Chap 20
Tôi và Trần Hải Long ăn trưa ở một cửa hàng cạnh công ty tôi, tôi cần anh ta giúp.
- Thì em cứ đến thôi.
- Nếu cứ vậy thì tôi gọi anh ra đây làm gì chứ.
- Em lo sợ điều gì, chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi mà.
- Nhưng đó là tiệc sinh nhật của em ấy.
Đúng, em mời tôi đến tiệc sinh nhật của em ở nhà em. Đúng, nhà em. Thật ra gia đình em đang sống ở một căn nhà ngoại ô, nhà quá xa trường học nên em phải thuê nhà ở trung tâm thành phố, tôi chỉ kịp hỏi em chừng đó. Tên khùng này chẳng hiểu gì cả, cứ dửng dung như không trong khi tôi thì đang rối hết cả lên, hôm nay đã là thứ năm rồi, em mời tôi vào tối thứ bảy. Không chỉ tôi, đúng, có cả bạn của em. Đó là điều khiến tôi lo lắng.
Thứ nhất, nơi đó đông người, chắc chắn.
Thứ hai, em sẽ không thể ở bên cạnh tôi luôn luôn, vì em là chủ bữa tiệc, em còn những người bạn khác.
Thứ ba, thế giới của em, tôi chưa bao giờ tiếp xúc với nó, đây là lần đầu tiên tôi tham dự một buổi tiệc kiểu như vậy. Trên phim đầy rẫy những bữa tiệc sinh nhật kiểu như vậy, tôi hoàn toàn có thể hình dung nó lộn xộn như thế nào, không những thế, ồn ào, đông người, những mối quan hệ mới mẻ, quan trọng nhất, nó không hợp với tôi.
Nhưng vấn đề đó là tiệc sinh nhật của em. Sinh nhật em và tôi không muốn em hiểu nhầm là tôi không muốn đến tiệc sinh nhật em, và đặc biệt hơn, đây là cơ hội để tôi tìm hiểu về thế giới mà em đang sống. Tôi muốn hiểu hơn về em.
Tôi quá bối rối và chủ động hẹn Trần Hải Long để anh ta cho tôi lời khuyên, vậy mà anh ta đến đây chỉ để ăn và không có lời khuyên nào bổ ích cho tôi. Đúng là phí một bữa ăn.
Ăn uống no nê, tôi thì lo lắng còn anh ta thì hả hê, lau miệng và bày ta dáng vẻ nghiêm túc: "Tôi nghĩ em đã tìm ra được câu trả lời cho mình rồi, cần gì hỏi tôi. Em nói rằng em muốn hiểu hơn về cậu ta, vậy thì cứ đi thôi. Câu hỏi bây giờ là điều gì khiến em bối rối như vậy, hay nói rõ hơn là cái gì kéo em lại. Nỗi sợ, đúng chứ? Em sợ phải gặp những người không phù hợp với kiểu của em, nhưng cậu ta ở đó, tình yêu của em ở đó, nỗi sợ của em lớn hơn hay tình yêu của em dành cho cậu ta lớn hơn?".
Anh ta để lại cho tôi một câu hỏi rồi rời đi, trước khi đi anh ta còn cảm ơn tôi, nếu em là kẻ đáng ghét số 1 thì Trần Hải Long là kẻ đáng ghét số 2, toàn bắt tôi phải suy nghĩ.
Chiều hôm đó, tôi đi mua quà sinh nhật cho em. Tôi suy nghĩ cả một buổi chiều để tìm hiểu thử xem em thích gì, tôi nghĩ chắc em chẳng thiếu cái gì đâu vì em có đủ khả năng để mua thứ mình thích, nên tôi đã chọn một cái áo đơn giản làm quà cho em rồi quyết định chăm chút vào thiệp chúc mừng em hơn là món quà. Cái thiệp làm tôi suy nghĩ cả tối để xem mình nên viết gì cho em. "Chúc em sinh nhật vui vẻ", "tuổi mới bình an" các kiểu, hầy...tôi được học viết những lời chúc mừng sinh nhật cơ bản từ tiểu học đến trung học nhưng chưa bao giờ tôi phải đắn đo xem nên viết gì trong thiệp như bây giờ. Nếu quá đơn giản cũng không được, em sẽ chẳng có ấn tượng gì, còn để làm cho đặc biệt, thì là điều gì?
Tối thứ sáu, chúng tôi ăn tối chung với nhau ở nhà. Em nói rằng sáng mai em sẽ về nhà sớm với bố mẹ vì hôm đó là sinh nhật em, và năm nào sinh nhật em cũng sẽ ở nhà cùng bố mẹ, đó là bắt buộc. Tôi vui vì em làm được điều đó, và thấy tội nghiệp cho bố mẹ tôi vì đẻ được đứa con như tôi. Em hỏi tôi có thể tự mình đến nhà em không, vì nó khá xa, mặc dù tôi nói với em tôi đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự rồi và tôi đảm bảo có thể tự đến đó được thì em vẫn lo lắng, và nói tôi không được tự mình lái xe mà hãy đi taxi, tôi hứa với em. Em thật tốt bụng và ngọt ngào, tôi hạnh phúc vì em đang lo lắng cho sự an toàn của tôi. Tôi sợ tối hôm sinh nhật em mải chơi với bạn bè mà không để tâm đến món quà tôi tặng em nên tôi đã nghĩ mình sẽ tặng quà cho em vào sáng thứ bảy, trước khi buổi tiệc diễn ra, nhưng vì em nói sẽ về nhà ba mẹ sớm nên tôi đã quyết định tặng em quà sớm ngay tối nay. Em hỏi có thể mở ra không, tôi nói em hãy mở nó khi em ở một mình, em đồng ý. Tôi quá ngượng để em đọc tấm thiệp chúc mừng sinh nhật đó trước mặt tôi.
Sau khi ăn xong, tôi và em cùng xem phim ở phòng khách, chúng tôi ngồi cách xa nhau và giữ im lặng. Tôi không hiểu sao chúng tôi đã hôn nhau, đã lên giường với nhau rồi nhưng vẫn ngại ngùng như vậy khi ở cùng nhau. Tôi trân trọng mỗi khoảnh khắc được ở bên cạnh em, và cảm giác ngại ngùng này, tôi chưa bao giờ trải nghiệm nó kể từ khi em bước vào trái tim tôi. Tôi ngồi co ro trên ghế và ăn bánh khoai tây, còn em ngồi gác chân và dựa đầu vào cánh tay đặt trên thành ghế. Phim kết thúc mà chúng tôi vẫn chưa nói với nhau câu nào.
Tôi nắm chặt tay, hít một hơi và bò sát đến chỗ em, tôi nói nhẹ vào tai em: "Chúc mừng sinh nhật em" rồi lẻn đi vào phòng mình. Lúc đóng cửa lại tôi vẫn còn run, tim tôi đập loạn xạ. Đáng lẽ lúc đó tôi nên dừng lại một chút và xem thử em phản ứng như thế nào. Chết tiệt, sao tôi cứ quýnh lên vậy nhỉ?
Ngay lúc tôi còn đang quýnh lên trong phòng thì nghe được tiếng gõ cửa, rồi vang lên tiếng em ở ngoài: "Cảm ơn anh" và tiếng bước chân đi. Em về phòng rồi. Tôi thở một hơi và mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top