Mười Một
Đúng là cái miệng hại cái thân, tôi lúc này muốn tìm chỗ trôn mình cho rồi. Cười cười lấy lệ, nhanh trí mà lên tiếng "À à chắc anh quên rồi, em với anh hồi đó hay đi ăn chung nên em biết ấy" nhìn anh gật gật đầu như đã hiểu.
Ngôi ăn trưa với anh mà tôi nào có ăn cứ lắm lúc múc vài muỗng cho có lệ nhìn anh ăn thôi tôi cũng đủ no rồi. Anh vẫn vậy vẫn cách ăn như thỏ con ấy, gậm nhấm từng thứ một trông đáng yêu vô cùng, nhắc đên thỏ mới nhớ. Kỉ vật của tôi và anh không biết anh còn giữ không, do tính tò mò quá cao mà tôi buộc miệng hỏi "Chiến này anh có nhớ sư tử và thỏ con bằng bông không". Tay anh cứng lại khi nghe tôi hỏi đến đôi đũa cũng rơi xuống, tôi thấy mắt anh có vài tia hỗn loạn anh luôn mồm nói "Không biết tôi không biết, chết rồi, mất hết rồi, không biết đâu mà, không biết" nước mắt anh bắt đầu rơi xuống anh mất bình tĩnh mà lấy tay ôm lấy đầu, lời nói của anh bắt đầu trở nên lộn xộn hơn. Tôi chạy qua phía anh ngồi ôm chặc anh vào lòng cố vỗ anh bình tĩnh lại. Chỉ khi khoảng khắc gần như thế tôi mới nghe rõ lời anh nói à không là cầu xin "Đừng bỏ anh mà xin em đừng mà, anh sai rồi anh sai rồi", khung cảnh xung quanh bây giờ hỗn loạn lắm thấy anh mất khống chế các bác sĩ đang ăn ở đây liền chạy đến xử lý, kéo anh ra khỏi cái ôm của tôi, họ siết chặt và kiềm tay anh lại. Tại sao vậy? Anh tôi bây giờ cần được an ủi một cách nhẹ nhàng chứ không phải thô bạo như thế, tôi lao đến đẩy tất cả họ ra, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, hình như anh cũng thấy bản thân an toàn mà ôm chặt lấy tôi. Các vị bác sĩ bảo tôi đưa anh về phòng mau lên anh cần tiêm thuốc. Hình như cách xử lý duy nhất của họ ở đây chỉ là tiêm thuốc cho bệnh nhân?
Tôi nhè nhẹ dìu anh đi vào phòng giây phút anh thấy những người đó đem dụng cụ tiêm vào tôi thấy trong mắt anh là những tia sợ hãi vô định, anh ôm chặt, trôn mặt vào ngực tôi như con nít nũng nịu. Họ tiến lại gần anh bảo mình không muốn, anh không muốn phải ngủ nữa khi ngủ giấc mơ ấy lại tới cái ngày mà tôi xa anh sẽ xuất hiện nữa anh sợ lắm. Nhưng rồi tôi và họ đều chọn cách tiêm cho anh, anh ngủ trong vòng tay của tôi như trẻ con, thoáng chốc lại nhiếu mày khó chịu mắt cũng ứa nước những lời cầu xin đứt quãng vang lên.
Tay tôi đây tay tôi nắm lấy anh cố dỗ anh ngủ ngoan, nếu có điều ước tôi chỉ muốn bay vào giấc mơ của anh mà dỗ dành, mà nói em không xa anh đâu.
Tôi đợi anh cũng được một lúc lâu thấy anh ngủ say rôi, bản thân mới quết định đi về, ngồi trên xe mà lòng tôi nhẹ hẳn đi có lẽ mọi việc không tệ như tôi nghĩ có lẽ sẽ có thế một lần nữa yêu anh rồi. Nhưng đợi đã còn gia đình anh ấy liệu hai người họ có chấp nhận tôi không hay vị tổn thương tôi gây ra mà họ sẽ bắt tôi rời khỏi anh. Niềm vui mừng chưa kịp hưởng hết thì sự bất an và lo lắm lại kéo đến, tôi nghĩ hàng vạn các câu để khi gặp họ sẽ phải giải thích ra sao. Nghĩ một chút thôi mà đã thấy mệt lòng, thôi thi hãy nghĩ ngày mai ngày kia đến thăm anh mình sẽ nói gì để, làm gì với anh tiếp đây.
