Chap 2
- Chào anh.
- Chào.
- Tôi đọc được thông tin anh đang cần tìm người ở chung nên tôi gọi cho anh để hỏi là anh còn chỗ không?
- Nhà tôi vẫn còn.
- Tuyệt. Tôi có thể ghé vào hôm nay không?
- Hôm nay? Mấy giờ?
- Ừm...anh rảnh lúc nào?
- Chờ tôi một chút nhé – tôi lật tờ ghi chú trên bàn- 7 giờ tối nay thì sao?
- Được.
- Hẹn gặp cậu tối nay.
- Được. Chào anh.
- Chào cậu.
"Chết tiệt, sao cậu ta xuất hiện sớm vậy chứ", tôi đã mong người thuê nhà đến trễ một chút, kéo dài thêm một chút thời gian tôi được sống một mình, nhưng cậu ta đến quá sớm, làm hỏng mọi thứ.
"7 giờ 15, cậu ta trễ giờ ư?", ấn tượng đầu tiên thật tệ. Tôi ngồi trên sopha, xem bộ phim mới nhất của Christopher Nolan được chiếu trên Netflix, tôi rất thích xem phim nhưng ghét người trễ hẹn, vì vậy tôi chẳng tiêu hóa được chút gì trong phim, serotonin trong người tôi đã giảm một nửa khi cậu ta gọi điện vào sáng nay, và giờ nó tuột đáy khi cậu đã trễ 17 phút. Tôi chuyển sang kênh thời sự của đài truyền hình quốc gia.
Ding dong. 7 giờ 22 phút. Cậu ta trễ 22 phút, tên khốn.
Tôi lầm bầm trên ghế sopha. Tắt tivi, đứng lên và cố gắng hít thở lại để trông bản thân không quá cáu bẳn. Không được phép để lộ quá nhiều cảm xúc của bản thân trước mặt người khác, đó là bài học từ người mẹ yêu quý của tôi khi được bà dẫn đến buổi tiệc công ty đầu tiên của bố mẹ tôi. Tôi chỉnh đốn lại gương mặt mình sao cho thích hợp nhất với lần đầu tiên gặp mặt.
Ding ding dong. Cậu ta lại nhấn chuông lần nữa, một tên thiếu kiên nhẫn.
Tôi mở cửa, và nhìn thấy một câu trai cao bằng tôi đứng trước cửa. Cậu ta cao bằng tôi nhưng chiều ngang lại gấp đôi người tôi, đùa thôi, không đến mức đó nhưng cậu ta đô con hơn tôi nhiều. Nhận xét vẻ ngoài thế đủ rồi, cậu ta tới trễ đấy.
- Chào cậu.
- Chào anh. Xin lỗi, tôi đến muộn.
- Đúng, cậu trễ 22 phút.
- Xin lỗi, tôi không cố ý.
Cậu ta không hề giải thích lòng vòng việc mình đến trễ, chỉ xin lỗi. Tôi mời cậu ta vào nhà.
- Cậu vào đi – tôi chỉ vào kệ giày ở trước cửa – cậu có thể để giày lên đây.
- Cảm ơn. – Xin lỗi và cảm ơn, cậu chỉ nói được những lời này thôi sao, thay vì vậy thì nên đến đúng giờ, tôi nghĩ.
- Mời cậu ngồi – tôi chỉ cậu ra sopha và đi pha nước uống.
Cậu ta không ngồi ngay mà nhìn xung quanh căn nhà, đúng là người đi thuê nhà nhỉ, cậu ta đang làm đúng việc của mình.
- Cậu thấy căn nhà như thế nào? – tôi đưa ly nước và tiến đến ghế sopha, cậu cũng ngồi xuống cùng, cách xa tôi một quãng, một điểm tốt cho cậu, biết giới hạn khoảng cách. Tôi ghét người lạ.
- Tốt.
Tôi đưa mắt nhìn cậu ta, ý muốn cậu ta nói nhiều hơn một chút.
Cậu ta hiểu ý, nói thêm: "Tôi thích căn nhà, cả giá nhà, khoảng cách đến trường học".
- Cậu còn chưa xem phòng mình, tôi chưa giới thiệu cho cậu ban công, toilet, phòng giặt, nhà bếp, cậu thích nhanh vậy sao.
- Đúng.
- Cậu còn đi học? Ngành gì?
- Thiết kế. – cậu uống một ngụm nước và cười mỉm.
Tôi biết ý nghĩa nụ cười đó, kiểu: tôi học thiết kế mà, tôi rành nhà cửa, nhìn một chút là biết cái nào tốt. Tôi gật đầu với cậu ta như để đáp lại nụ cười đó.
- Tôi dẫn cậu đi xem nhà.
- Được.
Căn nhà có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà bếp, 1 phòng giặt, 2 ban công – 1 ở phòng khách, 1 ở phòng tôi. Cậu ta xem xung quanh, và gạt gù, tôi hiểu là cậu ta đã đồng ý thuê nhà, giờ chỉ cần hỏi lại để xác nhận.
- Cậu sẽ thuê nhà chứ?
- Tất nhiên, tôi thích nó.
- Ồ...khi nào cậu sẽ dọn vào?
- Ngày mai được không?
Cậu ta hỏi tôi sao? Tất nhiên tôi sẽ nói không được, cậu hỏi ý xem nhà rất sớm và quyết định cũng rất nhanh, sao mọi việc cứ phải gấp gáp vậy chứ, tôi cần vài ngày để bản thân thích nghi với việc có người mới trong nhà mình. Chết tiệt.
- Được chứ. – tôi trả lời, trông không mấy vui vẻ.
- Cảm ơn anh. Hẹn gặp anh ngày mai.
