Chương 1

Mùa đông tiết trời rét buốt, thành phố A tấp nập người qua kẻ lại cũng vắng đi hơn 3/10. Sự đông đúc nhộn nhịp tuy có giảm hơn trước một chút ít nhưng không nhiều để bận tâm lo ngại.

Một chiếc xe tải to lớn ì ạch vượt qua cây cầu nối liền hai thành phố A, B . Đầu xe, tài xế phì phèo điếu thuốc tinh thân tê dại theo làn khói thuốc trắng. Người phụ tá bên cạnh cũng ghì đầu bên máy điện thoại nhỡ ván game. Hai người không chú ý đến nhau, người nào việc nấy cũng có thể nói xem nhau như không khí. Không nhắc đến cùng không quan tâm, cứ như chuyện này đã xảy ra như ăn cơm bữa.

Bên sau thùng xe ,một đám độ khoảng hơn 200 đang co rút vì lạnh. Nhìn qua ngoài hình sơ sác, lượn thượm của bọn họ không khó đoán rằng họ đã ở đây khá dài. Đôi mắt đen mơ hồ ánh mắt tỏa vẻ sợ hãi tột cùng.

Bên một góc, thanh niên với mái tóc dài che nửa mặt ngồi khép nép. Có lẽ anh là người mới đến nhỉ? Trông dáng vẻ có chút yếu đuối, mảnh khảnh hơn những người còn lại. Bỗng có một bàn tay chạm vào anh, anh hơi giật mình nhưng không lộ vẻ quá kinh ngạc nhìn lên người đối diện. Giọng khàn khàn do không uống nhiều nước hỏi
" Cậu.... là ai... "
Người kia dáng vẻ cũng có vài phần hơi e ngại nhỏ nhẹ nói
" Em...em muốn kết bạn với anh ạ...em chào anh em là Lục Tiểu Dương " .
Anh nhìn sơ qua cậu này chắc độ tầm 20 thân hình nhỏ nhắn xinh xắn dáng dóc quá nhỏ người. Cũng phải ở trong một điều kiện sống thế này trong 2 tháng ai mà không ốm yếu cho được, không chừng mới chạm nhẹ đã ngã ra đất rồi.
" Được chứ ... Tôi là Tiêu Chiến rất hân hạnh được làm quen "
Lục Tiểu Dương ngồi xuống bên cạnh anh nhìn cậu ta thiết nghĩ cũng khá nhút nhát, nhưng lấy hết can đảm bắt chuyện với anh quạ may cũng là điều trằn trọc.
" Em...gọi anh là anh Chiến được không ạ... "

" Tất nhiên rồi tiểu Dương "

Tính của Tiêu Chiến rất thân thiện không mấy tỏ thái độ khó chịu khi giao tiếp với bất kì ai cho do có ghét đi nữa, ánh mắt đôi môi cũng mỉm cười không để đối phương biết được. Với phần anh ở đây cũng được 3 ngày rồi nếu không làm quen ai thì cũng chán nản.

Mà nếu nói về việc tại sao Tiêu Chiến lại bị bọn buôn người bắt thì cũng là câu chuyện dài. Nôm na thì đây chỉ là một chuyện ngoại dự liệu ban đầu.

3 ngày trước, Tiêu Chiến cùng đoàn người đến một khu rừng thuộc phố A để tham quan và nhân tiện làm một quyển sách về rừng ở đó. Nghề nghiệp hiện tại của anh là một nhà thám hiểm nên việc đi đấy đi đây cũng không mấy xa lạ gì.

Khu rừng này nói lớn thì không quá mà nhỏ thì cũng không. Nó thuộc tầm trung và nhỉnh hơn một chút, với diện tích 12.000 km², nằm ở phía Đông của thành phố. Xung quanh bao bọc một hàng rào thép lớn, hình như muốn vào đây thì phải có sự cho phép của chủ khu rừng. Có vài lời đồn bảo khu này là một khu rừng tư nhân. Tức chủ sở hữu không phải là nhà nước mà là một ông chủ lớn nào đó không rõ tên tuổi. Nghe đồn, người này rất có tên tuổi và cũng rất được sự kính trọng của những người thuộc chức vụ cao ở chính phủ.

