Chap 14

Cuối tuần, tôi quyết định đổi gió nên ra quán café cạnh nhà lần trước để đọc sách. Hôm nay em cũng đi làm nên tôi cũng không có lý do để luẩn quẩn ở nhà. Vẫn là mùi café và bánh hòa quyện, tôi mê chết cái mùi này. Cô bé phục vụ mang cho tôi một ly mocha và bánh chocolate muffin. Tôi chọn góc gần cửa sổ, có ánh nắng để quan sát xung quanh và lại mang quyển Mediatation mà lần trước ngồi ở quán này tôi chẳng có tâm trí để đọc.

Ngồi một lúc, tôi cảm thấy trải nghiệm việc ngồi đọc sách ở quán café cũng không tệ, chỉ là tôi muốn chút gió trời thay vì gió điều hòa. Những lúc được ngồi một mình, tôi cho mình cơ hội để hóa giải những mâu thuẫn có trong lòng mình, cảm xúc, suy nghĩ và hành động của bản thân. Quay vào bên trong để nhìn lại xem mình đã hành động gì, suy nghĩ gì với những sự kiện xảy đến trong đời tôi một tuần qua, không chỉ về em, mà còn về những thứ khác xung quanh mình, công việc, gia đình. Tôi cảm thấy may mắn vì em đến, cho tôi thêm một mảnh ghép màu sắc khác trong cuộc đời nhàm chán của tôi, giành mấy năm cuộc đời để tập cho bản thân cách ứng xử phù hợp với đồng nghiệp nơi công sở, điều chỉnh cách tôi cư xử với bố mẹ trong mối quan hệ gia đình, và nhờ có em, tôi có thêm một cơ hội nhìn thấy mình trong tình yêu.

Khi tôi tạm ổn định trong mối quan hệ công việc, tôi bước đến gần với việc điều chỉnh mình trong quan hệ với gia đình, mặc dù tôi biết rằng mỗi mối quan hệ xảy ra đều có liên quan đến nhau, nhưng tôi không thể cùng lúc giải quyết hết mọi vấn đề trong mọi chuyện, có lẽ tôi không có kỹ năng để làm multi-tasking, tôi chỉ có thể đi đến từng phòng, đóng từng cánh cửa, thay vì cùng lúc điều khiển nhiều cánh cửa cùng đóng lại.

"The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts", Marcus Aurelius nói điều này trong sách của ông mà tôi đang đọc. Tôi không biết khi còn trị vì đất nước rộng lớn như Roma, ông có mắc phải vấn đề với tình yêu của mình không, tôi mong là ông có để cho tôi chút ít lời nhắn nhủ. Tôi như mất hết lý trí khi đứng cạnh em, cả người tôi chỉ muốn đến bên em, thế đấy, tốn bao năm bố mẹ cho ăn học để rồi chẳng còn tiền đồ gì trước mặt trai. Dù vậy, tôi biết mình chẳng bao giờ đánh cược hết cuộc đời mình vào một chỗ nào đó, tôi luôn biết dành cho mình đường lui, khi cảm thấy mình mệt mỏi và hết sức, không thể giải quyết nổi những vấn đề mình mắc phải, tôi cố lùi lại để nhìn toàn cảnh, và thuyết phục bản thân rằng đến đó là được rồi, nên dừng lại thôi. Với tình cảm dành cho em, tôi luôn tự nhủ rằng em chưa yêu tôi, rồi khi em yêu tôi rồi em cũng có thể động lòng với một ai đó khác, tôi luôn sẽ cố chọn cách nói chuyện để giải quyết, giờ tôi mới thấy tầm quan trọng của việc ngồi lại viết ra suy nghĩ của bản thân mình, nếu không thì tôi cứ sống theo bản năng nguyên thủy trong tình yêu với em, chẳng giống con người hiện đại.

Cuộc đời tôi rồi sẽ có thêm nhiều mảng khác, tôi cố gắng để mỗi mảng đều có vị trí quan trọng trong lòng mình, chỉ là tình yêu là một mảng quá mới mẻ với tôi, nên hiện tại tôi chẳng biết mình nên làm gì, nhiều khi tôi để bản năng điều phối tâm trí mình, những lúc đó kéo theo trái tim tôi cũng mệt mỏi.