- Ấy..cậu cần lấy chìa khóa, ký hợp đồng nữa chứ.
- Oop, tôi quên mất.
- Đây là chìa khóa nhà, nếu cậu muốn chuyển đồ vào ngày mai thì cứ mở cửa và mang đồ vào, tôi đi làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.
Tôi đưa chìa khóa nhà cho cậu ta, đồng thời mang ra một tờ giấy mà tôi đã phải chuẩn bị để bảo vệ bản thân mình.
- Còn đây là hợp đồng. Tôi muốn cậu ký tên vào đó xác nhận.
- Đây đâu giống hợp đồng thuê nhà – cậu ta đọc tờ giấy và nhăn mặt.
- Đúng, tôi không cần cậu phải ký hợp đồng thuê nhà, cậu có thể chuyển khoản tiền nhà hằng tháng cho tôi, còn nếu cậu không muốn ở nữa thì có thể dọn đi nơi khác, tôi không cần tiền đền bù, chỉ cần cậu báo cho tôi một tiếng là được. Nhưng bản nguyên tắc này thì cậu phải thực hiện nếu muốn sống trong nhà tôi.
- Nguyên tắc số 1: Không vào nhà bếp cùng lúc
Nguyên tắc số 2: Không vào phòng ngủ
Nguyên tắc số 3: Không giao tiếp quá gần
Nguyên tắc số 4: Không hỏi chuyện riêng tư
Cậu ta đọc xong bản nguyên tắc và nhìn tôi như thể người ngoài hành tinh. Làm quái gì cậu phải ngạc nhiên như vậy chứ, đó là lý do cậu ta trễ hẹn 22 phút sao.
- Anh... - cậu ta cười một cách kỳ lạ. Tôi sẽ xem đó là nụ cười giễu cợt tôi đấy, tên nhóc kia.
- Nếu cậu đồng ý thì có thể dọn vào đây vào ngày mai, còn không thì trả lại chìa khóa cho tôi.
Cậu ta không nói gì, vẫn nhìn tôi và nhếch miệng cười. Cậu ta bị cái quái gì vậy? Có gì lạ sao?
- Được, tôi đồng ý – rốt cuộc cậu ta cũng đồng ý.
- OK – tôi mìm cười và đưa bút để cậu ta ký tên vào – cậu phải đảm bảo làm đúng những nguyên tắc này, còn lại chuyện riêng của cậu tôi không quan tâm, cậu có thể dẫn bạn gái, người quen đến nhà bất cứ lúc nào cậu muốn, chỉ cần tránh xa phòng ngủ của tôi ra là được.
- Nếu vi phạm nguyên tắc thì bị gì? – cậu ta nhìn tôi và hỏi một cách rất nghiêm túc, nói thật là ánh mắt cậu rất đẹp, lạnh lẽo.
- Đi ra khỏi nhà tôi.
- Wow...khắc nghiệt thật. – cậu ta cắn răng hàm của mình, đưa tôi tờ giấy đã được ký tên cậu ta. Tôi dán tờ giấy lên tường phòng khách, chỗ dễ nhìn nhất trong nhà.
- Cảm ơn, tôi sẽ xem đó là lời khen.
- Vậy còn...nếu anh đột ngột bỏ đi thì sao?
- Có chuyện đó xảy ra sao? Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó.
- Cũng có thể xảy ra mà.
- Nếu vậy thì căn nhà này sẽ thuộc về cậu.
- Ồ, ngạc nhiên thật, anh không cần nhiều tiền nhỉ?
- Tôi có nhiều mối bận tâm khác.
- Hiểu rồi. Chào anh, hẹn gặp ngày mai.
- Chào. Hẹn gặp ngày mai.
Tôi tiễn cậu ta ra cửa, cậu quay lại nhìn tôi, cười: "Tôi rất mong chờ được sống hòa hợp với anh"
- Tôi cũng mong như vậy. – tôi cười và đóng cửa lại.
"Con đã tìm được người ở chung", tôi nhắn tin cho mẹ và nhận lại ngay một cuộc gọi đường dài từ Mỹ thay vì tin nhắn phản hồi.
- Dạ, mẹ.
- Con trai hay con gái.
- Mẹ nghĩ gì vậy, làm gì có con gái nào dám ở chung với một thằng con trai chứ.
- Làm nghề gì?
- Sinh viên, con đoán vậy.
- Đoán là sao, con không nói chuyện với người sẽ ở chung với mình ư?
- Tụi con còn sống với nhau mà, chuyện đó sẽ hỏi sau, vội làm gì chứ
- Lỡ như cậu ta làm việc gì phi pháp và công an đến tìm thì sao.
- Trí tưởng tượng của mẹ phong phú thật đấy, buộc con tìm người ở chung giờ lại muốn tìm hiểu người ta sao.
- Không phải, mẹ chỉ muốn đảm bảo con được chăm sóc tốt thôi.
- Thật tuyệt, cảm ơn tấm lòng của mẹ.
- Đừng có nói bằng giọng khinh bỉ như vậy. Cậu ta cao khỏe chứ?
- Vâng, dư sức vác con đến bệnh viện nếu con ngất xỉu.
- Tốt, vậy được rồi.
- Bố khỏe không ạ?
- Con muốn nói chuyện với ông ấy không?
- Dạ thôi, để bố nghỉ ngơi ạ. Con tắt máy đây.
- Chào con yêu. Chúc ngủ ngon.
- Bố mẹ ngủ ngon.
Thật kinh khủng khi ngày mai phải sống chung với một người khác trong nhà, tôi chưa đủ khả năng để làm cho não mình chấp nhận thông tin đó, cơ thể tôi rã rời bởi não ngưng làm việc từ lúc cậu ta xuất hiện. Mẹ à, chuyện này không nên diễn ra như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top