Chap 11
Đến đêm, tôi mở cửa phòng để đi uống nước. Đã 2 giờ sáng, tôi vẫn chưa thể ngủ được, chỉ vì cái tên ở trong phòng bên cạnh kia. Tôi đi lấy nước và giật mình vì em đang đứng ngoài ban công. Tôi đứng đó thật lâu, im lặng nhìn bóng lưng em. Tôi muốn ôm lấy bóng lưng đó, hít lấy hương thơm từ cơ thể em, dụi đầu vào đó để cảm nhận em.
Dường như cảm nhận có người nhìn mình, em quay lại và nhìn thấy tôi. Tôi giật mình nhưng không chuyển động, vẫn để bản thân đắm chìm vào vẻ đẹp của em, trong đêm tối, em vẫn thật đẹp. Em nhìn tôi, trong mắt em có tình cảm nào đặt lên người tôi không? Ánh mắt đó là gì, trong lòng em tôi có khác gì với những cô gái em từng qua đêm không? Nếu có, hãy nói cho tôi biết. Hãy nói cho tôi nghe lòng em đi, tên nhóc xấu xa.
Em bước đi, đến chỗ tôi hay về phòng em? Mỗi bước đi của em như một gánh nặng trong lòng tôi, liệu em có đến bên tôi không?
Em đến rồi, em đến bên tôi, rất gần. Đừng đứng gần như vậy, tôi sẽ chết chìm trong từng hơi thở nặng nhọc của em, tôi đang phải nín thở để tim mình không đập rộn ràng bên em, hy vọng em đừng nghe thấy gì, trái tim tôi đang không nghe lời tôi nữa rồi.
Em thì thầm: "Anh có muốn làm bài ở ban công với em không?"
Tôi mỉm cười nhìn em và gật đầu. Tôi đi theo em ra ban công, nhìn thành phố về đêm, mát mẻ; cơn gió buổi đêm không có chút nóng của buổi chiều, nó mang theo hơi ẩm và lành lạnh, tôi chưa từng ra ngoài đón gió vào ban đêm như vậy, không nghĩ rằng cơn gió về đêm lại có hương vị này, hay là vì có em bên cạnh, em rất thơm, tôi có thể vùi mình vào ngực em hít hà mùi thơm của em không nhỉ. Cái đầu óc xấu xa này, không bao giờ chịu yên khi ở bên cạnh em, hư hỏng.
- Bài tập của em là gì?
- Em chưa nghĩ ra.
- Không phải sẽ là bài cho giáo sư đưa sao? - tôi nhìn em trêu chọc, em cũng nhìn tôi.
- Bài giáo sư đưa em đã làm xong rồi.
- Wow, có vẻ em là sinh viên xuất sắc nhỉ?
- Em biết.
- Em tự tin thật đó.
- Nhiều người nói em như vậy mà. Đẹp trai, học giỏi, tốt bụng. Anh cũng nói vậy. – em nói bằng gương mặt thiếu đánh, em đáng ghét.
- Ừm...
Gió khẽ thổi mạnh, tôi chỉ mặc mỗi áo thun, em cũng vậy. Tôi chợt rùng mình vì lạnh, mẹ tôi nói tôi yếu ớt, chỉ cần ra gió lạnh là bị bệnh, nên lúc nào cũng kè kè cho tôi một người chăm sóc. Tôi phát ngán lên với sự lo lắng thái quá của mẹ, một năm bệnh vài lần thì sao chứ, người chứ đâu phải máy móc. Tôi đưa tay ôm lấy thân mình, thở mạnh.
- Đợi em. – em nói xong không đợi tôi trả lời, đi vào phòng em và mang ra một cái áo khoác, khoác lên người tôi.
- Của em đâu?
- Em không lạnh.
Em không nhìn tôi, nói. Còn tôi thì đang nhìn em đây, em có biết không. Tôi đoán em biết, vì em đã quay lại phản hồi lại ánh nhìn của tôi rồi, chúng tôi đứng đó, nhìn nhau, tôi chìm đắm vào ánh mắt của em. Em có đang cảm thán tôi như tôi đang làm vậy với em không. Em đưa tay lên vuốt ve gò má tôi.
- Mặt anh lạnh hết cả rồi.
- Ừm, tôi lạnh.
