Tám

Anh tôi ngồi như kẻ mất hồn trên chiếc giường mà chúng tôi đã từng quyện vào nhau, không biết anh đang nghĩ gì thoáng chốc lại mỉm cười rồi chút lát lại khóc như điên dại. Anh không ra ngoài cũng không tiếp xúc với người khác cũng gần một tuần rồi, mặc lời khuyên nhủ, những giây phút tâm sự của Tuyên Lộ và Trác Thành. Ngồi nghĩ được một lúc anh đưa mắt nhìn về phía cửa sổ đầy nắng. Những hạt vàng đang chiếu rọi làm sáng phòng anh, nhẩm thầm trong miệng một bài tình ca tôi hay hát anh nghe, dừng lại anh không hát nữa, anh nói rằng "Hôm nay đẹp quá, có người cần được trôn đi".

Cầm kỉ vật trên tay hết nhìn sư tử rồi lại nhìn thỏ, trò chơi nhập vai bắt đầu rồi nhưng sao lại chỉ có sư tử lên tiếng.

'Thỏ ơi thỏ đừng đi mà, đừng bỏ em, em nhớ lắm đau lắm thỏ à. Em biết lỗi rồi mà' anh giả tiếng sư tử khóc thúc thít mà nói, rồi giọng anh lại thay đổi trầm đục hơn nghe mà lạnh người đi.
"Đến giờ rồi, người mất cần được trôn cất mong người nhà nén đau thương". Bỏ thỏ nhỏ vào một chiếc hộp giấy xung quanh là vải trắng anh cắt từ chiếc áo của mình, đào một chiếc hố không cạn cũng chẳng sâu, bỏ hộp xuống và lắp đất đi. Mọi việc chẳng dừng lại, anh ngồi đó mà khóc nức lên miệng chứ lẩm bẩm những lời cầu xin khóc than vô nghĩa.

Có người đặt bàn tay lên vai của anh, anh tôi giật mình mà quay lại, là Tuyên Lộ, chị ấy thấy anh như thế mà hốt hoảng "Chiến à em sao vậy, áo bẩn hết rồi, tới đây nói chị nghe". Anh đưa con sư tử tượng trưng cho tôi lên trước mặt người chị của anh "Tội nghiệp không ạ. Thỏ thỏ bỏ đi rồi chỉ còn một mình sư tử thôi, chị chia buồn đi", chị ấy nhìn anh với ánh mắt khó hiểu anh đang nói gì vậy "Em nói gì thế, còn nữa em đang làm gì vậy Chiến"-"Em không biết, em không biết nữa" anh tôi bật khóc trước những câu hỏi, anh ôm sư tử vào trong lòng mà khóc anh bảo là anh sợ bản thân điên mất rồi. Nhìn anh như vậy người chị này cũng thấy đau lòng, ngồi xuống xoa dịu đứa em này, hát bài hát lúc nhỏ họ hay cùng nhau nghe, nói cho anh những câu nói êm tay nhất. Anh tôi ngủ đi trong vòng tay của gia đình từ lúc nào không hay.

Thức dậy, anh tôi lại mặc đồ tươm tất chuẩn bị cho việc gì đó, anh nói là anh đi hẹn hò anh yêu người mới rồi chăng. Không anh vẫn vậy vẫn yêu tôi, vì yêu tôi nên anh trở thành thế này, ảo tưởng tôi còn bên cạnh. Anh tôi ngồi ở quán cà phê chúng tôi thường hẹn nhau mà đợi. Lớp lớp người ra ra vào vào, trời lúc này cũng nhã nhem tối, anh vẫn ngồi đó vẫn đợi tôi, nhưng biết thế nào đây, kẻ khốn như tôi lại đang trong lễ cưới, mặc trên người quần áo sang trọng, gặp những nét mặt hưng hoan, nghe những lời chúc xáo rỗng, nắm bàn tay của người mà tôi phải ở chung sau này chỉ tiếc là đó không phải anh. Quán bắt đầu dọn dẹp và chuẩn bị đóng cửa anh nhận ra điều đó mà cười ngại ngùng đứng lên rời đi, vì ngồi cả ngày mà chân anh tê đi, bước từng bước chậm chạp, ai đó hãy nói đi, nói cho anh biết rằng tên khốn nạn này đã không còn gì với anh nữa, để anh đừng phải đợi đừng phải mong nữa. Về nhà rồi, trong bàn ăn anh nói với hai người họ là tôi đã thất hứa hẹn anh nhưng không đến. Anh tôi nói anh tôi giận lắm nói rằng từ nay về sau đừng cho tôi vào nhà nữa, nói là khi nào anh hết giận mới quay lại với tôi. Hai người họ cũng chỉ biết nhìn anh nói, mỗi người một suy nghĩ riêng, nhìn kẻ trước mặt mà đau sót. Tôi chắc là họ hận tôi lắm, vì tôi là kẻ đã biến anh thành người điên điên tỉnh tỉnh như bây giờ mà.

"Chiến à, dậy đi hôm nay chúng ta cùng nhau đi bác sĩ nha chị và em và Trác Thành nữa chúng ta cũng khám tổng quát đi" Chị của anh vừa nói vừa lay anh, là chị nói dối có ai mà khám tổng quát mà đi tới bác sĩ tâm lý chứ. Hai người họ đứng ngoài đợi anh, được một lúc lâu thì nghe tiếng của anh hét lên "Không phải mà, không phải mà..." Hai người đi vào phòng thấy bác sĩ đang giữ anh lại tiêm cho anh một liều thuốc mà họ không rõ, anh dần dần nhắm mắt, hai bên khoé vẫn còn đọng vài giọt nước, mặt anh đỏ âu lên.

Bác sĩ bảo anh ảo tưởng được yêu, anh mất khả năng kiểm soát hành động của bản thân rồi, tâm lý anh cũng trở nên bất ổn, nếu cứ thế này có ngày anh sẽ tự làm đau bản thân mình. Khi nghe xong người chị của anh và Trác Thành đã khóc, họ thương cho anh một người con trai từng là người ấm áp, anh từng như ánh mặt trời mà giờ đây lại phải chịu cảnh điên vì tình như thế này. Đến cuối họ vẫn phải cắn răng đưa anh của em vào viện điều trị, họ đưa anh vào căn phòng trắng bắt anh mặc một bộ đồ xấu xí, nhưng cớ sao anh lại thấy thoải mái vậy Tiêu Chiến, à vì trong đây anh được mơ. Có nhiều người hùa theo anh mà đóng kịch, khi anh khóc họ cũng sẽ hiểu lý do, khi anh cười họ cũng chẳng biết mà cười cùng anh, chỉ có điều mỗi ngày điều phải uống cái thứ gì đó anh không biết cũng chẳng thể phản kháng. Vì khi đó anh sẽ bị họ trối lại bắt ép anh uống. Đau lắm, anh muốn sống là chính mình mà, anh muốn sống với tình yêu đã chết kia mà, sao lại bảo anh điên chứ, sao bắt anh thoát khỏi giấc mơ hạnh phúc của mình chứ. Họ ác quá phải không anh?

07/08/2021-00:41

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top