Chap 21
Buổi tiệc của em bắt đầu lúc 8 giờ tối, điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải về nhà sau 9 giờ, không thể nào bắt xe đi 20 cây số, đựng uống một ly rượu rồi trở về được. Điều đó có nghĩa là tôi đang thực sự phá vỡ quy luật của mình để tìm hiểu em. Những điều tôi làm trong 3 tháng qua còn điên rồ hơn 27 năm qua cộng lại. Trần Hải Long nói anh ta muốn ghé qua chỗ tôi để xem tôi có đủ tự tin chưa, anh ta thực sự là một người bạn tuyệt với. Anh ta đến và bày ra vẻ ngạc nhiên khi gặp tôi, "wow, sẽ không ai nhận ra em đã 27 tuổi đâu, người đẹp ạ, đám sinh viên đó sẽ nghĩ em 20 tuổi và đến buông lời tán tỉnh với em, hãy cẩn thận với bọn chúng đấy. Thật không thể tin được là em mang cái vẻ đẹp này đi xa đến thế vì một thằng nhóc". Anh ta vẫn như vậy, xàm.
Nói thật thì tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình nên mặc gì, phức tạp thật, từ suy nghĩ chuyện mua quà, viết thiệp rồi giờ là ăn mặc như thế nào. Trang phục thường ngày của tôi không phù hợp với bữa tiệc mà tôi tham dự, kiểu đứng đắn quá. Nên tôi đã mặc một cái áo thun kiểu len cổ tròn rộng màu trắng cùng với một chiếc quần jeans skinny màu đen ôm sát vào chân và một đôi boots cũng đen. Thời còn là sinh viên và mới ra trường, tôi thường mặc kiểu như vậy nên hy vọng thời trang không đi quá nhanh, để tôi vẫn còn bắt kịp với sinh viên thời này, phù hợp với bữa tiệc của em.
- Tôi hy vọng Vương Nhất Bác có trữ sẵn áo khoác trong nhà, đề phòng trường hợp có vài con thú săn mồi vồ lấy em.
Xe taxi của tôi đến rồi, tôi chào tạm biệt Trần Hải Long và đến nhà em.
Tôi nghe được tiếng nhạc từ bên ngoài cổng, đúng địa chỉ rồi, may quá tôi không bị lạc. Tôi bước vào cánh cổng không khóa nhà em, có một chú khá lớn tuổi mặc vest đứng đón tôi ở cửa, ông chào tôi và tự giới thiệu mình là quản gia, ở đây để đón khách. Tôi đang có sự ngạc nhiên đầu tiên, nhà em có quản gia vậy em sẽ được gọi là thiếu gia rồi. Tôi cần để ý hơn khi ở chung với em mới được, để tránh đắc tội với em, tôi thầm nghĩ và tự thấy buồn cười với suy nghĩ đó của mình. Bác quản gia dẫn đường cho tôi vào trong, cổng nhà em làm bằng gỗ và nó cao quá đầu tôi, rất cao; lối vào nhà em được lát gạch bên cạnh thảm cỏ và vườn hoa, thậm chí còn có cả vòi phun nước ở giữa sân, ánh đèn chiếu sáng khoảng sân không hề nhỏ, gì chứ, công tử nhà giàu đi làm thêm vào cuối tuần sao, đột nhiên tôi có ấn tượng rất tốt về em. Càng vào trong tiếng nhạc càng lớn, sự hồi hộp của tôi càng lên cao, tiếng nhạc không quen thuộc, hình ảnh về sự đông người trong một không gian chật chội làm tôi giợn người và buồn nôn. Bác quản gia thấy tôi tái mặt thì đến hỏi tôi có ổn không. Tôi thấy mình chưa sẵn sàng để vào bên trong nên đã xin bác cho tôi ngồi nghỉ một lúc, bác chỉ tôi đến chỗ ghế dài bên cạnh một giàn hoa dạ yến thảo. Bác đi vào nhà một lúc rồi quay trở ra với một ly nước lọc trong tay cho tôi, rồi đi ra cổng để đón những người khác. Ngồi một lúc, tôi cảm thấy hơi thở mình đã trở lại bình thường, tôi đứng lên để đi vào trong, tôi nghĩ mình sẽ nhập tiệc được thôi.
