Chương 3


~~~~~~~~~

Ông chủ Vương hay ngài Vương là một nhân vật tầm cỡ được bọn người này tôn sùng nhưng tuổi tác thì lại nhỏ hơn Tiêu Chiến. Nếu như Tiêu Chiến 28 tuổi thì vị này chắc tầm 24 độ tuổi này mà làm ông lớn thì năng lực không phải hạng vừa.

" Đang làm trò gì ồn ào thế hả! "

Toàn bộ đám người rụt cổ xuống không ai dám nhìn lên. Không khí xung quanh ngộp ngạc đến nổi lạnh sóng lưng, Tiêu Chiến thấy vậy thì vội kêu lên minh oan.

" Tên.. tên đó... đụng vào tôi... tôi không chịu nên la lên. "

Hắn nhìn anh đôi mắt sắc lạnh bén ngót quay sang tên giở trò đồi bại.

" Lôi nó ra sau.... XỬ ! "

Lúc này từ đâu Lục Tiểu Dương chạy ồ vào lòng ôm lấy anh nức nở. Anh cũng khá bất ngờ không biết nhóc này lại giở chứng gì đây mà nức nở thế. Dù sao anh cũng đâu có sao? Mà nghĩ cũng lạ lý do gì nhóc lại biến mất ngay giây phút này lại xuất hiện? Muốn chơi trò trốn tìm với anh à?

Anh không nói gì chỉ lấy tay vỗ vỗ trên lưng an ủi cậu nhóc, Lục Tiểu Dương nói lắp bắp

" Hức...anh Chiến em xin lỗi chút nữa đã hại anh bị tên đó cưỡng bức...em.. hức.. "

Tiêu Chiến thở dài

" Anh không sao đừng khóc nữa...  "

Hắn nhìn hai người ôm nhau thắm thiết mà khoé môi hơi cong cong hơi. Nhìn mà không chú ý sẽ không thấy môi hắn đang nhếp lên.

" Ở đây kẻ mạnh đàn áp kẻ yếu nếu không có bản lĩnh thì đừng làm mất lòng ai sau này không may mắn như bây giờ. VÔ DỤNG" hắn trầm giọng nhìn anh nói như răn đe

Anh cũng không im hơi mà đáp nhanh chóng sợ hắn đi mất thì cơ hội của anh cũng đi theo.

" Tôi biết rồi.... Nhưng có thể cho tôi biết tên của ngài không? "

Tên bảo vệ thấy anh ăn gan hùm thì lên tiếng dứt khoát

" To gan dám hỏi tên của... "

" Vương Nhất Bác "

Vương Nhất Bác là con trai của Vương Thiên chủ tịch tập đoàn Vương thị nổi tiếng nhất Trung Quốc. Không những trong nước, tập đoàn này còn mở rộng kinh doanh ở Mĩ, Nhật Bản và Úc. Mức độ nổi tiếng không phải hạng tầm thường, nhưng chẳng biết lý do vì sao con trai độc nhất của họ lại làm ra chuyện phạm pháp như thế. Dòng họ Vương này quả thật còn rất nhiều ẩn số chưa được giải.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh rồi quay lại nói với tên vệ sĩ.

" Mang thằng này đi cắt tóc, tắm rửa sạch sẽ tối nay có cuộc hẹn với Lâm tổng cần nó "

Anh trợn mắt rồi cố trấn an bình tĩnh lại bản thân. Chẳng lẽ hắn muốn bán anh đi à.... nhưng làm gì mà nhanh đến vậy anh không muốn bị bán cho mấy ông già bẩn thỉu đó đâu.

Tiêu Chiến đành đánh liều để xem tình hình dù sao đi nữa cũng phải chờ thời cơ. Không nên quá nóng vội

Sau lời của hắn một đám người dẫn anh đi chỉnh trang lại ngoại hình.

Đầu tiên anh được đưa đến khu salon ở trong căn hầm đó. Nơi này giống như một thế giới thu nhỏ tất tần tật những cửa tiệm được mở cùng với nhau.

" Xem ra số cậu cũng tốt đấy nhóc "

Anh không biết nên vui hay buồn đây. Vừa vào hang bọn này chưa được mấy ngày lại được đưa đi bán vả lại còn có nguy cơ bị ăn sạch trong khi anh là trai thẳng....

Xem ra suốt 28 năm làm xử nam cuối cùng cũng phải mất trong hôm nay rồi sớm muộn cũng bị ăn sạch mà thôi! Tiêu Chiến mày thật thảm

" Sao lại tốt... Xui xẻo thì đúng hơn "

Ông bác vừa cắt vừa tám chuyện cho anh nghe về những người xấu số ở đây. Nào là do ngoại hình không ai ưng ý nên bị bán làm người hầu hay bọn người ở đây giết chết hoặc bị mấy tên quản ngục giở trò đồi nào rồi tự sát. Con số như này không ít tháng nào mà không có vài chục người chết

Ôi mẹ ơi! Quá nhiều trường hợp thảm hại.

