Chap 17

Sáng hôm sau, em rời giường trước khi tôi tỉnh lại. Em lại đi sớm rồi. Tôi đi ra bếp, pha café rồi ra ban công đón gió sớm. Tôi nhìn thấy em và một cô gái ở sân chung cư.

Tôi không nhớ mình bằng cách nào về được phòng, thay được quần áo và đến được công ty. Sau đó kết thúc một ngày mà không nhớ mình đã làm việc gì, nói chuyện với ai, hoàn thành dự án như thế nào. Tôi gửi xe ở tầng hầm rồi nhấn thang máy lên tầng trệt, bước đến chỗ em thường hẹn các cô gái ở sân chung cư, không đúng, là các cô gái tìm em ở sân chung cư, tôi không biết đời sống ở trường học của em như thế nào, em có theo đuổi cô gái nào không nhưng dám chắc với vẻ đẹp trai và tài năng của em thì những sự việc tôi thấy ở chung cư em đều là người bị động. Tôi nhắm mắt cảm nhận gió đêm rồi quyết định không lên phòng, tôi tản bộ dọc con đường dưới sân chung cư rồi vô thức ghé vào quán café tôi đến vào cuối tuần trước, khu này chắc chỉ có chỗ này là quen thuộc với tôi.

Anh chàng lúc trước đến chào tôi và hỏi tôi uống gì, tôi nhờ anh ta cho tôi một cốc café thì anh ta từ chối và nói rằng café uống buổi tối sẽ không tốt cho giấc ngủ của tôi. Tôi nhìn anh ta và đột nhiên thấy đáng ghét, anh ta quản tôi uống gì, như em. Quán anh bán café thì tôi gọi café chứ phải gọi gì, sinh tố dâu tây chắc. Tôi ghét bỏ nhìn anh ta nhưng không nói gì, tôi không muốn mình làm kẻ không hiểu chuyện gây sự với người khác khi họ có ý tốt. Tôi im lặng cúi mặt và xin một ly nước lọc.

Một lúc sau anh ta vẫn mang cho tôi một ly café, anh ta bảo là café decaf nên tôi có thể uống mà không mất ngủ, tôi ghét café decaf, anh ta không hiểu, uống café không có cafein thì thà uống bạc xỉu cho rồi. Tôi quá mệt mỏi để tranh cãi với tên vừa cứng đầu vừa thích xen vào cuộc sống của người khác như anh ta, hôm nay tôi cũng không có tâm trạng nên chỉ "cảm ơn" rồi thôi.

Sau khi anh ta đi, tôi chống cằm nhìn ra đường phố. Tôi thích con phố này, có ánh đèn, có cây cao, không quá nhiều xe cộ, buổi tối còn có chút ảm đạm, tôi thích nó. Tôi hình dung sở thích của bản thân và đoán sở thích của em, em đi học vào sáng sớm, đi làm vào cuối tuần, ít khi em ở nhà và không có những hoạt động giống tôi, tôi hiếm khi thấy em đọc sách, uống café hay ngồi một mình, có vẻ em là một extrovert hoàn chỉnh. Em hứng thú với tôi vì thiếu một nốt tĩnh lặng cho cuộc sống sôi động của em, nhưng bản chất không thể kéo em về hoàn toàn với tôi, em vẫn cần những hoạt động liên tục trong cuộc sống của mình, không phải kiểu như tôi. Tôi đọc được rằng đàn ông thích chinh phục cái mới, tôi có phải một trong những thử thách em đặt ra để xem khả năng của mình đến đâu, khi chinh phục được rồi thì đánh dấu vào bảng chiến công của mình rồi bước đến những thử thách khác, tôi không lường trước được.

Nhưng tôi băn khoăn là điều gì khiến tôi trốn tránh gặp em tối nay, đúng vậy, tôi không về nhà vì không muốn gặp em, tối hôm qua chúng tôi đã có một đêm hạnh phúc với cả hai, sau đó tôi thấy em cùng với cô gái khác ở dưới sân, vẫn trò cũ, em hôn cô ấy và đưa cô ấy đi đâu đó bằng moto của em. Có lẽ do tôi quá kỳ vọng và nghĩ mình là người đặc biệt đối với em, cảm xúc của tôi dâng trào khi được ôm em, được em chở trên moto, được lên giường với em, tôi đã bỏ qua chuyện các cô gái khác cũng đều được trải qua những chuyện đó, đối với tôi nó có thể là đặc biệt nhưng với em thì chỉ là một action items trong hàng đống to-do list của em mà thôi. Tôi nghĩ và thấy đau lòng.

