Chap 18
Sáng nay em không đi học sớm, em ở nhà và đang ngồi ăn gì đó trên ghế. Tôi đi đến nhà bếp pha café, ước gì bụng tôi có thể chứa một lúc 5 cốc café để đầu tôi tỉnh táo như bình thường, hôm qua tôi đã không thể ngủ được cho đến 4 giờ sáng, có cái quái gì trong đầu tôi để thức đến giờ đó chứ. Mọi thứ thật mất thời gian nhưng cũng không thể giải quyết được gì, sáng nay đầu tôi đau nhức đến mức tôi đã có ý định xin nghỉ phép hôm nay. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải gặp em ở nhà cả ngày, suy nghĩ đó kéo tôi ra khỏi chăn và lết ra nhà bếp. Tôi cố ý không cho thêm sữa vào café để nó nguyên chất, tôi uống một ngụm và nhăn mặt, vì nó quá đắng với tôi. Bỏ cuộc, tôi cho thêm một chút sữa vào cốc café rồi đi về phòng.
Lạ thật, em chẳng nói gì. Tôi cố gắng không nhìn em và đi qua nên không biết em có để mắt đến tôi không. Chắc là không. Tôi đi tắm rửa, rồi cầm cốc café đi làm. Vừa ra đến cửa, em thông báo với tôi:
- Hôm nay em có bạn đến chơi.
- Được. – tôi trả lời em nhưng không nhìn em, tiếp tục mang giày vào.
- Không phiền anh chứ?
- Không, trừ phòng tôi ra thì em trả tiền để được sử dụng căn nhà mà.
- Cảm ơn anh.
Tôi không đáp lại, mở cửa và bấm thang máy xuống tầng hầm. Tuyệt thật, em gọi bạn bè về nhà, em có bạn bè, tôi thì không. Không hề chứ, tôi có Trần Hải Long, anh ta là bạn tôi, đúng chứ? Tôi nghĩ lúc chết anh ta sẽ thiêng lắm đây vì anh ta gọi khi tôi đang nghĩ về anh ta.
- Chào em, lâu quá không gặp, chiều nay đi ăn không?
- Tôi không ở ngoài sau 9 giờ, anh biết mà.
- Tôi biết, nhưng tôi đảm bảo tôi sẽ trả em về cho cậu nhóc đó trước 9 giờ nếu em tan làm lúc 6 giờ tôi.
- Đừng có nói vớ vẩn.
- Gì chứ, em chết mê cậu ta còn gì. Tôi buồn đấy.
- Dừng lại đi.
- Được rồi, vậy thì ăn tối chứ?
- Được, anh có thể đón tôi ở công ty không?
- Tất nhiên rồi, người đẹp.
Tôi tắt máy và nghĩ, anh ta có bị chấn thương đầu sau bao ngày tôi không gặp anh ta không nhỉ, cảm giác như anh ta biến thành một người khác hoàn toàn sau lần hẹn đầu tiên của chúng tôi. Quan trọng hơn, trên đường đi làm tôi cần suy nghĩ lý do vì sao tôi lại đồng ý đi ăn tối với Trần Hải Long, nó không giống thường ngày. Nguyên nhân gì khiến tôi nói đồng ý với anh ta chứ?
Tôi không dám nghĩ đến lý do tôi sợ phải gặp bạn em ở nhà khi tôi tan làm, nên bữa ăn tối nay là một cái cớ. Nếu sự thật là như vậy, tôi thấy lo lắng về chính mình. Nó dẫn đến một câu hỏi khác, vì sao tôi lại chạy trốn chứ? Tôi lo lắng điều gì sao? Quay trở lại thời điểm sáng nay khi tôi ngồi ở cửa mang giày, còn em nói cho tôi rằng em có khách, tôi thấy khó chịu và nghĩ ngay đến trường hợp đó là bạn gái em, không, em không có bạn gái nên đó sẽ là tình một đêm của em, một cô bé xinh xắn nào đó từ trường Đại học. Nếu không có lời mời của Trần Hải Long, chắc tôi cũng sẽ lượn lờ đâu đó hoặc ghé vào quán café cạnh nhà cho đến 9 giờ tối rồi về. Tôi không có đủ can đảm để nhìn thấy cảnh tượng mà tôi đang hình dung trong đầu, em hôn một cô gái trong nhà của chúng tôi rồi sau đó làm tình với cô ấy trong phòng của em, tôi thậm chí còn chưa được gõ cửa phòng em, thì sao có thể chấp nhận được có một cô gái được bước vào phòng em, nằm trên giường em, hít hà mùi thơm của em chứ. Thật đáng ghét.
Trần Hải Long đứng trước sân tòa nhà công ty tôi và ăn mặc...anh ta đúng là điên rồ, anh ta mặc cái quái gì trên người vậy chứ, muốn trở về tuổi 18 sao. Quần jeans bó và áo len nhét hờ hững vào thắt lưng, khùng.
Tôi phải thốt lên ngay khi đối diện với anh ta:
- Anh mặc cái quái gì trên người vậy?
