Chap 23
12 giờ đêm, tôi đã tắm rửa xong và đang ngồi ở ban công phòng mình uống café, hít thở gió trời. Chắc tối nay em sẽ ở lại nhà em, cũng tốt, để tôi và em có đủ khoảng cách cho cả hai sau sự việc vừa xảy ra.
Thật ra, đến lúc này tôi vẫn mơ hồ về những điều tôi nói với em ở bữa tiệc, em nghĩ như thế nào về những điều tôi nói. Rõ ràng tôi đã cho em phán quyết cuối cùng là tôi và em nên trở lại như những ngày đầu tiên em đến, điều đó tôi tự suy ra dựa trên một đống quan sát và suy nghĩ của mình, em chưa kịp phản hồi thì tôi đã lẻn đi mất, nếu em không nói gì có nghĩa là em đồng ý nhỉ?
Tôi tự cười vào suy nghĩ của bản thân. Điều gì làm tôi nghĩ đến chuyện đó, chẳng phải đã quyết định rồi sao. Café có thể đắng nhưng rồi sẽ ngọt khi tan vào cổ họng, công việc sẽ khó khăn nhưng rồi cũng sẽ giải quyết được thôi, mưa rồi sẽ tạnh rồi cầu vồng sẽ đến, tình yêu đau đớn rồi sẽ có lúc bình phục, chỉ là lúc này cảm thấy bất lực, sao nỗi buồn có thể day dứt đến vậy nhỉ. Nỗi buồn này sẽ kéo dài bao lâu?
Sáng hôm sau, em không về nhà. Tôi nhận được tin nhắn của em rằng em sẽ ở nhà bố mẹ một thời gian, tôi không hỏi thêm em sẽ ở lại bao lâu, khi nào em trở về, trạng thái ban đầu lúc em đến, tôi không tò mò chuyện về em. Vậy thì cứ để nó diễn ra như vậy đi.
Hôm đó tôi mang sách ra quán café đọc, trò chuyện một chút với cậu nhân viên quán, cậu ta có vẻ đọc sách nhiều nhưng tôi không nhìn thấy chiều sâu tâm hồn cậu ta khi trò chuyện, những tên mọt sách tôi gặp từ nhỏ đến giờ đều như vậy, chẳng có chút thường thức nào ở đời sống cá nhân, chỉ giỏi bốc phét chuyện thiên hạ, trích dẫn những lời thoại trong sách kinh điển để chứng tỏ mình đọc nhiều, hiểu biết. Khi quay lại hỏi bản thân thì họ sẽ chẳng tí nào hiểu được chính mình như thế nào, khè ai chứ tôi thì cậu em không có cửa. Tôi đang cân nhắc đến việc đổi quán café nếu cậu ta cứ lằng nhẵng mãi với tôi như thế. Tôi gọi cho Trần Hải Long.
- Nay rảnh thế.
- Tôi muốn tìm một quán café khác để ngồi đọc sách vào cuối tuần, nhưng chưa tìm được. Anh giúp tôi một chút được không?
- Gì vậy chứ, mấy cái chuyện đơn giản này mà em phải nhờ tôi á, năng lực của trưởng phòng công ty tài chính đâu hết rồi.
- Tôi không giỏi mấy cái này.
- Em thừa biết mấy cái này pattern như nhau cả thôi, em biết rõ nguyên lý thì đều tìm được hết, vấn đề không nằm ở địa điểm.
- Đúng là tôi ngại việc đổi địa điểm và tìm chỗ đông người, cũng ngại sự thất vọng nữa nhưng tôi có bạn để làm gì chứ. Anh nên nghĩ là tôi đang lấy cớ để gặp anh.
- Vậy là tôi phải cảm ơn em rồi. – anh ta mỉa mai
- Đúng vậy.
- Tôi sẽ đưa em đi ăn trưa rồi tôi dẫn em đến chỗ này, quán đó là của chị họ tôi, gần khu em sống, tôi nghĩ nó sẽ hợp với em.
- Tôi tin anh.
- Đừng có xạo.
Trần Hải Long nói không sai, tôi khá thích chỗ anh ta dẫn đến, quán nằm cạnh bờ sông nên có không gian ngoài trời, có gió biển, đó là điểm đặc biệt. Có không gian trong nhà với máy lạnh nhưng chắc chắn một điều rằng tôi sẽ chọn chỗ ngồi ở ngoài cho những lần tới, chỉ đáng tiếc là chỗ ngồi ở ngoài phải đi qua khu trong nhà khá đông người, nhưng tôi nghĩ mình ổn với việc này, cũng chỉ là mấy mét vuông đất và một đám người ồn ào mà tôi không cần phải để tâm, đi lướt qua thì có thể đến ngay chỗ tôi cần đến. Trần Hải Long nói quán này chị họ anh ta thiết kế theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, màu gỗ vàng là màu chủ đạo nên anh ta nghĩ tôi sẽ thích. Tôi gật đầu đồng ý với anh ta, kể cả chuyện anh ta xàm xí rằng đây có thể thành nơi hẹn hò lý tưởng của chúng tôi vì ở đây có món bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ ngon tuyệt, tôi thì mong đợi nhiều hơn vào café. Không đúng vị tôi cần nhưng cũng được, không quan trọng lắm, chủ yếu vì tôi đã bị hạ gục bởi không gian. Lúc chúng tôi chuẩn bị về thì trời cũng bắt đầu tối, quán bắt đầu lên đèn và tôi thì bị chìm đắm trong cái ánh sáng tuyệt diệu này, ở đây thật sự rất đẹp, vào ban đêm. Vứt bỏ sự cọc cằn của thanh niên vào ban ngày và khoác lên vẻ lãng mạn của một quý ông vào ban đêm, những ánh đèn khiến tôi mê mẩn, không cần bầu trời đầy sao để tô điểm nơi đây vì ánh đèn quá đỗi xinh đẹp, chủ quán thiết kế đèn dạng dusk till dawn nên chúng sẽ tự động sáng lên theo bóng tối, khi mặt trời chìm xuống ở phía tây thì những ánh đèn từ phía đông sẽ bật sáng, và liên tiếp như vậy cho đến mọi ánh đèn đều phủ lên không gian nơi đây, tôi nghĩ chủ nhà đã nghiên cứu rất kỹ về địa hình, thời tiết ở đây, vị trí nào đón ánh nắng cuối cùng của một ngày để lắp đặt hệ thống đèn đẹp nhất, và một người khó tính như tôi cũng hoàn toàn chìm đắm vào nó. Tuyệt.