Vừa về tới nhà một giọng trẻ con bập bẹ gọi tôi, mọi thứ như ngừng lại, hiện thực hiện lên phải rồi còn những một năm nữa tôi mới thoát khỏi cái vọng kiềm này. Bế nó lên mà thầm nghĩ dù mẹ nó có thế nào, dù không phải con tôi nhưng nó vẫn là con nít chỉ cầu được yêu thương thôi, nghe tiếng nhỏ mới học nói gọi ba ba mà lòng tôi cũng dịu lại, nếu mà có thể khi ly dị tôi sẽ xin được nuôi đứa trẻ này nó sẽ thành con của tôi và anh, dù gì người đàn bá đó cũng chán chê con của mình mà. Đứa nhỏ có thể rất vui khi ở bên tôi đi nhưng khi ả ta về cái giọng choé đó phát lên khiên ai nấy đều khó chịu "Đừng có thân với nó như thế, kẻo lúc xa anh nó khóc tôi không dỗ được đâu" chẳng tên chẳng tuôi cô nói với tôi bằng ngữ điệu cọc cằn, cũng chả buồn mà xưng hô nghiêm chỉnh với cô, sẳn đây rồi lời cần nói thì nói luôn để mai sau mọi việc sẽ dễ hơn "Tôi muốn nuôi con, khi tôi và cô ly dị" nghe đến đó bản năng người mẹ của ả cũng chả nỗi lên ả hơ hưng mà đáp lại "Tùy anh, nhắm nuôi được thì cứ nhận đi, dù gì nó cũng thích anh mà" lời nói kết thúc bóng người cũng rời đi . Ôm thằng nhóc trong tay, tôi và nó cùng nhau ngủ một giấc cho đến sáng hôm sau.
Sáng hôm sau tôi nôn nóng xem người tôi yêu bây giờ ra sao mà cố hoàng thành công việc thật nhanh để đi đến viện điều trị. Thấy tôi, anh hình như vẫn nhớ mà gặp tôi. Hai chúng tôi cùng nhau nói vài ba câu chuyện cùng nhau đi dạo quanh sân ở viện, và dùng bữa như các cặp đôi. Hoặc là chỉ mình tôi nghĩ thế chứ trong mắt người ngoài thì đây chỉ là cảnh thăm bệnh bình thường mà thôi. Hôm nay tôi đem đến cho anh một món quà, là áo len vì trời cũng đang lạnh mà. Là màu đỏ rượu, anh mặc đẹp lắm, nhìn cứ như con nít ấy, anh vui vẻ thử áo xoay một vòng hỏi tôi đẹp không. Đầu tôi lúc này lại nghĩ chỉ có kẻ mù mới không biết anh đẹp thôi. Mắt thấy anh loạng choạng sấp té tôi đưa tay kéo anh thật may anh ngã vào lòng tôi, anh ngồi trên đùi tôi, sao nhẹ thế này, không có tôi bên cạnh có lẽ anh lại biếng ăn nữa rồi, sao này mỗi bữa ăn hai tô để bù lại mới được. Đi dạo cả buổi trời cơ thể anh hình như cũng thấm mệt rồi, đôi mắt ham vui nhưng vùi buồn ngủ mà kéo hai mi xuống. Nói ngọt để anh về phòng nghỉ, anh luôn miệng bắt tôi hứa mai phải tới chơi với anh tiếp. Chẳng có lý do gì mà từ chối mỹ nhân cả tôi chắc nịt hứa với anh, khi ấy anh mới yên tâm mà ngủ. Về tới nhà vẫn chu kỳ sinh hoạt cũ, rồi lên giường mà chờ một ngày mới.
Hôm nay đến thăm anh nhưng bất ngờ gặp người mà tôi chưa thể sẵn sàng đối diện được.
12/08/2021-00:24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top