Mà kể cũng lạ, trước kia khu này được bao bọc chắc chắn kể cả một con muỗi cũng khó lọt vào nhưng vài năm trở lại đây chủ lại cho du khách vào tham quan. Giống như việc niêm phong khu này chưa bao giờ xảy ra.

Tiêu Chiến sau khi cùng mọi người cắm xong trại cho đêm nay, anh quyết định vào rừng tham quan một hồi để thư thả. Từ nãy tới giờ, cũng mệt lả người rồi.

Không biết nên nói Tiêu Chiến là thánh xui xẻo không nữa. Hết chuyện không may này đến chuyện không may kia xảy ra với anh.

Lúc làm việc ở cửa hàng tiện lợi thì bị đối xử bất công, bị đồng nghiệp nói xấu là tiểu thụ cặp với chủ tiệm. Làm hại bà vợ sư tử hà đông của ông chủ tiệm không có thiện cảm với anh còn hay kiếm chuyện mắng mỏ anh này nọ. Tiêu Chiến bị nhiều lần như vậy rồi cũng quen, tính anh mền mỏng lại ít khi bộc lộ cảm xúc nhiều với người khác nên đành để trong bụng thôi. Nhưng đời nào bà này bỏ qua cho anh được .

Hôm đấy anh còn nhớ trời mưa rất lớn, Tiêu Chiến đến muộn hơn giờ làm việc. Thế là bà chủ kiếm cớ mắng anh một trận lớn tiếng, mấy khách hàng ở đó cũng tá hỏa một phen. Không ai lên tiếng chỉ chuyên tâm mua sắm nhưng cũng có vài người nhìn như xem phim ở rạp. Tiêu Chiến da mặt không dày, gặp tình huống này anh thực không chịu nổi. Nên đã trả lời lại một câu và thế là anh bị đuổi việc. Ông chủ tiệm muốn giúp anh nhưng biết làm sao với sự tức giận dữ dội của bà này được. Ông cũng đành im hơi, sau khi Tiêu Chiến chính thức bị đuổi ông cũng chỉ tiễn anh rồi xin lỗi hết lời và thêm vài câu nói tốt cho bà sư tử nhà mình.

Tiêu Chiến không trách ông chủ anh biết ông này cũng chỉ quá sợ vợ mình thôi, anh không nghĩ nhiều. Trong đầu của anh chỉ nghĩ không có việc này thì mình tìm việc kia mà làm. Không cần mong chờ ai hết, anh cũng không có dở tệ gì hà cớ gì nhờ cậy mong mối quan hệ từ ai.

Và cũng vì thế hiện tại nghề nghiệp của anh là nhà thám hiểm và hôm nay đoàn của anh vào tham quan khu rừng phía đông thành phố.

Tiêu Chiến nói số quá xui xẻo thì cũng không nói quá!

Đi một vòng khu rừng, anh phát hiện bản thân đã đi lạc. Mà lạ thật? Lạc vào đâu không lạc lại lạc vào một tụ điểm giao dịch buôn người.

Tiêu Chiến quả thật đã xem rất nhiều thể loại phim như thế này nhưng khi chứng kiến tình huống thực thì tim anh co thắt lại. Anh không biết phải làm gì trong giây phút nửa tỉnh nửa mê này, anh chỉ cố giữ bình tĩnh mà xem đến hết sự việc.

Tính ra Tiêu Chiến cũng tò mò về việc này nhỉ?

Anh nhìn chăm chú đến nỗi không chớp mắt, mà cũng xui xẻo cho anh. Sau khi xem giảng tuồng, chuẩn bị chuồn lẹ thì nhỡ chân đạp trúng cành cây khô ' Bụp ' và thế là bị bắt tại trận.

Tiêu Chiến mày chết chắc rồi!

Suy nghĩ lóe lên cũng là lúc anh bị tóm gọn.

Đã ba ngày trôi qua, hai tên tay sai vận chuyển đoàn người này chỉ xuất hiện đưa cơm, đưa nước, ngoài ra thì không màng đến tình trạng bên trong thùng sau xe này ra sao. " Sống chết mặc bay " ai làm việc nấy không vướn bận ai . Tiêu Chiến cũng không đi bắt chuyện với ai vì anh cảm thấy mấy người ở đây không được thân thiện gì cho lắm.

Hôm nay, có cậu thiếu niên Lục Tiểu Dương bắt chuyện nên Tiêu Chiến cũng rất vui vẻ làm quen. Vả lại người thanh niên này dáng vẻ ngoan hiền thân hình nhỏ nhắn không phải hạng người xấu.

Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau cùng kể cho nhau nghe chuyện trước kia của mình. Quá khứ trước kia của cậu nhóc này cũng khổ sở chẳng đùa, từ bé bị gia đình ruồng bỏ bán vào nhà thế gia về sau khi nhà thế gia kia sinh được con trái thì không chút nương tình vứt bỏ cậu. Cậu phải lưu lạc đầu đường xó chợ, ăn đồ trong thùng rác các khu phố để sống qua ngày. Về sau bị lừa bán vào nơi này thì và rồi chờ đợi như anh bây giờ.

" Sao lúc đó em không khán cự? Rõ ràng em có cơ hội mà? "  Tiêu Chiến hỏi

" Bọn họ đem đứa em lưu lạc của em ra uy hiếp...em không còn cách nào ngoài việc... "

Tiêu Chiến rất dễ tin ngươi, tính tình cẩn thận, hiểu chuyện nhưng nhược điểm vẫn là thứ chí mạng.

" Đừng lo về việc đó nữa...anh tin em ấy sẽ bình an.. "

Tiêu Chiến khoát vai an ủi dịu dàng. Ngoài việc đó ra anh không biết làm gì tốt cho cậu nhóc này cả...

Chuyến xe tiếp tục lên đường, dưới cái giá lạnh, nhiệt độ càng giảm mọi người khép nép hơn. Tiêu Chiến thấy cậu thanh niên bên cạnh co rút vì lạnh thì ngồi sát và ôm lấy ủ ấm. Thân thể gầy gò của cậu nhóc khiến anh cảm thương.

" Anh Chiến...anh thật tốt! Lại rất rất ấm... "

Tiêu Chiến mỉm cười nụ cười tươi tắn như hoa đẹp đến say động lòng người. Ngỡ mỹ nhân chỉ có trong tranh là không có thật chỉ là sự sáng tạo vẻ đẹp theo quy chuẩn nghệ nhân, ai mà ngờ vẻ đẹp này có ngoại đời thực.

Mắt phượng mài ngang cong đen nhánh, ánh mắt toát vẻ kiêu sa, êm dịu không pha chút tạp chất. Không một chút mê luyến hồng trần. Lại có chút vẻ tinh nghịch.

" Anh Chiến anh đẹp quá ! "

Tiêu Chiến không ngạc nhiên mấy về câu tán thưởng này, từ bé anh đã được mọi người ca ngợi sở hữu nét đẹp mĩ miều như mỹ nam Trung cổ xưa. Anh không nói gì chỉ xoa đầu cậu nhóc.

" Anh Chiến khi vén tóc mới đẹp làm sao "
Cậu nhìn đến ngây ngô
" Nhưng mà tại sao anh lại hay để tóc che mặt ạ ! "

Tiêu Chiến chỉ trả lời qua loa " Tại anh quen như thế.. " Anh không muốn nói thật gì về bản thân. 

Chả lẽ anh đi nói vì anh biết mình quá đẹp nên làm thế sao? Làm vậy có khác gì tự kiêu về bản thân à ?

Giờ mới để ý, toàn bộ những người trong xe này đều chia ra từng nhóm nhỏ ngồi sát bên nhau. Nhìn bọn họ không quá giống nô lệ, phải nói giống đám giang hồ hơn.

Hay đây là tay trong nhằm một đích thuần hóa nô lệ ?

Tiêu Chiến suy nghĩ nhìn xung quanh một lượt quả thật rất giống như vậy. Hèn gì ba ngày anh ở đây mọi người không ai nói gì? Kể cả chút tranh cải hay thái độ sợ hãi cũng không... Anh mãi mê suy nghĩ không chú ý đến người bên cạnh đang nhìn mình.

Xe vận tải đột ngột ngừng, gió lạnh cũng không thổi nữa hình như đã đi vào đường hầm. Có lẽ cuối cùng cũng đến nơi bắt đầu của những ngày tháng đầy rẫy cạm bẫy.

Hết Chương 1

Thời gian : 25/2/2023

------------------------

HI XONG CHAP ĐẦU, AI HÔNG HIỂU HAY THẮC MẮC CỨ COMMENT HỎI NHE TUI GIẢI ĐÁP CHO MẤY BÀ!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top