- Chào anh. – em mỉm cười đứng trước mặt tôi
- Chào em – tôi hạnh phúc vì em đã nhìn thấy tôi.
Em nhìn chăm chú vào người tôi và bộ quần áo tôi đang mặc, tôi nhìn ra sự mê mẩn của em với tôi trong ánh mắt, Trần Hải Long nói đúng: em nên chuẩn bị áo khoác cho tôi; tôi cũng thấy trang phục của em, không quá cầu kỳ nhưng nó hợp với em. Quần jeans đen, áo thun trắng và khoác ngoài chiếc blazer đen cùng sneaker; tôi không rành về thời trang nhưng em thật sự rất đẹp trai, rất đẹp.
- Em không nghĩ rằng anh đã 27 tuổi.
- Vậy em nghĩ tôi bao nhiêu?
- Đủ tuổi để qua đêm một cách hợp pháp.
- Em được bố mẹ cho phép nói những lời này vào sinh nhật sao?
Em cười và nói là sẽ dẫn tôi vào trong. Một bữa tiệc có nhạc nhưng không quá ồn ào như tôi nghĩ, tôi đoán vì còn có bố mẹ em ở đây nên cũng cần giữ chút chừng mực, tôi thấy một chút nhẹ nhõm vì ít ra tôi cũng có chỗ dung thân tối nay rồi. Em giới thiệu tôi với bố mẹ, nói tôi là người cho tôi thuê nhà và hay bắt nạt em. Tên láo toét, ai bắt nạt ai chứ? Tôi cúi chào bố mẹ em, họ có nét thương nhân hiện rõ trên gương mặt, không quá nghiêm khắc nhưng cũng không hề dịu dàng, tôi cảm thấy quen thuộc vì nó giống với cách bố mẹ tôi hay nói chuyện với tôi, còn thoáng nét kinh tế trong từng câu chữ dù họ đã cố gắng tạch bạch giữa gia đình và công việc. Bên cạnh bố mẹ em còn có một vài cô chú, tôi đoán là họ hàng của gia đình em. Tôi cảm thấy có chút hơi giống về ra mắt gia đình người yêu, ý nghĩ đó thoáng qua đầu khiến tôi đột nhiên ngại ngùng, cố gạt nó ra khỏi đầu để lấy lại tinh thần.
Cô chú họ hàng em nói rằng em nên dẫn tôi ra sân sau, ở đó hợp với tôi hơn. Trong đầu tôi reo lên ý nghĩ: không, đây mới là nơi phù hợp với con, đừng bắt con đi. Em dẫn tôi ra ngoài sân, cứ như 2 thế giới, một bên là người già, một bên là đám trẻ. Tôi bị choáng ngợp bởi tiếng nhạc ồn ào ở nơi mà em dẫn tôi đến, tôi rụt người lại phía sau một chút. Em nhận ra và nắm tay tôi, chờ tôi bình tĩnh lại; không đợi tôi hít thở xong, đã có bạn em đến chỗ tôi hỏi han, em buông tay tôi ra. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy thất vọng vì hành động đó của em.
- Ai đây? – một cậu nhóc tóc vàng hỏi em trong khi nhìn chằm chằm vào tôi
- Bạn tớ.
- Chào cậu, tớ là Hoàng Thiết Nam. – cậu ta đưa tay bắt tay tôi.
- Chào – tôi đưa tay ra và bối rối chào lại vì không biết xưng hô với tên nhóc này như thế nào cho phải, trong khi cậu ta nghĩ tôi bằng vai phải lứa. Em đặt tôi vào thế khó xử nhỉ, bây giờ tôi phải giả như mình 21 tuổi sao.
