Sáu
Không cảm nhận được hơi ấm vào lúc sáng sớm, cái lạnh đầu đông đánh thức anh dậy, đưa tay sờ vào chỗ nằm kế bên, nới đó đã lạnh được một lúc chắc hẳn người nằm đó cũng rời đi từ rất lâu. Anh cũng chẳn nghĩ nhiều chỉ cho là vì đầu tuần nên cậu hơi bận mà rời đi sớm. Nằm lười biếng một chút liền phải chuẩn bị cho một ngày dài mới, tay mở cửa phòng nhưng ánh mắt anh lại chú ý đến một tờ giấy trên bàn của mình. Tiến tới đó một cách hấp tấp và khó hiểu cầm tờ giấy trong tay, anh chết lặng đi, vì đập vào mắt anh những dòng chữ như đang từng chút từng chút khứa vào tim anh.
'Chào buổi sáng Chiến Chiến của em. Anh lại lười rồi đúng không, khi anh thấy được bức thư này chắc cũng gần 8 giờ rồi đúng nhỉ. Anh Chiến à, Nhất Bác yêu anh lắm nhưng mà có một số việc em không thể nói với anh được, vì em sợ, em sợ anh nghe xong sẽ khóc, sợ anh sẽ không đồng ý với quyết định của em, và em sợ mình không kiềm chế được bản thân mà lại tiếp tục bên anh.
Đến bây giờ, khi đợi anh ngủ say em mới có can đảm để ngồi đây nói với anh, em xin lỗi, là em không tốt Chiến Chiến à. Em ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình thôi, em thấy rằng việc chúng ta yêu nhau sẽ không có tương lai, có lẽ là em khi ấy còn dại khờ cứ nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau thì không cần để ý ngoài kia, nhưng lầm rồi anh ạ, em không chịu được áp lực của thế giới này, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, nhưng mà mình dừng lại đi, cũng đừng tìm em nữa đối với ngày hôm nay em đã có dự tính từ trước rồi. Khi anh tìm đến em thì em cũng chẳng còn ở đấy nữa. Nêu còn yêu em thì hãy sống thật hạnh phúc nha anh.
Đã từng là Nhất Bác của anh.'
Chữ trên trang giấy cũng dần nhòe đi, một giọt rồi hai giọt nó dần dần thấm ướt cả trang giấy. Gì mà không tương lai, gì mà sai lầm tuổi trẻ, gì mà hãy sống hạnh phúc chứ. Đối với anh cậu chính là tất cả rồi anh làm sao có thể sống thiếu cậu, chứ nói gì đến hạnh phúc. Tay anh run lên bần bật không giữ nổi tờ giấy nữa rồi, nó rơi xuống cả người anh cũng dần quỵ đi. Trong đầu anh bây giờ không nghĩ được gì cả, vì đau ở nơi tim mà khiến cả cơ thể tê liệt chăng. Không không thể nào, Nhất Bác của anh thường đua lắm phải chăng đây chỉ là trò đùa thôi. Đúng rồi anh phải xác nhận mới được, cậu không phải là người như vậy, cậu hứa không bao giờ bỏ rơi anh mà. Anh mồ côi cha mẹ là quá đủ rồi, xin đừng bỏ rơi anh thêm lần nào nữa mà Nhất Bác. Ngón tay anh lướt trên điện thoại một cách run rẩy, những giọt lệ đã làm mờ tầm nhìn của anh nhưng cái tên 'bảo bối' vẫn hiện rõ mồn một, nhanh tay nhấn vào đấy. Sợ rằng khi cậu bắt máy không nghe được tiếng anh mà tắt đi, anh hối hả kề lên tai mà nghe nhưng làm sao đây âm thanh chói tai ấy vọng lại một cách đáng sợ 'tút túttt' tiếng kêu ngân dài người anh vô lực mà buôn xuôi hai tay. Không thể nào tổng đài cũng sẽ có lúc tắt nghẹn mà chỉ cần thử lại là được thôi, cứ thế mà anh ngồi ngay ra đó, liên tục nhấn gọi nhưng đáp lại anh là tiếng từ chối đáng sợ.
