Chap 19
Tôi tận hưởng bữa tối với Trần Hải Long, nói thật anh ta là sẽ là một người bạn tốt của tôi. Anh ta cho tôi những góc nhìn mà vì điều gì đó tôi chưa thể nhìn thấy. Cho dù đôi lúc anh ta hơi tào lao nhưng tôi nghĩ đó là nét quyến rũ của anh ta. Còn em...em đang làm gì ở nhà vậy?
- 9 giờ 30, xin lỗi em, tôi thất hứa rồi.
- Không sao, tôi thấy 30 phút đó xứng đáng với bữa tối nay mà. Cảm ơn anh.
- Cầm lấy hoa của em và làm cho thằng nhóc đó chết đứng nhé.
- Chào anh.
Tôi ôm bó hoa hồng, mở cửa xe và bước ra, vẫn không thể tưởng tượng được anh ta sến gió như vậy, lần đầu tiên trong đời tôi được tặng hoa, tôi sẽ trân trọng nó.
Tôi ôm bó hoa đi vào sảnh và thấy em...đứng...một mình. Tôi không thấy cô gái nào bên cạnh em, đột nhiên dạ dày tôi quặn lên. Em chờ tôi?
Em bước đến chỗ tôi, không nhìn bó hoa, em đang bận chăm chú vào mắt tôi. Tôi cũng vậy. Chúng tôi đứng nhìn nhau mà không ai mở lời trước, em nói gì đi, tôi đang quá bối rối để bắt đầu. Chắc trái tim em sẽ không đập rộn ràng như của tôi đâu, em sẽ bình tĩnh hơn tôi đó, nên là...em nói đi. Đúng như tôi mong, em nói rằng đã 9 giờ 30, và em thấy lo lắng vì tôi chưa về nhà, em có gọi điện thoại nhưng tôi không nghe máy (ồ, tôi để điện thoại chế độ im lặng, xin lỗi em), nên em đứng ở đây đợi tôi. Em hỏi tôi Trần Hải Long tặng hoa cho tôi sao, vậy là em đã thấy tôi bước ra từ xe của anh ta, em chẳng thể hiện thái độ gì rõ ràng khi hỏi câu đó, tôi không chắc em có ghen với Trần Hải Long không, tôi mong là có một chút. Tôi hỏi lại em rằng bạn em đâu, em nói họ về rồi, điều đó làm tôi ngạc nhiên, nhưng tôi không hỏi thêm, em nói rằng bạn em muốn đến làm bài tập nên hẹn nhau ở nhà chúng tôi, em chủ động cho tôi thông tin. Tôi vui vẻ gật đầu rồi bỏ đi ra bấm thang máy, nếu Trần Hải Long có nhìn được mặt tôi lúc này chắc anh ta sẽ bày ra 100 câu đùa để trêu tôi, vì tôi đang bẽn lẽn như một đứa con gái khi đứng trước chàng trai mình thích, còn ôm bó hoa nữa, tình huống này thật kỳ cục. Em và tôi cùng đợi thang máy, em đứng ngay sau lưng tôi, tôi cảm thấy em chạm nhẹ vai em vào lưng tôi, vô tình hay cố ý? Tôi mong là em cố ý, tôi cúi mặt vào bó hoa và lại ngượng ngùng, ước gì tôi có thể dựa lưng vào ngực em ngay lúc này. Em không nói gì, tôi lại càng không, em và tôi đứng đó chờ thang máy, không khí lúc này thật kỳ quặc, còn thang máy thì chẳng chịu đi nhanh xuống, tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, tôi cần về phòng và tắm rửa ngay để ngưng ngay suy nghĩ muốn ôm chầm lấy em.
- Em làm bài xong chưa?
- Hở?
- Bài tập của em và các bạn, xong chưa?
- Cũng tạm ổn.
Tôi cố kiếm một câu chuyện nào đó để mình không quá căng thẳng khi đứng đợi với em, thật may là thang máy cũng đã đến nơi, chỉ có em và tôi trong thang máy để đến tầng 5, lại thêm một khoảng thời gian ngượng ngùng của hai đứa. Tôi nhìn em qua bóng chiếu trong buồng thang máy, em vẫn đứng sát bên cạnh tôi. Tôi cắn môi dưới và lén nhìn em, em bắt gặp và nhìn lại tôi, tôi cố quay mặt đi nhanh nhất có thể để em không phát hiện ra có kẻ đang rình mò sự đẹp trai của em.