- Chào cậu. – Một đám bạn khác của em vây quanh tôi, 3 4 5 tên, lũ nhóc này không ăn tiệc sao, quây quanh tôi làm gì chứ?
- Cậu vẫn chưa nói tên. – thằng nhóc tóc vàng nói, trên tay cậu ta là một ly rượu kèm theo cái vẻ mặt kênh kiệu đó làm tôi muốn đưa chân đá cậu ta một cái.
- Tiêu Chiến.
- Nhất Bác, bạn cậu ít nói thật đấy. Cùng trường chúng ta sao?
- Không, tôi học trường khác. – tôi nhanh nhảu đáp lời thay em. – Xin lỗi, tôi có thể tìm nhà vệ sinh ở đâu?
- Nó ở ngay cửa phòng khách. – em hướng dẫn tôi, kèm theo ánh mắt như muốn hỏi xem tôi như thế nào?
Tôi bỏ qua ánh mắt em và đi vào phòng khách, tôi cần một nơi yên tĩnh để hít thở. Nhạc xập xình, một đám nhóc vây quanh, những lời chào làm tôi choáng ngợp, tôi chưa kịp thích nghi với nó. Tôi rửa mặt rồi nhìn gương, tự hỏi mình có đúng đắn khi đến đây không?
Sau một phút khi suy nghĩ đó thoáng qua đầu, tôi đã suy nghĩ lại về lý do ban đầu tôi đến đây, vì hôm nay là sinh nhật em. Em là người cần được chúc mừng, không phải là người phải lo lắng cho nỗi sợ chốn đông người của tôi. Ngay khi tôi vừa quyết định bước ra và hòa vào bữa tiệc của em, tên nhóc tóc vàng đã đứng chặn trước mặt tôi, nói những lời điên khùng.
- Cậu có muốn cùng tôi đến một nơi yên tĩnh không?
- Tôi đến dự sinh nhật Nhất Bác, không phải đến chơi với cậu.
- Cậu ta có cả chục đứa con gái vây quanh để chúc mừng sinh nhật rồi, cậu ra đó cũng có thêm tí màu sắc nào đâu chứ.
Tôi liếc cậu ta rồi bước ngang qua và đi ra cửa. Tôi không rảnh hơi để đi tranh cãi với một tên nhóc học hành không đến nơi đến chốn để giờ đứng đây ghen tị với sự yêu mến của một người khác, chỉ vì không có gương mặt đẹp trai như em nên cậu ta dùng cái mồm thối của mình dụ dỗ người khác ư? Tên nhóc con, cậu nghĩ tôi là sinh viên năm nhất cho cậu làm lễ chào đón tân sinh viên đấy à. Cậu ta vẫn lẽo đẽo đi theo tôi, kéo tay tôi lại, cười cợt nhả: "Cậu không nên ra đó đâu, tôi thấy cậu đâu có thích ồn ào, tôi có thể cho cậu chỗ yên tĩnh hơn". Cái tên điên này, tôi thèm được đưa chân lên đá cho cậu ta một cái vào hạ bộ, nhưng vì cậu ta là bạn của em nên tôi cố nhịn cái sự xấu tính của mình lại vì em. "Tôi nghĩ tôi nên cho cậu biết điều này, bố tôi làm ở Bộ công an đấy, nếu cậu không muốn bị bỏ tù 10 năm vì tội quấy rối kèm với chặn đường con trai cưng của Đại úy thì bỏ cái tay của cậu ra khỏi người tôi ngay đi", tôi đổi nghề cho bố tôi nhanh thật, nhưng lại có tác dụng với một tên nhóc nhát cáy, cậu ta lùi ra đưa hai tay lên trời và làm ra vẻ mặt vô tội "tôi giỡn thôi, đừng căng thẳng". Tôi bỏ lại cậu ta và đi tìm em. Em đang ở đâu? Tới bảo vệ tôi đi, tôi đang bị người ta bắt nạt đấy.