- Gì chứ, tôi đã kỳ vọng là em thốt lên "anh trẻ trung thật đó" khi tôi mặc bộ này vào người đấy – anh ta cười nham nhở với tôi.
Tôi đáp lại anh ta bằng nụ cười khinh bỉ và lên xe. Còn cái quái gì ở trên xe vậy, hoa hồng ư? Thật điên rồ, đừng nói là anh ta sẽ tặng tôi hoa, nó lãng mạn đến lãng xẹt.
- Đừng nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ như vậy, nó sẽ buồn vì em sắp sửa ôm nó về nhà đấy.
- Anh bày trò gì vậy chứ? Tối hôm nay anh bày ra đủ mọi bất ngờ đủ để làm tôi sang chấn đấy.
- Cũng thường thôi. Tôi đang tán tỉnh em đó, em vẫn nhớ chứ.
- Tôi biết, nhưng tôi không thể thích nghi ngay với sự thay đổi chóng mặt của anh. Anh đa nhân cách đấy à, trong công việc anh đâu có như thế này?
- Tán tỉnh em đâu phải công việc của tôi, đó là niềm yêu thích cá nhân. Tôi nói rồi mà, việc em thích tôi hay không không quan trọng bằng việc tôi được tán tỉnh em, vẻ đẹp của em xứng đáng với sự cần mần của tôi đấy, tận hưởng nó đi.
- Tôi không nghĩ anh nghiêm túc khi nói ra điều đó, kiểu như tôi chỉ nghĩ là anh nói chơi với tôi thôi.
- Em đang làm tôi thấy tổn thương đó người đẹp.
- Thôi gọi tôi bằng cái kiểu đó đi.
- Tối nay tôi đã đặt được một nhà hàng Ý nổi tiếng trên đại lộ, nhà hàng đó là nơi mà em sẽ phải chen mòn chân để được gọi lên hàng chờ, tất nhiên là chen trên mạng, tôi không hiểu sao nó lại nổi tiếng như thế, tôi cũng chưa đến đó ăn bao giờ, nhưng tôi đoán là thức ăn của nó được làm bởi đầu bếp nổi tiếng, nên người ta phải đến ăn một lần trong đời để có thành tích.
- Nếu người ta muốn thành tích thì không thể lúc nào cũng đông như vậy đâu.
- Có thể em nói đúng. Vậy em đoán là gì?
- Nhà hàng đó tên gì?
- Me caes bien
- Nhà hàng Ý có tên tiếng Tây Ban Nha ư?
- Chắc là vợ ông chủ người Tây Ban Nha.
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì bố mẹ có dẫn tôi đến nhà hàng đó một lần, thức ăn không tồi đâu, phục vụ tốt, tôi nghĩ người ta xếp hàng vì cái đó.
- Tôi bắt đầu thấy hào hứng rồi đây, cảm ơn em về thông tin.
Chúng tôi đến nhà hàng lúc 6 giờ 30, không gian bên trong vẫn như mấy năm trước gia đình tôi đến, không phải kiểu quá trang trọng như những nhà hàng Âu, nơi này mang lại cảm giác trẻ trung hơn, khăn bàn màu xanh ngọc, ghế gỗ trắng, lưng tựa không quá cao, có ánh nến và âm nhạc, dây thường xuân bò rải rác xung quanh các bức tường màu trắng nhô ra một cách có ý đồ, tôi tin là ông chủ nhà hàng rất chăm chút mấy cái cây, tôi không thích cây cối quá rậm rạp nên đây là một cách décor ghi điểm cộng trong mắt tôi. Ánh đèn không quá tối, đủ sáng để mang lại cảm giác vừa trong trẻo vừa sang trọng, tôi nói với Trần Hải Long là tôi muốn chỗ ngồi ngoài trời, anh ta reo lên là tôi thật may mắn vì anh ta cũng đặt trước bàn ngoài trời. Anh ta vẫn còn thuốc trong người thì phải, may mắn cái rắm.
Các bàn đều có người ngồi nhưng không có âm thanh ồn ào, mọi người đều giao tiếp với nhau bằng âm lượng vừa đủ, tôi thích không gian này. Có lẽ bây giờ ở nhà em đang mở nhạc xập xình để chơi với bạn nhỉ, hội bạn bè lúc nào cũng sẽ như vậy, hay là đang đốt nến trên bàn ăn mà tôi và em hay ngồi với nhau và trò chuyện với cô gái mà em sẽ lên giường tối nay. Ý nghĩ đó làm tôi thấy khó chịu, phải uống một chút rượu vào người để quên nó đi, tôi nhìn lên để con gió vừa đến phả vào mặt mình, cuốn đi những lăn tăn về em. Tôi từng nói chưa nhỉ, Trần Hải Long khá nhanh nhạy, có lẽ vậy nên anh ta mới làm được Phó Giám đốc khi còn trẻ như vậy, anh ta hỏi tôi có tâm sự gì sao? Tôi chẳng biết nên mở đầu như thế nào, tôi muốn nói cho anh ta nghe về điều tôi đang băn khoăn, về những cảm xúc khó chịu trong lòng mình nhưng chẳng biết bắt đầu bằng cách nào. Thật may anh ta hiểu tôi.