Chúng tôi vào nhà, tôi đặt bó hoa lên bàn và cố tình nán lại một chút với em. Tôi ngồi một nửa trên bàn ăn, chân vẫn chống dưới sàn nhà, tôi cởi áo khoác và vắt nó lên thành ghế. Tôi chống một tay lên bàn một cách hờ hững nên vô tình cổ áo tôi trượt xuống, để lộ một phần cổ tôi, em có hiểu nhầm tôi cố tình mặc cái áo này để đi gặp Trần Hải Long không nhỉ? Tôi mong là có và em ghen một chút, vì tôi. Tôi có chút tâm cơ khi cố tình để cổ áo mình rơi xuống như vậy, một chút may mắn kèm chút cố ý đã kéo được em đến chỗ tôi. Em chống hai tay lên bàn ăn và để mình đứng giữa hai chân tôi. Em gần tôi đến mức tôi thở dốc, em cúi đầu hôn lên phần cổ bị áo tôi ruồng bỏ, không chỉ hôn, em đưa lưỡi chạm lên nó làm tôi thở mạnh hơn và phát ra một tiếng "ớ" nhỏ đủ để em nghe thấy khoái cảm trong lòng tôi. Em ngẩng lên chạm trán em vào trán tôi, sau đó là mũi, tôi nhắm mắt và hé môi, em cũng vậy, chúng tôi không hôn nhau, chỉ đang cảm nhận nhau qua từng cái chạm và hơi thở của mình. Tôi đưa tay lên ôm lấy cổ em, còn em đưa hai tay mình ôm lấy eo tôi và kéo tôi dựa vào người em, mặt chúng tôi vẫn chạm vào nhau và tôi cảm thấy cảnh này lãng mạn như trong một phim về nước Pháp. Vòng tay em khóa chặt cơ thể tôi vào người em, và sau đó chúng tôi hôn nhau.
Tôi cảm nhận được sự khẩn trương nơi đầu lưỡi và môi em khi mở rộng ngấu nghiến bờ môi tôi, em đang ghen sao, em đang giận tôi ư? Tôi thích điều đó, nên hãy cứ tiếp tục cảm xúc này của em đi, dày vò tôi theo cách mà em muốn, tôi hạnh phúc với suy nghĩ rằng mình có ảnh hưởng đến cảm xúc của em. Sau khi liếm quanh môi dưới tôi một lần rồi rời ra với tiếng "tách" dâm đãng, trán và mũi chúng tôi vẫn đang chạm vào nhau, chưa hề muốn rời đi, em thì thầm với tôi: "Em không thể chịu được khi thấy anh đi với người đàn ông khác". Tôi hỏi em vì sao, em im lặng, tôi biết mà, em giỏi đặt câu hỏi vì sao nhưng không giỏi trả lời, vì vậy tôi đã hỏi em câu khác: "Em sẽ làm gì nếu bắt gặp cảnh đó?", em nói rằng em sẽ đánh dấu tôi để không ai được động vào tôi nữa. Tôi mỉm cười nói em ngu ngốc. Tôi mở lời: "Em ghen ư?", em đáp lại: "ừm". Tôi hạnh phúc như đang ở trên mây vì nghe được câu trả lời đó từ em, em đang quyến rũ tôi bằng tông giọng gợi cảm, trầm ổn của mình, tôi gạt hết đống kiêu hãnh của mình và hôn em lần nữa, em tiếp tục dày vò đôi môi tôi, còn gắt gao hơn nụ hôn trước đó, em hung hăng thật, nhưng tôi yêu nó, tôi yêu cái sự ngốc nghếch, chiếm hữu này của em dành cho tôi. Em hé môi và nuốt toàn bộ môi lưỡi tôi vào trong miệng em, được rồi, toàn bộ của tôi đều là của em, hãy chiếm lấy tôi đi. Em hôn tôi như con sư tử đang ngoạm lấy con mồi của mình, vì vậy tôi đưa tay lên vuốt ve cần cổ em để em an lòng, nhẹ nhàng với tôi một chút. Em hiểu điều đó và chậm rãi hơn, thả lưỡi tôi ra, để 4 cánh môi chạm vào nhau, em liếm láp chúng, tôi đưa lưỡi ra để em chạm vào, em mút nhẹ đầu lưỡi tôi bằng đôi môi em, cộng với lưỡi em đệm vào, tôi ngây ngất với nụ hôn của em và ôm chặt em hơn nữa. Em cũng siết chặt cơ thể tôi vào người em, tôi ở đây, với em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top