Chap 22

Cô bé ngồi bên cạnh nói cho tôi nghe về luật chơi, trò Thách – Thật gì đấy, tôi chưa bao giờ chơi. Cô bé có tông giọng lanh lợi và hơi khan, nhìn con bé cũng rất nhanh nhẹn, ít ra có thể giúp tôi được một chút.

- Cảm ơn em.

- Vì điều gì? Nói luật giúp hay kéo anh vào chơi chung.

- Cả hai.

- Anh dễ thương thật đấy.

Con bé vừa nói vừa cười, không hề nhìn tôi. Có một cô gái khen một thằng đàn ông 27 tuổi dễ thương rồi cứ như không có chuyện gì xảy ra thì tên đó nên làm gì.

- Cậu không cần ngại như vậy, em ấy nói đúng mà. – Cậu nhóc bên cạnh nói vào tai tôi.

- Tôi không nghĩ điều đó đúng với tôi đâu.

- Vậy chắc chưa ai nói với anh điều đó thôi.

- Tôi thích được khen xinh đẹp hơn là dễ thương.

- Vậy sao? Tôi thấy anh có cả hai.

Lần này tôi chú ý vào mắt cậu nhóc nhiều hơn, ánh mắt cậu ta như vì sao trên trời vậy, sáng và dịu dàng. Tôi lấy ra may mắn để được gặp nhiều người đẹp như vậy trong đời nhỉ?

Đối diện tôi có một cặp nam nữ đang dựa hẳn vào nhau, cô gái khoát tay lên vai chàng trai và dựa vào người cậu, kèm theo một nụ cười hạnh phúc mà tôi thường thấy ở những cặp yêu nhau trong các bộ phim truyền hình nước ngoài. Tình yêu là như thế nào vậy? Cảm giác được ôm chầm người mình thương chỗ công cộng là như thế nào? Cảm giác khi người mình yêu đáp lại mình sẽ ra sao?

Tôi bất giác quay đầu lại nhìn em cùng với đám bạn. Em vẫn đang chơi vui vẻ, không hề chú ý đến tôi. Tôi đau lòng khi người khác hôn em, còn em? Em có nhớ đã mời tôi đến đây không, em có thấy sự hiện diện của tôi cùng một không gian với em không?

Cái chai xoay vào cậu trai bên cạnh tôi, cậu chàng đẹp trai mà tôi đã nói. Mọi người phá lên hỏi cậu ta "thật hay thách", cậu ta chọn thách. Cả đám rộn lên rồi nghĩ xem nên làm gì, không khí đột nhiên trở nên hào hứng, cậu ta có phải hotboy ở trường đại học không vậy. Cậu trai có cô bạn gái đang bám lấy ngồi đối diện tôi đứng lên và nói to: "Này, hotboy trường Đại học", ồ tôi đoán đúng rồi, "lớp trưởng lớp Thiết kế 022", cậu ta còn hơn cả thế, không chỉ có vẻ bề ngoài đẹp trai, "tối nay cậu nên tìm đối tượng cho mình rồi đấy, đừng có mải cắm đầu vào đống sách và mấy hoạt động ngoại khóa nhàm chán ở trường nữa đi, gương mặt đẹp trai này để phí hơi lâu rồi đó", thằng nhóc này có uống rượu không vậy, nói xàm y chang Trần Hải Long, "cảm ơn, cậu có đề xuất gì sao?" – cậu nhóc đẹp trai đáp lại, "ha ha, tất nhiên rồi, tôi là bạn tốt của cậu và hơn ai hết tôi mong cậu tìm một người xứng đôi với cậu chứ.", cậu ta ngừng cái mồm bô lô ba la của mình lại, cầm chai bia lên uống, tôi thắc mắc sao cô bạn gái không vặn âm lượng cái mồm cậu ta nhỏ chút xuống nhỉ, chỉ vì cậu ta đứng lên nói to mà làm cả đám bạn bè nhìn hẳn về phía nhóm chúng tôi để xem chuyện gì xảy ra, tôi đoán chắc cậu bạn hiền lành bên cạnh tôi sẽ ngượng với tình bạn đáng quý này lắm cho xem, "cho nên, thử thách dành cho cậu là: hãy hôn môi người mà cậu thấy nghĩ đẹp nhất ở đây trong vòng 10 giây, hahaha, tôi giúp cậu tốt chứ", cả đám đông lúc này nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đẹp trai tội nghiệp bên cạnh tôi, "bạn bè như cái quần què" – tôi nghĩ.