Tôi đi ra cửa, cô để tai mình quen với tiếng nhạc, tìm một ly rượu để mình bình tĩnh lại, đứng ở góc khuất để mắt làm quen với đám đông ồn ào. Tôi tìm thấy em đang ngồi trên bãi cỏ và chơi trò chơi gì đó với nhóm bạn có cả nam và nữ, một hai cô gái tôi vẫn còn nhớ mặt lúc ở sân chung cư, ngồi cạnh em. Bỗng dưng cảm giác muộn phiền đi ngang qua qua, những suy nghĩ về việc tôi như thế nào và em như thế nào vẫn còn đó và vì nó chưa được giải quyết hoàn toàn nên giờ nó đang trồi lên gõ cửa tâm tư tôi, tôi cố kéo những lời Trần Hải Long nói với tôi ở nhà hàng Ý để tự xua đi cảm giác đó của bản thân. Tôi thấy mình cần uống thêm một ngụm rượu và tiếp tục quan sát em, tôi vẫn băn khoăn trong ngàn câu hỏi về em và tôi, thế giới vui vẻ em đang có tôi có thể bước đến không? Em có chấp nhận có tôi trong đó hay không? Em có khao khát tôi như tôi vẫn luôn nghĩ vậy về em? Tôi không thể ngăn mình suy nghĩ về những điều đó khi đứng ở đây, trong buổi tiệc ở thực tại với những người bạn của em, phù hợp với em nhưng không dành cho tôi dù trước đó tôi đã dành 45 phút đồng hồ trên taxi để chuẩn bị tâm lý cho bản thân với vô vàn những tình huống có thể xảy ra, cả tình huống xấu nhất và tốt nhất, lúc tôi nghĩ đến việc em sẽ nắm tay tôi, để tâm đến tôi ở bữa tiệc thì tôi đã cười một mình như một thằng ngốc, và mọi chuyện khiến tôi quay lại hiện thực khi em buông tay tôi ra lúc bạn bè em đến, em để cho một cô gái hôn em dù em biết có tôi ở đây. Trong thế giới của em, tôi mờ nhạt.
Sau một tràng cười, vỗ tay cổ vũ từ nhóm bạn của em, cô bé xinh đẹp đã từng hôn em ở sân chung cư trườn đến chỗ em với vẻ quyến rũ nhất có thể của một người con gái, tôi không thể nhìn thấy phản ứng trên gương mặt em vì bị che đi, rồi cô bé hôn em, lại hôn em, lần nữa. Chết tiệt, tôi phải nhìn cảnh này bao nhiêu lần nữa chứ. Tôi đứng thần ra đó và nhìn cô bé hôn em trong một khoảng thời gian tôi không thể nhớ được là nó lâu đến mức nào. Đám bạn xung quanh vẫn hò hét, vỗ tay liên tục về phía em. Quà chúc mừng sinh nhật dành cho em sao, là nụ hôn từ cô gái xinh đẹp nhất ở đây, hay là từ người mà em thích từ lâu. Tôi chả mong tình huống nào trong hai tình huống trên xảy ra, tôi chả mong ai được phép chạm vào môi em cả, ngoài tôi. Đột nhiên, có một cô bé tiến đến và kéo tay tôi: "Chào cậu, cậu có muốn chơi chung với chúng tôi không?", tôi ngơ ngác và để cô bé kéo đi nhập vào đám bạn khác.
- Cậu tên gì?
- Tiêu Chiến. – tôi máy móc đáp.
Tôi ngồi ở giữa cô bé đã kéo tôi và một cậu trai tóc đen, tôi nhìn đám bạn xung quanh, kể cả cậu trai bên cạnh, cậu ta đẹp trai thật. Tôi chú ý cậu ta vì cậu ta đang cười với tôi và gật đầu. Cậu ta có nụ cười hiền lành đấy, không giống thằng nhóc tóc vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top