Chap 12
Như mọi lần, tôi cố tình đi xuống sảnh, dạo này tôi có thói quen làm những việc lén lút, cũng không phải, tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về em thôi. Em ra khỏi nhà trước tôi, lúc thang máy đi chậm chạp từ tầng 5 xuống trệt, tôi đã nghĩ ra trong đầu vô vàn kịch bản về một cô gái nào và em ở dưới sảnh, hôn nhau, ôm, cô gái khóc, em dỗ dành. Thang máy càng xuống, tim tôi càng lúc càng đập mạnh hơn. Tôi cố gắng hít thở một hơi thật mạnh, làm cho cơ thể mình bình tĩnh để chứng kiến màn tình cảm sướt mướt của em với người khác.
Ding. Cửa thang máy mở ra, và tôi thấy em đứng đó, nhìn tôi. Tôi ngạc nhiên vì nhìn thấy em đứng ở đó, không có cô gái nào xung quanh. Tôi bước đến chỗ em, ngại ngùng hỏi:
- Em đợi ai sao?
- Đúng vậy. – à, thì ra là đang đợi người, chứ không phải không có. Vậy mà tôi đã vội mừng vì sáng nay không phải nhìn em và người khác ân ái. Tôi chán nản nhìn em.
- Vậy...tôi đi làm đây.
- Em đang đợi anh, anh đi đâu vậy chứ?
Không đợi tôi hết ngạc nhiên, em bước đến nắm tay tôi dẫn ra moto của em đậu trên lề đường bên cạnh chung cư. Em đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cũng chẳng đợi tôi đồng ý, có phải vì em biết tôi sẽ dung túng cho mọi hành vi của em không. Em đội nón bảo hiểm cho tôi rồi lên xe, em nhìn tôi đứng ngơ ngác.
- Anh muốn em bế anh lên xe sao?
- À...không.
Tôi ngồi lên xe của em, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì em mở lời:
- Em đưa anh đi làm nhé.
- Ừm. – tôi máy móc đồng ý.
- Nếu không muốn vào bệnh viện thì anh nên ôm em chặt vào.
Tôi luồn tay qua bụng em, ôm lấy em, cả người tôi đổ lên lưng em, tấm lưng em thật vĩ đại, tôi có thể dựa lên không? Em cho phép tôi chứ? Em nhấn ga và chạy đi, đây là lần đầu tiên trong đời tôi ngồi xe moto, mẹ tôi thường bảo những đứa chạy moto là điên khùng, nên nếu mẹ có thấy cảnh này, mẹ sẽ giết chết em vì em dám chở tôi. Gió luồn vào nhẹ vào cổ tôi, em chạy không quá nhanh, có vẻ em cảm nhận được tôi đang sợ hãi bởi cánh tay siết chặt bụng em của tôi. Tôi đã nghĩ, em đừng đưa tôi đi làm, hãy đưa tôi bỏ trốn, đi đến nơi mà em thường đến, đưa tôi vào thế giới của em, cho tôi được bước vào khám phá nó, được không em? Ngày mai, ngày kia và những ngày khác, em có còn đứng ở cửa thang máy đợi tôi như hôm nay không? Em nói với tôi đi, như vậy có phải là em đang yêu tôi không, em làm những điều này có phải là đang tán tỉnh tôi không. Em làm tôi thật mơ hồ với trái tim mình. Dù ngày mai có thế nào, thì hôm nay tôi vẫn muốn ôm em thật chặt và cùng em chạy qua từng cơn gió. Nếu lúc em chở tôi đến công ty, tôi bước xuống, em hãy cho tôi một nụ hôn của em, nếu vậy, tôi sẽ chẳng thể đi đâu được nữa, tôi sẽ mãi mắc kẹt với em.
Em dừng xe trước tòa nhà của công ty, tôi rời cơ thể ấm áp của em, bước xuống xe, cởi nón trả lại em.
- Tôi đi nhé.
- Chiến ca.
- Hửm?
Em tháo nón của mình ra, tôi phải cảm thán bao nhiêu lần về vẻ đẹp trai của em nữa nhỉ? Tất cả các cô gái trong công ty tôi sẽ lại tranh giành em với tôi nữa mất. Em kéo tôi lại gần em, như tôi mong đợi, em hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi ngượng ngùng nhìn em, rồi quay lưng đi nhanh vào công ty.
- Anh Chiến ơi, đi ăn trưa.
- Ừ, đến đây.
Trước khi rời bàn đi ăn trưa với đồng nghiệp, tôi nhận được tin nhắn của em. "Chiều em sẽ đón anh nhé, mấy giờ anh xong việc?"
Tôi vừa đọc tin nhắn vừa mỉm cười, trợ lý của tôi nhìn thấy nên vỗ vai tôi.
- Anh Chiến đang yêu đấy à?
- À, không.
Tôi trả lời rồi lật đật đẩy ghế vào để đi cùng với trợ lý, tôi nhắn lại cho em: "7 giờ" và mong chờ đến tối.
6 giờ 50 phút, Trần Hải Long gọi cho tôi, anh ta gọi làm quái gì vào giờ này vậy.
- Gì vậy? – tôi nói trống không với anh ta
- Gì vậy á? Ô hô, mới chưa đầy 1 tuần không gặp thôi mà em đã cư xử tàn nhẫn với tôi vậy rồi. Chắc tôi phải để tâm đến em nhiều hơn mới được.
- Có chuyện gì vậy, sao anh lại gọi tôi giờ này?
- Vậy em muốn tôi gọi giờ nào, 12 giờ đêm chắc. Yêu nghiệt thật.
- Thôi cái kiểu đùa giỡn đó đi, anh có bao giờ vòng vo vậy đâu hở?
- Tôi đang ở dưới công ty em, gặp nhau chút đi, lâu quá không theo đuổi em, tôi sợ lụt nghề.
- Anh khùng sao? Sao anh đến mà không báo trước? – tôi nhất thời xúc động, nói lớn.
- Ô hô, Tiêu Chiến bình tĩnh thường ngày biến mất rồi sao, hôm nay em xúc động vậy.
- Xin lỗi, tôi hơi ngạc nhiên thôi. Anh về đi, hôm nay tôi không đi được.
- Em có hẹn rồi sao?
- Ừm.
- Có người dám trên cuộc đua theo đuổi em với tôi sao, tôi muốn gặp hắn ta quá. Mấy giờ hắn ta đến vậy?
- Anh muốn chết hay sao vậy, đừng có gây chuyện, về đi.
- Tôi thấy một cậu trai đang lái moto đến đây, có phải cậu ta không nhỉ?
- Anh đừng có làm bậy, Trần Hải Long.
- Nghe giọng điệu của em vậy thì chắc là đúng rồi, đừng lo, tôi chỉ đến làm quen tình địch thôi, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà.
Trần Hải Long tắt máy. Cái tên điên này, lần đầu tiên gặp mặt đâu ngờ anh ta lại làm cái trò điên khùng này chứ, anh ta sống rất nguyên tắc mà, cái nguyên tắc đó của anh ta vứt cho cún ăn rồi sao. Tôi nhanh chóng thu dọn tài liệu để chạy xuống cứu em, ai biết anh ta sẽ làm gì em của tôi chứ. Anh thử gieo vào đầu em những thứ tào lao đi, tôi sẽ cắn nát anh, Trần Hải Long. Dọn dẹp xong, tôi chạy như bay ra thang máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top