" Cậu thì hay rồi nhóc vừa vào đã trúng mắt xanh của Vương thiếu nhiều khi thoát kiếp nô lệ cũng không chừng "

Sao chứ nhìn trúng à? Nếu đã nhìn trúng thì sao lại quyết định bán anh chứ? Vương Nhất Bác này thật khó đoán.

Mà cũng đúng thôi từ khi lên 6 đã mất mẹ ba thì chẳng quan tâm dòm ngó. Tối ngày công việc công việc, rồi MB...xem ra Vương Nhất Bác cũng chẳng hạnh phúc gì.

Nhưng nếu nói không hạnh phúc thì không phải là từ dùng cho hoàn cảnh Tiêu Chiến. Từ bé anh được sống trong tình thương yêu của ba mẹ, được chăm sóc hết mực, ba anh là người rất biết nghĩ cho gia đình, mẹ anh một người phụ nữ đảm đang hết mực. Cuộc sống cứ như vậy êm điềm trải qua nhưng khi anh 12 tuổi ba anh đã mất không biết vì nguyên do gì... Mẹ anh 2 năm sau do bệnh tật cũng qua đời bỏ lại anh sống một mình. Nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy buồn vì điều đó đơn giản anh là một người lạc quan, không quan tâm đến những khó khăn trở ngại nhỏ cũng chưa từng oán trách ai.

" Không phải ngài ấy muốn bán tôi à? "

Người thợ cắt tóc nhìn anh cười mỉm rồi giải thích tường tận Vương Nhất Bác là một con người khó đoán. Chưa bao giờ hắn nhân nhượng ai dù chú ý đến ai cũng vậy ông dễ dàng hiểu hắn vì ông đã làm việc ở đây được 10 năm rồi. Đối với Vương Nhất Bác ông hiểu hơn ai hết một người thiếu vắng tình thương của mẹ từ nhỏ không được dạy bảo yêu chiều như những đứa trẻ khác đối với hắn làm gì có thứ gọi là tình cảm? Dù là tình người với người hay là tình yêu nam nữ cũng khó mà có được cũn vì vậy ảnh hưởng đến tính cách nên hắn là người độc đoán, khó gần lạnh cảm với mọi thứ xung quanh.

Ông bác giải thích đủ chuyện cho Tiêu Chiến hiểu để cậu không hiểu lầm hắn nhưng nhưng Tiêu Chiến thỉ lại nghĩ ngược lại bởi anh ủng mất mẹ như hắn như anh nào giống hắn đâu?
Anh từng trải qua nhiều chuyện kinh thiên động địa từng chịu lạnh, chịu rét, chị đủ mọi thiếu thốn trên đời không phải anh vẫn bình thường đó sao?

Đừng bao giờ lấy hoàn cảnh mà đổ lỗi cho tính cách? Quá khứ bạn chịu đủ sỉ nhục, bất công thăng trầm và đó không phải lỗi của bạn! Bạn đã leo lên những bước đà đó nhờ vậy mà vang danh làm nên tên tuổi vậy mà khi đã đạt được sự thành công bao người  muốn có bạn lại thẳng tay đạp đổ sự nỗ lực, giam cầm sự thành công của người thấp kém hơn. Vậy cho hỏi bạn đáng thương hay đáng trách?

Tiêu Chiến theo chủ trương như thế anh không trách cứ ai cũng chả căm hờn ai không phải gặp chuyện gì cũng đỗ cho người này hại người kia mưu làm việc gì cũng phải nhìn vào thực tế mà chấp nhận.

Tiêu Chiến im lặng chăm chú nghe ông bác luyên thuyên về Vương Nhất Bác một tên nhóc miệng còn hôi sữa học đòi theo phong cách tổng tài.

                                                                             *********


       20 giờ tối hôm đó

Sau khi chỉnh trang lại trang phục và đầu tóc anh được đưa đến phòng Vương Nhất Bác

Nói Tiêu Chiến sở hữu nét đẹp trong trẻo dễ thương cũng đúng mà quyến rũ cũng chả sai kiểu vừa này vừa kia kết hợp quả sắc nước hương trời. Mà nghĩ cũng lạ đáng lẽ hắn phải buộc anh chờ ở sảnh mới đúng sao lại kêu đám vệ sĩ đưa anh vào phòng riêng làm gì? Hay sợ anh tìm cách trốn chạy hoặc có ý đồ gì khác..... Tên này quả thâm sâu

Đợi tầm 10 phúc cuối cùng hắn cũng bước ra Tiêu Chiến này khá hoảng

Mẹ nó! Cậu ta không mặt đồ!!!

