Chương 3. Tái kiến.
Không khí trong Thanh Hoa Lâu đột ngột lặng ngắt như tờ.
Bởi vì không khí xung quanh quá im ắng, Vương Nhất Bác trong phút chốc liền nhận thức được mình vừa mới làm ra cái loại hành động gì, lập tức cảm thấy cả người nóng ran.
Chuyện này phải giải thích làm sao? Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ? Một nữ nhi đoan trang hiền thục, ra tay tương trợ một chàng trai cao lớn thế kia?
Ngay cả kẻ điên còn thấy lời giải thích này không hợp lý!
Thế nhưng không đợi Nhất Bác mở miệng, Tiêu Tử Ân đã lên tiếng trước.
- "Ta còn tưởng ông chủ của thanh lâu lớn nhất kinh thành này là ai, hóa ra lại chính là Tam đệ tiêu sái của ta đây mà!"
Tam đệ mà hắn nhắc đến không ai khác chính là Tiêu Chiến - con trai duy nhất của vị Hoàng hậu bị phế mười năm trước - cũng chính là chủ nhân của Thanh Hoa Lâu.
Thanh Hoa Lâu, nói cho văn vẻ là thế nhưng nghĩa trên mặt chữ cũng chính là thanh lâu mà thôi. Thế nhưng điểm đặc biệt ở đây là không mua dung bán sắc, lại còn xây dựng cả thư phòng, thế nên ai cũng hiểu với nhau ở đây cũng chỉ như một quán trà bên đường. Mà lúc này Tiêu Tử Ân nói thẳng ra hai chữ thanh lâu, chính là muốn nhấn mạnh một điều, Tiêu Chiến chẳng qua cũng chỉ ở cái nơi như thanh lâu mà thôi.
Tiêu Chiến thoáng thay đổi sắc mặt, nheo mắt rồi quay xuống nhìn hắn ở dưới sảnh, nở nụ cười đúng chuẩn thương gia.
- "Lớn nhất kinh thành ta không dám nhận, nhưng có thể để người tung hoành ngang dọc khắp nơi như Nhị ca đây để mắt tới, quả là phúc phần của ta."
Lớn nhất kinh thành, đương nhiên là nơi này của ta. Tung hoành ngang dọc cái gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là tên háo sắc còn giả vờ đứng đắn, lưu manh đầu đường lại muốn giả vờ làm học sĩ tri thức. Quả là diễm phúc của Cố Nguyệt!
Vương Nhất Bác nghe hai người nói qua lại vài câu, lờ mờ đoán được hai người này có mâu thuẫn. Y không cần nghĩ cũng biết là cái tên Tiêu Tử Ân kia cố tình gây sự. Bởi vì y tin cái người Tam đệ này đẹp trai như thế, không thể nào có cùng cái loại đức hạnh với tên Tiêu Tử Ân mà y vừa nhìn đã thấy ghét được.
Nhị Hoàng tử xem chừng không nói lại, liếc Tiêu Chiến đầy tức giận, quay gót đi ra khỏi cửa.
Công chúa Lộ Khiết chạy đến đối diện với Tiêu Chiến, cúi đầu với y :"Tam ca!"
Tiêu Chiến gật đầu lại với nàng, xong xuôi thì cũng quay đi mất.
Sau sự việc ở Thanh Hoa Lâu chừng vài ngày, trong Hoàng cung thông báo tổ chức yến tiệc để mừng thọ Thái hậu nương nương.
Vương Nhất Bác rầu rĩ suốt mấy ngày vì không tìm được cách nào để chuồn ra ngoài gặp vị Tam đệ kia, nghe tin này liền mừng rỡ khôn xiết. Hoàng cung tổ chức yến tiệc, vậy thân là Hoàng tử, cái vị Tam đệ kia cũng không thể không đến rồi. Quả nhiên là ông trời cũng muốn tác hợp cho bọn họ, nghĩ đến thế Nhất Bác ngủ cũng muốn cười thật lớn.
Chẳng mấy chốc đã đến buổi tối, không khí trong Hoàng cung náo nhiệt hẳn. Thế nhưng phải ngồi ngay cạnh Tiêu Tử Ân, lại thêm việc nhìn cả buổi trời cũng không thấy Tam Hoàng tử kia đâu, Vương Nhất Bác buồn đến trời đen trên kia cũng không thấu. Có phải vì là buổi tối nên mặt trời lặn mất, ông trời buồn nên cũng không muốn đem mặt trời của y đến hay không. Nghĩ rồi lại nghĩ, càng nghĩ càng buồn.