Em ôm tôi vào lòng em, đấy, em lại phá hỏng nguyên tắc của tôi.
- Hôm đó em đã đợi anh ở nhà, rất lâu. Hôm đó chị gái em có buổi chụp hình quan trọng, em không thể không giúp, em xin lỗi anh. Có phải anh giận em vì đi chụp hình cho chị gái không?
- .... – tôi không trả lời, em nói đi, em nói cho tôi nghe đi, tôi sẽ tin mọi lời em nói.
- Sao anh lại chọn cách hẹn hò với người khác chứ. Hôm đó em chẳng làm được gì nên hồn, chụp hình cho chị gái cũng không xong, đó là ngày tồi tệ của em, vì nghĩ rằng anh đang bên cạnh một người khác. Anh ta đã hôn anh chưa? Có ôm anh không? Có dẫn anh về nhà không? Đừng về nhà người khác trong lần đầu hẹn hò, nếu anh ta đề nghị như vậy thì đừng về, anh ta có ý xấu đó, anh biết không?
Em nói nhiều thật đó, chưa bao giờ tôi được nghe em nói nhiều như vậy, đáng yêu. Ông bố già của tôi còn chưa nói được với tôi những lời đó, em là ông ngoại của tôi sao.
Em bỏ tôi ra, nhìn chằm chằm vào tôi.
- Anh cười gì chứ? Anh có nghe em nói không hả?
- Tôi biết mà. – tôi vừa cười vừa nói.
- ....
- Tôi chỉ muốn hôn em.
- Tốt. – em đắc ý nói.
- Nhưng tôi sẽ khó chịu khi em cũng hôn người khác, tôi phải làm sao?
- Vậy anh hôn em nhiều hơn, sẽ xóa hết dấu vết của người khác.
- Tôi là đang giữ thân cho em, còn em thì cứ ong bướm bên ngoài ư?
- Vậy thì...
- Tôi không thể cấm em, tôi sẽ chỉ khó chịu thôi.
- Nếu khó chịu thì nói với em, đừng bỏ đi được không?
- Nói với em thì em sẽ làm gì?
- Hôn anh.
- Như vậy sẽ hết khó chịu sao?
- Ừm,...giải pháp tạm thời.
- Tôi muốn sự rõ ràng.
- Hiện tại em không thể cho anh cái đó được.
- Tôi sẽ phải làm gì trong lúc đó?
- Hôn em.
- Em bị nghiện hôn đúng không?
- Em nghiện hôn...anh.
Em rơi vào hai điều tôi ghét nhất trên đời, một là không có nguyên tắc, hai là không rõ ràng. Ở bên cạnh em, tôi phải chịu đựng điều này sao? Nếu không thì sao? Tôi biết tôi sẽ không thể chịu được mà nhớ em, nghĩ về em suốt ngày. Tôi có thể chịu được không? Những ngày qua làm tôi nhận ra tôi sẽ đau đớn như thế nào khi không có em ở bên, khi nhìn em bên cạnh người khác, em cũng không hề nói em yêu tôi, hành động của em như vậy là sao? Em có yêu tôi không? Hay em chỉ nhất thời xúc động mà thôi, thừa nhận em có tình cảm với tôi khó với em nhỉ, hình như em chưa thể nào từ bỏ cuộc sống vui vẻ bên ngoài của một chàng sinh viên kia để quay về ổn định bên một ông già nhàm chán như tôi. Tôi chẳng thể bắt ép em, tôi chỉ có thể chọn cho mình cách nghĩ, nếu đây là một thử thách mà ông trời ban cho, con sẵn sàng chấp nhận thử thách.
Em nắm hai bàn tay tôi, xoa nhẹ để sưởi ấm và hôn lên. Tôi thuận thế vòng tay qua đầu em, vuốt nhẹ vào mái tóc mềm mại của em, em ôm tôi và hôn môi tôi. Nhẹ như gió, lướt qua rồi rời đi, không quấn quýt môi lưỡi như những lần trước. Em hôn lên trán tôi, tôi nhắm mắt cảm nhận đôi môi em di chuyển trên gương mặt mình, từ trán đến mắt, mũi và môi. Em có biết em rất lãng mạn không, em làm tôi lún sâu vào em, đây không phải là tình yêu thì là gì? Em nói đi, em ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top