Tôi lại đau lòng. Lúc 18 tuổi, mẹ tôi bảo tôi là đứa trẻ cảm xúc và dạy tôi những bài học đầu tiên về cách sử dụng lý trí một cách thông minh. Mẹ nói rằng người như tôi sẽ khó có thể thành công trong cuộc sống nếu như không rèn luyện bản thân, lý trí luôn giúp con người ta tỉnh táo, con có thể vài khoảnh khắc trong đời sống theo cảm xúc nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời con. Tôi chưa bao giờ ngừng biết ơn mẹ dù đôi khi mẹ cư xử với tôi như một đứa con nít, nhưng tôi vẫn trân trọng điều đó. Từ những bài học đó, mẹ yêu cầu tôi mỗi ngày rèn luyện bản thân bằng những mối quan hệ trong xã hội, tôi được ném vào những mối quan hệ công việc, gia đình để tạo tình huống cho bản thân. Đã có những ngày mệt mỏi lê thân về nhà sau một ngày tiêu hao hết năng lượng giải quyết những vấn đề trong tương tác làm tôi tự hỏi tại sao mình phải làm những chuyện này, chẳng phải vẫn có những công việc dành cho những kẻ thuần introvert như tôi sao, viết văn, viết truyện, làm thơ, sáng tác nhạc,...những nghề đó sản phẩm tôi làm ra chẳng cần phải tương tác với ai, tôi có thể một mình làm và trốn trong thế giới của riêng mình. Mẹ tôi nói rằng tôi có thể làm điều đó nếu muốn trốn trong vòng an toàn của mình cho đến hết đời.

Tôi chọn cách bước ra và lâu lâu lại hối hận với sự chọn lựa của mình, cảm thấy mình vẫn không phải là miếng puzzle phù hợp với thế giới đó. Cho đến bây giờ khi tôi dần quen thuộc và cảm thấy mình có thể làm được thì lại muốn rụt lại vì sự xuất hiện của em. Như thể tôi phải quay về bản chất vì sự tác động của em quá mạnh, kéo tôi về với bản chất nguyên thủy của mình.

Cảm giác mệt mỏi về thế giới xung quanh đã lâu rồi tôi không cảm nhận lại lần nữa trở lại, làm tôi mâu thuẫn trong chính suy nghĩ của mình. "The important thing about a problem is not its solution, but the strength we gain in finding the solution.", làm ơn, hãy giúp con.

Tôi quyết định trở về và xem thử cơ thể mình phản ứng như thế nào với sự hiện diện của em. Bởi vì tôi vẫn chưa chắc chắn với suy nghĩ của chính mình về em nên tôi sẽ cố gắng hạn chế làm cả em và tôi đau lòng hay thắc mắc. Cứ giả như mình mệt và muốn nghỉ ngơi, ngày mai tôi sẽ suy nghĩ tiếp, hôm nay vậy là đủ rồi.

Tôi quyết định là thế nhưng vẫn chần chờ đến hơn 9 giờ tối mới rời khỏi quán. Phá vỡ nguyên tắc của bản thân, lần nữa, càng ngày càng sa đọa rồi.

Em đang ở phòng khách, tim tôi đập mạnh hơn khi nhìn thấy em, não tôi đông cứng lại. Tôi đưa tay lên ngực trấn tĩnh chính mình, bảo với đôi chân rằng đi thẳng vào phòng và đừng để ý đến em.

- Anh về nhà sau 9 giờ.

Em nói với tôi, tôi dừng bước chân mình lại và quay sang nhìn em, em cũng đang nhìn tôi. Không có thêm phản ứng gì cáu giận hay bực tức, em bình thường.

- Ừm.

Tôi trả lời qua loa rồi bước đi tiếp. Em chặn tôi ở cửa phòng tôi.

- Anh sao vậy? Có chuyện gì sao? – em nhạy cảm thật, tôi đã cố tỏ ra bình thường nhưng em vẫn nhận ra.

- Tôi hơi mệt nên muốn nghỉ sớm – tốt lắm, đúng kịch bản.

- Anh ăn gì chưa? – làm ơn, đừng hỏi nữa, đừng quan tâm tôi nữa, hôm nay tôi không sẵn sàng nói chuyện với em.

- Tôi ăn rồi, em tránh ra được không?

- Em đưa anh đi làm vào ngày mai được không?

Hình như tôi nhận ra gì đó, thứ 3 em sẽ đưa tôi đi làm, lịch của tôi là thứ 3 sao? Còn những ngày khác, nếu tôi cũng muốn cả thứ 2, thứ 4, thứ 5 và thứ 6 thì sao? Thứ 7 và Chủ nhật nữa, chắc không được nhỉ? Tôi từ chối em rồi đi vào phòng, đóng cửa lại và để lại em ở phía sau cánh cửa. Tôi máy móc đi tắm rửa, nằm trên giường và cố gắng để ngủ. Tôi chẳng thể ngủ được nhưng cũng không thể nghĩ thông được gì, tôi kéo mình dậy ra ngồi ở ban công, hít chút gió đêm và thở. Dính vào em thật mệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top