Tôi nghĩ sức hút của cậu chàng này không kém gì em, mấy cô gái trên bàn của tôi biểu lộ trên mặt sự mong chờ chàng bạch mã hoàng tử của họ một cách lộ liễu lắm rồi. Trò chơi này không tệ như tôi nghĩ, còn có thể đoán được tâm ý của người xung quanh. Tôi chống cằm trên thành ghế, cúi đầu cười thầm với trò chơi của đám nhóc. Đột nhiên, một bàn tay nâng cằm tôi lên và trong 10 giây, tôi không hề ý thức được chuyện gì đang xảy ra ngoài tiếng vỗ tay của mấy thằng con trai, tiếng đếm lùi từ 10 tới 1 và gương mặt mà tôi vẫn luôn thấy đẹp trai đang phóng đại trước mặt tôi. Đầu óc tôi vẫn không tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra sau khi cậu ta hôn tôi cùng với tiếng ồn ào của đám đông xung quanh làm tôi ngạt thở. Tôi thậm chí còn thấy mặt cậu ta đỏ lên cùng với vẻ ngượng ngùng, ngại cái rắm, cậu phải giải thích cho tôi biết chuyện gì xảy ra chứ.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ít ra là đối với tôi, nếu Trái Đất vẫn đang quay thì rõ ràng tôi đang sống bằng thời gian của sao Hỏa rồi. Điều làm tôi bối rối hơn cái hôn của thằng nhóc trước mặt mình là em đến kéo tay tôi và nói: "Đi với em", tôi làm theo em như một cái máy, lẽo đẽo đi theo người duy nhất tôi quen tại buổi tiệc, em không nói lời nào trên quãng đường dẫn tôi đến cái ghế dài chỗ tôi gặp em lúc vừa mới đến. Em buông tay tôi ra rồi quay lưng lại, ngửa mặt lên rồi quay lại chỗ tôi, tôi thấy em tức giận? Em giận tôi?

- Em...

- ... - tôi vẫn đang đợi em nói.

- Anh thích cậu ta?

- Không.

- Thế thì tại sao?

- Đó là trò chơi.

- ...

- Em đang tức giận, vì sao?

- Em không biết.

Thì ra em vẫn chưa hề làm rõ trái tim mình, em không hề nhìn lại mình sau chừng đó thời gian với tôi. Vậy thì hôm nay tôi có nên nói rõ giúp em không nhỉ? Vì tôi biết em mà, em giỏi đặt câu hỏi nhưng không giỏi trả lời, nên có lẽ tâm trạng em cũng rối bời như vậy.

- Để tôi giúp em nhé. Em giận vì tôi hôn người khác, nhưng em có biết tôi cũng tức giận khi cô gái hồi nãy hôn em không, càng giận khi em không hề bày tỏ thái độ tránh né, không những vậy sau mỗi lần em và tôi cùng nhau ở nhà, mỗi buổi sáng hôm sau tôi đều thấy có người tìm em và mọi chuyện vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi; điều đó làm tôi nghĩ mối quan hệ của tôi với em cũng chỉ là một trong số những mối quan hệ tình cảm qua đường mà em có thôi, vì vậy cho dù có tức giận thì cũng không thể bước tới nói với người con gái kia em là của tôi, đừng động vào. Em có biết hồi nãy em đã làm gì không, em nắm tay tôi rồi cũng buông tay tôi khi bạn bè của em đến. Em đang sợ có người biết mối quan hệ của em và tôi, vậy thì lúc này em kéo tôi ra đây sau khi một chàng trai dám hôn tôi trước mặt mọi người là gì, em còn không trả lời được? Em không thể công khai mối quan hệ của tôi và em với mọi người thì hãy buông tôi ra để tôi có thể đến với người có thể làm điều đó, tôi không phải những cô bé khóa dưới của em. Tôi nghĩ em có thích tôi một chút nhưng sự yêu thích đó quá bé nhỏ để em phá bỏ giới hạn của bản thân và đến bên tôi. Còn tôi, hôm nay là sinh nhật em và tôi đã chấp nhận phá bỏ nguyên tắc của bản thân để tham dự bữa tiệc của em, đến một nơi đông người và xa lạ, điều mà tôi chưa bao giờ làm trong 27 năm qua vì muốn thử bước chân vào thế giới của em, để rồi nhận ra thế giới đó của em chưa bao giờ phù hợp với tôi, tệ hơn là ở đó em không hề đứng cạnh tôi. Tôi không trách em, tôi chỉ đang nói cho em hiểu suy nghĩ của mình về em, những hành động tôi làm hôm nay là vì lý do gì. Tôi nghĩ em cũng đã tìm được câu trả lời cho mình, nếu vậy thì không cần đắn đo trái tim em cho tôi nữa, từ ngày mai, hãy quay lại như khi em mới đến nhà tôi, làm đúng nguyên tắc, đừng cố phá bỏ nó khi em không có đủ sức. Chúc mừng sinh nhật em.

Tôi mỉm cười và chào em, đi thẳng một mạch ra cổng, gọi taxi và trở về nhà mình. Tôi để bản thân ngồi thần trên xe, và khóc trong chiếc xe taxi xì xào tiếng máy lạnh phả ra. Bác tài xế mở một bài nhạc nhẹ nhàng, tôi nghĩ bác có ý tốt muốn an ủi tôi. Tôi chìm vào nỗi buồn của mình cùng với ánh đèn đêm chiếu vào cửa kính xe. 10 giờ 45 phút, tôi đang làm gì ở ngoài vào giờ này vậy? Đáng lẽ tôi nên làm đúng nguyên tắc của bản thân ngay từ đầu, người tạo ra nỗi đau này cho chính mình là tôi, cho phép em bước vào và phá bỏ hàng rào an toàn tôi dựng nên trong suốt những năm qua cũng là tôi. Khi quyết định làm điều đó, tôi đã nghĩ mình sẽ phải gánh chịu hậu quả, nhưng không nghĩ rằng nó sẽ đau đớn như thế này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top