Thế này mãi anh điên mất thôi, phải kiếm cậu đúng rồi phải kiếm cậu gọi thì có ít gì chứ. Đứng dậy một cách đột ngột anh xông ra như chạy trốn thứ gì đó phía trước anh là ánh nắng mặt trời, phải rồi ánh sáng ở kia chỉ cần ra đó là thấy được Nhất Bác của anh rồi. Anh không tằn tiện nữa bắt một chiếc taxi chạy nhanh đến phòng trọ cậu. Nhưng sao vậy, sao mọi chuyện đều trái ý anh thế này, người ở đây đi đâu mất rồi. Anh tuyệt vọng đập cửa, gục ngã ngay cửa phòng cậu mà khóc như đứa trẻ, dùng những câu năn nỉ ngay thơ cứ như hai người đang giận nhau vậy "Bác à, anh xin lỗi mà, mở cửa cho anh đi mà, cùng nhau nói chuyện giải quết được không" những lời được nói ra anh cứ nhận hết phần sai về mình dù chẳng biết thật hư việc cậu bỏ đi ra sao, anh không hỏi những câu trách móc vô cớ nữa, gào khóc một hồi cũng khan cả cổ anh lặng đi vài phút rồi chỉ lại gõ liên tiếp vào cánh cửa với đôi mắt đờ đẫn, vì tiếng ồn anh phát ra mà có vài người khó chịu quát lên "Làm gì thế, bị điên sao, cái thằng nhóc ở đó dọn đi rồi, muốn kiếm thì đi chỗ khác mà kiếm đừng có phiền".
Tên đó nói xạo là nói xạo đúng không, không thể nào trong một đêm mà biến mất được. Lê cái sát không hồn đi trên đường, anh dường như mất phương hướng chẳng điều khiển nổi mình nữa bị đụng ngã cũng chỉ biết ngồi tại chố đó mà không đứng lên. "Mưa rồi, haha giống phim thật, có phải em sẽ thấy anh tội nghiệp mà chạy đến yêu anh nhiều hơn không?" Nụ cười cay đắng được hé ra kèm theo đó là những dòng nước mắt không kiểm soát được mà tuôn trào.
Mưa bây giờ cũng thấm ướt cả lưng anh rồi, cơn gió mang theo cái lạnh của mùa đông thổi qua, anh chợt rùng mình mà co người lại, rồi anh như người điên mà đứng dậy chạy đi với đôi mắt mừng rỡ 'phải rồi phải rồi, về quê mẹ em ấy dẫn em ấy về quê' chạy đến sân bay thì giờ này vẫn còn đông đúc người, mặc kệ người khác nhìn mình với đôi mắt quái dị ra sao, anh vẫn chạy tới từng chỗ xếp hàng mà nhìn qua từng người. Da tay vì ướt mà có phần nhăn nhúm lại, người anh co ro bước đi, trên mặt không còn một huyết sắc nào cả, đôi môi tái nhợt, ánh mắt thì lờ đờ, ngước nhìn bảng thông báo, còn một chuyến cuối vào lúc 4 giờ chiều anh đứng mé bên chỗ xếp hàng để kiểm tra an ninh mà đợi, đợi mãi đợi mãi chẳng có ai cả, chẳng một ai giống người anh tìm hết.
Như một cái sát chết đi động anh ngồi đó đến khi nhân viên yêu cầu rời đi vì sắp đóng cửa, anh mới vác cái thân nặng nề này từng bước về nhà. Trước khi ra khỏi nhà một bộ dạng tươm tất bao nhiêu thì khi về đến nhà người anh nát lắm áo quần thì lắm lem bùn đất mặt mày thì không còn sức sống, bỏ qua những lời hỏi hang, những hành động lo lắng của Trác Thành và người chị anh vẫn bước đi mở cửa vào phòng. Gục xuống dưới đất, nước mắt lại rơi nữa rồi, anh co mình lại trước cửa, lấy hai tay ôm đầu như đứa trẻ đang cố thu mình lại mà trốn, anh trốn tránh cái hiện thực này. Vì sao vậy? Vì sao anh luôn là người bị bỏ lại? Có phải rồi mai đây hai người kia cũng sẽ bỏ anh luôn không. Anh nằm đó mà nhắm mắt anh quết định rồi, mình sẽ đi tắm, phải trở nên thật sạch mới được. Anh ngồi trong đó rất lâu, tiếng gương vỡ, vỡ rồi máu chảy rồi, anh chỉ mỉm cười rồi nằm xuống bồn tắm mặc cho nước đang dân lên, máu của bản thân đang hoà với nước mà thành bể.
05/08/2021- 00:20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top