À thì nói không phải cũng không đúng hắn có mặt mà là chỉ quấn một chiếc khắn quanh hông che đi phần dưới......

Hắn đi lại gót một chút rượu vang đỏ ra ly rồi cầm lấy đưa lên miệng nhấm nháp

" Anh đến rồi à ? "

Tiêu Chiến lúc này rất muốn đấm tên này rồi hét lên một cái thật lơn như " Ông đây đợi mày nãy giờ đó tên nhóc con!! " nhưng đó chỉ là suy nghĩ mãi mãi không được nói ra

" Tôi chỉ vừa đến thôi "

" Tôi đã điều tra về anh " Hắn đưa ly rượu lên uống cạn

Tiêu Chiến mặt không biến sắt đôi mắt tỏa vẻ ngây ngô không nói gì nhìn hắn uống rượu

" Anh không nghĩ tôi sẽ điều ta được những chuyện không hay về anh à? Hay sau lớp mặt khù khờ đó của anh còn chứa điều gì nữa "

Tiêu Chiến cười nhẹ đi lại cầm chiếc khăn đặt trên bàn lau tóc cho hắn

" Tôi cảm thấy bản thân trước đây không làm điều gì sai trái hà cớ gì phải đắng đo? Vả lại trước khi muốn tra hỏi người khác thì bản thân Vương thiếu đây phải chỉnh trang đầu tóc một chút và cả quần áo nữa nhé ! "

Hắn cầm lấy tay anh kéo anh vào lòng

" Vậy à "

" Vâng "

Môi hắn nhếp mép lên một đường cong dài

" Không phải anh cũng từng ăn mặt xấu xí đó sao? Anh cũng để tóc bù xù đó sao ? Định làm người khác khó chịu hay đó là phong cách? "

" Tôi thích vậy đó thưa Vương thiếu "

Anh cố gắn không nhúc nhích vì phía dưới anh là lớp da thịt qua mảnh khăn quấn nếu cứ loi nhôi thì con thú trong người đối phương sẽ thức dậy đến khó mà thoát được.

" Anh tên gì ? "

" Không phải ngài đã cho người điều tra tôi rồi sao Vương thiếu gia ? "

Hắn đưa tay sờ vào mặt anh đôi tay thô ráp lướt qua toàn bộ gương mặt anh nhìn hắn không chớp mắt đôi mắt không lộ vẻ sợ hãi. Hắn cứ vậy mà đưa tay xuống cổ rồi xuống xương quai xanh sau đưa tay lên tai anh lúc này Tiêu Chiến run nhẹ. Mắt cũng mền yếu hơn đưa tay nắm lấy tay hắn giật ra

" Tôi nhột "

" Ngài chưa trả lời tôi "

Hắn đưa tay lên môi anh miếp nhẹ

" Tôi muốn anh trực tiếp mở miệng này nói hay anh muốn nói bằng miệng dưới ? "

Anh bật dạy khỏi người hắn

" Vương thiếu ngài tự trọng một chút đi ! "

Hắn cười khinh

" Haha không phải là anh muốn quyến rủ tôi à? Tôi chơi qua rất nhiều loại như thế rồi giờ không ngại chơi thêm anh đâu "

Anh nãy giờ chịu hết nổi rồi nên nạt thẳng vào mặt hắn

" Ai ve vãng quyến rủ ai cậu bị điên à? từ đầu khuông phải cậu có ý muốn tôi vào phòng cậu sao? Còn cố ý không mặc đồ đàng hàng, tóc tai ướt nhẹp tôi có lòng tốt giúp, cậu còn sỉ nhục tôi Vương Nhất Bác cậu quá đáng vừa thôi ! " Tiêu Chiến tức tím mặt đôi mắt khó chịu nhìn hắn ung dung thưởng rượu

" Vậy tôi hiểu lầm anh à ? "

" CHẮC KHÔNG ĐÂU ! "

Hắn đứng dạy nắm tay anh kéo vào lòng

" Là lỗi của tôi rồi Tiêu Chiến anh đừng giận " 

Anh đẩy hắn ra

" Bớt đụng tay đụng chân đi Vương thiếu không phải cậu định bán tôi à? Cậu làm vậy rốt cuộc có ý gì? "

Hắn nhìn anh đôi mắt đểu vô cùng

" Lúc đầu quả thật là tôi định bán anh nhưng mà nhìn anh mông to, eo thon ngon miệng
chậc chậc...tôi đổi ý "

_______________

8/3/2023

Hết chương 3






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top