Ngay lúc mọi người vừa định nâng chén sau lời nói bắt đầu buổi tiệc của Hoàng thượng, cái người mà Vương Nhất Bác hẳng chờ mong cuối cùng cũng xuất hiện.
Tiêu Chiến tự nhiên bước vào buổi tiệc, kính cẩn cúi chào Hoàng thượng đang ngồi trên chỗ cao nhất kia.
- "Nhi thần có chút việc gấp nên đến trễ, mong Hoàng thượng lượng thứ mà bỏ qua."
Chẳng hiểu sao từ khi Tiêu Chiến xuất hiện, cả sảnh tiệc lớn đang ồn ào người nói kẻ cười bỗng chốc im lặng đến mức khó chịu, ngay cả Hoàng thượng cũng ngừng cười. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn mỉm cười lễ độ xem như chẳng có việc gì, giống như là không để ý lắm, hoặc có lẽ là đã quá quen với tình cảnh này.
Sau cái gật đầu của người, Tiêu Chiến rất tự nhiên mà bước đến chỗ bên cạnh Vương Nhất Bác ngồi xuống. Đây là một nghi lễ phổ biến ở Cố Nguyệt, đứng hay ngồi cũng phải theo thứ tự từ trên xuống, Tiêu Tử Ân đứng thứ hai, Nhất Bác tương lai là nương tử của hắn nên ngồi kế hắn, Tiêu Chiến thứ ba, ngồi cạnh Nhất Bác cũng là hợp tình hợp lí.
Đúng là thời đến đỡ không kịp! Mặc dù cũng hơi khó hiểu vì sao không khí lại trầm xuống kể từ khi Tiêu Chiến đến, thế nhưng người trong lòng ngồi ngay bên cạnh, ai còn hơi sức mà quan tâm mấy cái đó chứ.
Nhất Bác trong lòng nhảy múa điên cuồng, tim đập đến muốn vỡ ra, thế nhưng ngoài mặt, à không, dưới lớp khăn lụa, y vẫn giữ gương mặt không chút cảm xúc, cố gắng mím môi để không cười phá lên. Y cúi đầu, len lén liếc mắt nhìn Tiêu Chiến ở bên trái, nhưng liếc muốn hư con mắt cũng chỉ mới thấy được cái mũi của người ta.
Chà, đường sống mũi này đẹp thật, được sờ lên thì thích biết mấy nhỉ!
Tiêu Chiến đột nhiên quay người sang, mỉm cười với y.
Vương Nhất Bác mở lớn mắt, kinh ngạc tột độ.
AAAAAAAAAAA phụ hoàng tỷ tỷ hai người có thấy không??? Hắn nhìn ta kìa, lại còn cười với ta nữa!!! Hắn cũng có ý giống ta phải không? Có phải tình yêu sắp đến với ta rồi hay không? AAAAAAAA !!!!!!!
Gào thét trong lòng một thôi một hồi, Nhất Bác vén khăn rồi uống chút rượu để giữ bình tĩnh. Y tự dặn mình không được thất thố không được thất thố không được thất thố !!! Vương Nhất Bác ngươi bình tĩnh chút đi được không??? Có tiền đồ chút được không hả !!!
Ly rượu trên tay cũng run run, y đặt ly rượu xuống bàn, bấu đùi thật mạnh để không phát điên.
Y lần nữa quay sang nhìn Tiêu Chiến, vừa hay hắn cũng quay lại nhìn y. Y giật mình, lại vội quay người ngồi thẳng lại.
Đừng nhìn ta nữa được không, ta chưa muốn điên đâu!
Tiêu Chiến nhìn ly rượu trên tay, ra chiều suy tư lắm. Hắn không hiểu vì cớ làm sao mà vị nữ nhi bên cạnh này là căng thẳng như vậy. Hắn chỉ là cười một cái để biểu thị sự cảm kích vì sự việc hôm trước, vì nơi đây nhiều người hắn cũng không tiện nói chuyện, chẳng hiểu sao nàng ta lại hồi hộp như thế. Mà nhìn nàng ta như vậy, không biết vì gì hắn lại có chút muốn cười.
Hoàng cung quả là lắm điều nhiều tật, chỉ là một bữa tiệc chúc thọ người cao tuổi, nói qua nói lại một hồi liền có thể vẽ sang chuyện 3 ngày sau tổ chức hội thi săn thú ở Cửu Hoa Sơn.
