tặng cho em, vì vậy tôi đã viết rằng: nếu em muốn món quà sinh nhật khác, hãy nói với tôi, tôi sẽ đồng ý với em. Tôi đã nghĩ gì khi viết mấy dòng đó nhỉ, còn giờ em về đây để đòi nợ tôi sao. Em xấu tính thật đấy. "Vậy em muốn gì?", em nhìn tôi sâu hơn, mỉm cười nói: "Em muốn anh". "Hở", tôi ngạc nhiên thốt lên khi không kịp tiêu hóa câu nói của em. "Em yêu anh" – em thận trọng nói ra câu đó với tôi, chậm rãi đủ để tôi nghe thấy và thăng hoa, em vừa nói em yêu tôi, tôi không nghe nhầm đúng không. Vì mọi suy nghĩ trong đầu tôi đột ngột tắc nghẽn nên hành động của tôi cũng bị ngưng trệ, tôi ngơ ngác với câu tỏ tình của em, làm em phải gọi tôi ra khỏi cơn mê: "anh nói gì đi", "tôi yêu em" – đó là điều duy nhất tôi có thể thốt ra bây giờ để trả lời cho em, sau đó là nụ hôn hạnh phúc nhất trên đời mà tôi nhận được.

Rời nụ hôn với em sau khi chìm đắm vào nó trong một quãng thời gian mà tôi không rõ là đã bao nhiêu thế kỷ trôi qua. Em bế tôi vào phòng mình, tôi ngăn em lại khi em định mở cửa phòng tôi, "hãy đến phòng em", em mỉm cười với tôi và gật đầu, bế tôi đến phòng em, đặt tôi lên giường em và nằm đè lên người tôi. Hơi thở em phủ lên gương mặt tôi, tôi không thể nghĩ thêm được gì ngoài sự hạnh phúc tột cùng tôi đang có, máu truyền đến não làm toàn bộ cơ thể tôi căng cứng cho dù giường của em rất mềm và thơm mùi của em. Chúng tôi chìm vào một nụ hôn khác và làm tình, trong phòng em.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay em. Em đang nhìn tôi ngủ, em dậy sớm thật sự. Tôi đưa tay lên vuốt ve đôi môi em, hôn nhẹ lên đó. Tôi nhận ra cơ thể mình đang kề sát vào người em, chân tôi gác lên chân em, tay tôi đặt lên ngực em, một tư thế thức dậy đáng mong đợi như những bộ phim Hàn Quốc lãng xẹt, vậy mà giờ tôi đang nằm trong vòng tay em, người tôi yêu và cũng đã thừa nhận yêu tôi. "Nói cho em nghe điều gì đã xảy ra với anh những ngày qua", em nhìn tôi và mở lời. Tôi đưa mắt đang nhìn vào môi em lên đặt vào đôi mắt sâu thẳm của em, và trả lời: "Nhớ em, rất nhớ em". Em ôm lấy đầu tôi và hôn lên mái tóc tôi, sau đó nói những điều mà khoảng thời gian qua tôi rất muốn nghe: "Em ở nhà bố mẹ và nghĩ về mối quan hệ giữa anh và em, về điều anh nói vào tối hôm đó. Em đã trải qua những ngày không có anh trong sự cố gắng tối đa mà bản thân có được, không thể ngừng nghĩ đến chuyện chạy đến và ôm anh, cho đến khi em nghe Khải Quân nói rằng anh đến tìm em, em đã hạnh phúc đến mức bỏ luôn buổi tập duyệt chụp hình để tìm anh. Em đã nghĩ mình có thể sống thử một cuộc sống không có anh xem như thế nào, trước giờ cuộc sống của em đều như vậy với các cô gái, sao lại không thể với anh chứ" – em nâng cằm tôi lên đưa ngang tầm mắt em, chúng tôi nhìn nhau – "nhưng em nhận ra mình không thể sống như vậy được nữa, cuộc sống không có anh. Bố mẹ nói với em rằng em sẽ cần thêm thời gian để quên anh và cho mọi chuyện trở lại bình thường; nhưng có một điều choán lấy tâm trí em, là tại sao em lại không thể yêu người mà mình yêu, tại sao em phải trốn tránh tình yêu của anh? Anh biết mà, em không giỏi trả lời câu hỏi tại sao. Nhưng em nghĩ em tìm ra được câu trả lời khi biết anh đến tìm em ở trường Đại học, là vì em sợ tình yêu, sợ phải bước vào một mối quan hệ chính thức với một ai đó, khi em chưa đủ khả năng để yêu. Cho đến lúc này, em nghĩ mình đã dám thử sức, yêu anh". Em đưa tay chạm nhẹ vào má tôi sau khi nói xong, tôi thì thầm với em: "Em có biết rằng chúng ta giống nhau không? Tôi đã hỏi ngàn lần câu hỏi đó với bầu trời rằng tôi có thể chấp nhận sự thay đổi để có thêm một nhân tố mới trong đời mình là tình yêu dành cho em không? Mỗi ngọn gió lướt qua đều nói rằng tôi có thể, và thế là tôi quyết định mình yêu em.". Em tiến gần đến và chúng tôi hôn nhau.

"Em yêu anh"

"Tôi yêu em, rất nhiều". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top