Hôm nay Trần Hải Long không nhắc gì đến em trước mặt tôi, tôi đoán anh ta hiểu được qua tâm trạng tôi thể hiện ngày hôm nay, tôi không vác theo gương mặt buồn thảm của một kẻ thất tình nhưng cũng không thể vui vẻ như thường ngày, anh ta quá nhạy cảm để không nhận ra điều đó ở mối quan hệ giữa tôi và em. Tôi rất biết ơn vì anh ta không hỏi tôi ở thời điểm này, tôi chưa sẵn sàng để nói điều gì cả.
Đã 5 ngày em chưa về nhà, tôi vẫn đi làm và duy trì nếp sinh hoạt như bình thường, quay về đúng với những nguyên tắc từ trước của mình, trừ việc có thêm một thói quen đến quán café Thổ Nhĩ Kỳ mỗi ngày trước khi về nhà. Nói thật, tôi nhớ em da diết. Em chẳng gọi điện hay nhắn tin gì cho tôi, em biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi.
Tôi không thể kiềm chế bản thân mở hộp thoại tin nhắn với em để xem em có nhắn thêm gì cho tôi không, nhưng không hề có gì cả, tin cuối cùng vẫn là "em sẽ ở lại nhà một thời gian", không thêm gì. Tôi không rõ liệu em có đi học không, chẳng có bất kỳ liên lạc nào từ bạn bè em, cho dù có thì tôi cũng không thể hỏi, chính tôi là người nói rằng chúng tôi cần trở về như thời gian đầu. Những nguyên tắc vẫn duy trì trên tường nhà của cả tôi và em, sao tôi dám bỏ qua nó mà tìm hiểu vài điều về em chứ. Tôi biết trường học của em, tôi có nên đến đó không? Biết đâu sẽ gặp được em, tôi chỉ tạt ngang thôi, chỉ vô tình đi ngang qua.
Và tôi làm thật, tôi đang đứng ở cổng trường em. Tôi đang làm cái quái gì ở đây vậy? Đám nữ sinh đi qua và nhìn chằm chằm vào tôi, gì vậy chứ? Tôi chết trân ở trước cộng, cúi đầu giả bộ đá chân vào nền đá. Tôi thấy tên nhóc tóc vàng quấy rối tôi ở bữa tiệc hôm trước, đang đứng tán tỉnh mấy đứa con gái cao cả một mét bảy, cậu ta có thể tán tỉnh mọi nơi ấy nhỉ, đây là cổng trường đại học đó. Thật phí tiền bố mẹ. Tôi bỏ qua cậu ta, không nên nhìn chằm chằm nếu không cậu ta sẽ phát hiện ra tôi, ai biết được cậu ta có còn nhớ tôi và đến kiếm chuyện hay không. Ngay lúc vừa lơ cậu ta thì tôi bắt gặp cậu trai ngồi cạnh tôi hôm trước ở bữa tiệc, đúng rồi, cậu nhóc đã hôn tôi. Cậu ta cũng vừa vặn thấy tôi, may quá tôi có thể hỏi thêm chút thông tin về em ở chỗ cậu ta. Cậu ta cười cười đi đến chỗ tôi:
- Cậu đến đây làm gì vậy?
- Tôi tìm người.
- Ai? Tìm tôi?
- Không. – tôi bật cười với sự đáng yêu đó của cậu, nhưng vẫn nói thẳng – tôi muốn hỏi là...Nhất Bác...có đến trường không?
- Vương Nhất Bác? Cậu ta đang ở trong phòng học gặp hội trưởng, hình như cần chuẩn bị cho hoạt động gì đó. Cậu có muốn gặp không, tôi đưa vào nhé.
- Không không không. – tôi đưa tay lên lia lịa từ chối, có điên mà đi gặp. – tôi hỏi vậy thôi, tôi về đây.
Tôi bỏ lại cậu nhóc đẹp trai cùng sự ngơ ngác và leo lên xe, đi về công ty. Thì ra em vẫn đến trường, vẫn sinh hoạt hằng ngày, những ngày qua em ở đâu? Đi về nhà rồi đến trường, quãng đường rất xa; hay em ở lại nhà bạn, dù ở đâu thì việc em không về nhà cũng khiến tôi chạnh lòng. Em tránh mặt tôi như cái cách tôi đã tránh mặt em lúc đầu, chỉ là... cách của em tàn nhẫn hơn tôi, em rạch ròi hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top