Nói là hội thi giữa những người trẻ tuổi, kỳ thực chính là cuộc đấu ngầm giữa các bậc phụ mẫu với nhau. Lúc còn trẻ thì so tài với nhau, khi về già thì so con với nhau, cuộc đời của một số người chắc cũng chỉ xoay quanh hai chữ so sánh như vậy mà thôi.
Điểm đặc biệt là có cả cuộc thi giữa các nữ tử, nam thì thi săn thú, nữ thì thi bắn cung. Chỉ mới bàn chuyện thôi mà đã rôm rả như thế rồi, không biết đến ngày thi sẽ còn náo nhiệt đến như nào nữa.
Giữa bầu không khí ồn ào như vậy, Tiêu Chiến chuyền nhẹ một ly rượu qua trước mặt Vương Nhất Bác khiến y ngạc nhiên không thôi. Lúc đó y chỉ nghĩ, có lẽ sau buổi yến tiệc này y sẽ phải đến gặp Thái y trị bệnh đau tim.
Tiêu Tử Ân vừa lúc quay sang liền bắt gặp cảnh tượng đó, tức giận không thôi. Hắn rõ ràng không hề hứng thú gì với vị công chúa Sơn Tuyết kia, thế nhưng dù gì nàng ta cũng sắp trở thành nương tử của hắn, hắn không thích thứ gì của mình bị người khác dòm ngó, hơn nữa người dòm ngó lại còn là người hắn ghét nhất. Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu, thầm hạ quyết tâm ba ngày sau khiến Tiêu Chiến bại trận thảm hại trước hắn.
Có điều, thực tế đã chứng minh một định luật muôn thuở "đời không như là mơ".
Hội thi săn bắt ở Cửu Hoa Sơn diễn ra vô cùng đặc sắc, rất nhiều công tử thiếu gia của các gia đình quan lại và quý tộc tham gia, người bắt được thú cũng rất nhiều, thế nhưng người thắng cuộc thì chỉ có một mà thôi.
Tiêu Tử Ân dương dương tự đắc đứng bên cạnh đống "thành phẩm" của mình, ngạo nghễ đợi chờ người công bố kết quả rằng hắn là người chiến thắng. Thế nhưng, quả nhiên ông trời trêu ngươi, một khi ngươi đã ghét cái gì thì kiểu gì cũng để cho cái đó chiếm đóng trước mặt ngươi, khiến ngươi càng nhìn càng chướng tai gai mắt. Ngay khi công bố xong người đứng thứ hai, chuẩn bị đến người đứng đầu, khi mà mọi người xung quanh đều cho rằng quán quân không ai khác ngoài vị Nhị Hoàng tử kia, thì Tiêu Chiến xuất hiện với mười ba con thú rừng, hơn nữa còn là mười ba loại thú khác nhau.
Tiêu Chiến nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu trước mặt tất cả mọi người. Không khí lại một lần nữa trầm lắng, không một tiếng nói chúc mừng, không một tiếng vỗ tay.
Một vài phút trôi qua, xung quanh có dần một vài tiếng vỗ tay nho nhỏ, cùng với vài câu chúc mừng đầy khách sáo. Có thể thấy tất cả mọi người đều rất gượng gạo, thế nhưng vốn dĩ mấy chuyện này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng Tiêu Chiến lắm. Hắn chỉ cười nhạt rồi rời đi.
Phải qua thêm một đoạn thời gian nữa, không khí xung quanh mới bắt đầu náo nhiệt trở lại, bởi đã đến lúc diễn ra cuộc thi bắn cung dành cho nữ tử. Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng không định tham gia, vì y không muốn thể hiện trước mặt những người này lắm, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu làm sao rồi lại quyết định tham gia.
Y vốn nghĩ rằng cuộc thi này sẽ diễn ra nhanh lắm vì chắc mấy vị nữ nhân này cũng chỉ đến đây để làm dáng cho có mà thôi. Ai ngờ lại còn có một nữ nhân không biết con cái nhà ai lại có thể có cùng thành tích với y. Để chọn ra người thắng cuộc, mọi người quyết định tổ chức một vòng thi cuối cùng. Hai người sẽ dùng một dải khăn màu đen bịt mắt lại, ai bắn trúng hồng tâm nhiều hơn sẽ là người chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top