Ánh nắng bên cửa chuyển góc từ tay đến mặt tôi, trưa rồi ư? Nhanh thật. Có một anh chàng đến chỗ tôi và đề nghị kéo rèm xuống giúp, tôi nghĩ đó là nhân viên của quán nên đã đồng ý, sau đó tôi mới biết anh ta thấy chỗ tôi nắng nên mới đề nghị như vậy, thật tử tế.

- Anh cũng tìm hiểu về Stoics sao?

- À, một chút. – Tôi ngạc nhiên vì anh ta hỏi như vậy, không nhiều người tôi gặp biết về Stoics.

- Anh có vẻ thích Marcus, tôi tìm hiểu nhiều hơn về Seneca.

- Vậy sao? Tôi thích cả đấy chứ, mỗi người đều có quan điểm hay, cùng chung một triết lý mà, nhưng tôi vẫn có cảm giác kết nối nhất với vua Marcus.

- Tôi có thể ngồi đây chứ? – anh ta chỉ vào ghế còn trống trên bàn tôi.

- Vâng.

- Anh có tìm hiểu về những triết lý khác trước khi đến với Stoics không?

- Không nhiều, tôi tìm thấy Stoics ngay khi tôi bước vào giai đoạn khủng hoảng, nó cứu vớt tôi ngay nên tôi chưa tìm hiểu thêm những cái khác.

- Chúng ta có chung một câu chuyện đó.

Mặc dù gương mặt anh ta khá thân thiện nhưng tôi ngán cái kiểu nói chuyện xen lẫn tán tỉnh này, tôi gặp quá nhiều trường hợp như vậy. Tôi chọn cách im lặng, không giao tiếp mắt với anh ta để kết thúc câu chuyện.

- Xin lỗi, hình như tôi đang làm phiền anh rồi. – anh ta nhanh nhạy đấy.

- Vâng. – tôi thành thật

- Trưa rồi, tôi nghĩ anh nên ăn món mặn nào đó. Tôi sẽ đi làm cho anh và đây là cách đuổi tôi mà anh có thể tham khảo đấy.

- Wow, tuyệt. Anh có thể nấu món gì?

- Mì tương nhé.

- Cảm ơn.

Tôi nhìn theo chàng trai với mái tóc xoăn nhẹ đứng lên, rời đi vào bếp. Tôi nghĩ về em, tôi muốn nghe giọng của em. Cầm điện thoại gọi cho em, tiếng đổ chuông làm tôi thấy hồi hộp, em có nhấc máy của tôi không, lỡ không thì tôi sẽ hụt hẫng lắm. Đó là trái tim tôi cảm nhận như vậy, cho dù não tôi bảo rằng em đang làm việc hay gì đó thôi. Sau 5 hồi chuông thì em nhấc máy.

- Em đây.

- Em ăn trưa chưa?

- Em chưa. Anh?

- Chuẩn bị ăn.

- Anh đang ở bên ngoài sao?

- Đúng vậy. Tôi đọc sách ở quán café.

- Em cũng muốn đến đó với anh.

- Đến đi, tôi nhớ em.

- ...

- .... – em im lặng, tôi chờ đợi em. Em có còn đó không.

- Anh...

- Ừm.

- Công việc của em chiều nay mới xong, nếu anh còn nói kiểu đó, em sẽ bị mất việc vì bỏ đi tìm anh.

- Tôi chỉ nói những gì trái tim tôi đang yêu cầu thôi. Còn em?

- Không chỉ trái tim, cả cơ thể và tâm trí em nhớ anh. – em như vậy sao em chẳng thừa nhận yêu tôi nhỉ?

- Cảm ơn em.

- Tối mấy giờ anh sẽ về nhà?

- Tôi sẽ về khoảng 5 giờ chiều.

- Anh có nấu cơm tối không? Có thể cho em một phần không?

- Tôi có thể.

- Cảm ơn anh.

- Chào em.

- Chào anh.

Tôi nhìn màn hình điện thoại, và hạnh phúc dâng đến tột đỉnh. Đây, cảm xúc và hành động của tôi khi yêu em, nó vẫn đang trong tầm kiểm soát của tôi, nhưng không biết đến khi nào nó sẽ nổ tung, tôi chẳng thể lường trước tình huống đó vì tôi không hề có kinh nghiệm. Tôi có nên hỏi bạn tôi, Trần Hải Long không nhỉ? Chắc anh ta sẽ biết chút ít gì đó để cảnh báo cho tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top