- Em và cậu nhóc hôm đó đang cãi nhau sao?
- Không phải cãi nhau, tôi chỉ có chút mâu thuẫn trong đầu.
- Mâu thuẫn trong đầu, nó xuất phát từ em ư?
- Đúng vậy, của tôi. Em ấy...
- Như thế nào? Để tôi đoán nhé – anh ta nhanh mồm thật – Em đồng ý đi ăn tối với tôi vì muốn tránh gặp mặt câu ta ở nhà, em bần thần lúc nãy vì nghĩ đến cậu ta ở nhà như thế nào, nhưng bần thần kiểu đau khổ nên tôi đoán tối nay cậu ta dắt gái về nhà hở?
- Anh thẳng thắn quá rồi đó.
- Tôi dùng từ sai sao, từ nào sai? "Dắt gái" á? Vậy thì tôi sẽ đổi lại là "dắt trai", được không?
- Anh muốn được chôn sống ở nơi đẹp đẽ như vậy sao?
- Đừng, tôi đoán đúng mà. Em phải khen thưởng tôi chứ.
- Tôi thấy khó chịu với việc đó, mặc dù tôi không chắc tối nay em ở cùng ai ở nhà.
- Em không hỏi cậu ta ư?
- Không.
- Vì sao?
- Tôi nghĩ đó là việc riêng của em ấy.
- Thì ra hai người không thân thiết lắm nhỉ. Chưa đến được mối quan hệ có thể kể cho nhau nghe những chuyện cơ bản như vậy.
- Tôi đang né tránh, anh quá rõ còn gì.
- Nhưng em lại khổ sở với hành động của mình, em mâu thuẫn thật đấy.
- Tôi ghét bản thân mình như vậy nhưng không thể kiểm soát được hành động của mình. Tôi và em chưa là gì cả, đôi khi tình cảm chỉ xuất phát từ bản thân tôi và em thì có cả ngàn mối quen ngoài kia, có cả tá cô gái xinh đẹp sẵn sàng nằm dưới em chỉ cần em đồng ý. Còn tôi thì cần nhiều hơn thế, nhưng em không thể cho tôi điều đó, em còn trẻ và còn những mối quan hệ cơ bản của sinh viên, tôi quá già và nhàm chán dành cho em, đọc sách xem tin tức uống café và không ở ngoài quá 9 giờ tối, còn em thì đi từ sáng sớm, về lúc tối muộn, làm thêm vào cuối tuần, em năng động và em có quyền được tận hưởng những điều đó. Không phải tôi.
Nước mắt tôi dàn dụa khi nói xong, tôi úp mặt vào người Trần Hải Long khi anh ta đứng lên và vỗ lưng an ủi tôi. Tôi khóc lóc như một đứa con gái trong khoảng 5 phút rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mình.
Sau khi quay lại chỗ ngồi, tôi thấy nhẹ lòng hơn và cảm ơn Trần Hải Long vì anh ta đã không cố gắng nói lời nào trong 5 phút vừa qua, để im cho tôi khóc.
- Nghe này, Tiêu Chiến – anh ta nói – với tư cách người theo đuổi em, tôi vốn không nên nói những điều này, nhưng với tư cách một người quen biết và trân trọng những điều tốt đẹp nơi tính cách của em thì tôi cần nói cho em hiểu, em suy nghĩ quá nhiều về việc em và cậu nhóc đó có khớp với nhau như 2 miếng puzzle hay không nên vô tình bỏ qua cảm xúc của chính em và của cậu ta. Em suy đoán từ những gì em đọc và học được, em có hỏi qua cách cậu ta suy nghĩ về tình yêu của em chưa? Tôi đoán là chưa vì nếu không em cũng chẳng đau khổ đến vậy. Em xứng đáng có được tình yêu của bất kỳ em vì em quá đỗi xinh đẹp, cho nên bỏ qua việc tìm cho mình một người khớp hoàn hảo với em và hãy đặt tay lên trái tim mình rồi hỏi nó xem nó muốn gì, không phải lý trí của em cần gì. Em yêu bằng trái tim rồi sau đó giữ gìn tình yêu bằng lý trí, đừng làm ngược lại.
- ....
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ như vậy, tôi là người thông mình mà. Ha ha. Nhưng...tối nay tôi sẵn sàng ở bên cạnh em vì thằng nhóc chết tiệt đó dám dẫn bạn về không gian chung của em và cậu ta mà không cho thêm cứ chi tiết cụ thể nào. Cậu ta đáng bị trừng phạt.
- Anh làm như cậu ta quan tâm tôi sẽ về muộn vậy.
- Em làm như cậu ta không quan tâm vậy, để mà xem. Cá không?
- Xàm xí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top