Mười Hai

Tôi đến trước cửa phòng thăm như nhưng ngày trước nhưng rồi lại muốn trốn đi khi thấy hai bóng người ngồi quay lưng lại, giây phút tôi muốn rời đi thì anh lại thấy tôi, anh mừng rỡ mà kêu lên "Wao, Em đến rồi hả, anh vừa kể về em với hai người họ". Hai người quay qua là vẻ mặt vui tươi hồ hởi nhưng khi thấy tôi dường như không khí lúc này bị lạnh đi và khó chịu hơn bởi hai người, anh mắt hình viên đạn thấm chí tôi lờ mờ thấy được Trác Thành đang siết chặt nấm đấm lại. Tôi muốn chạy đi nhưng sợ anh thất vọng, dù sao thì việc đối mặt này là việc sớm muộn thôi, thà bây giờ gặp họ còn hơn là để anh mất hứng. Anh vì tôi phải chịu nhiều rồi bây giờ tôi không cho phép bản thân làm anh buồn nữa.

Tiếng đến cùng anh ngồi đối diện họ tôi có cảm giác như ngày đầu ra mắt vậy, chỉ có điều ánh mắt của những người ở đây khác quá, anh thì quá xa lạ dường như không chút tình cảm đặt biệt với tôi, còn chị Tuyên Lộ không còn ánh mắt dịu dàng bao dung nữa, mà bây giờ trong đó là lời trách cứ, là thắc mắc và chán chê khiến tôi không dám nhìn thẳng vào. Còn Trác Thành lại là sự thù hận hiện rõ mồn một, tôi đọc được cậu ấy đang chửi rủa tôi, không có anh tôi ở đây dám chắc cậu ấy sẽ bay lại mà cáu xé tôi, bắt tôi trả giá cho những năm tháng qua.

Vẫn là anh người cứu rỗi tôi trong một trường hợp cái giọng ấm áp ấy vang lên bên tai tôi thấy như mình đang được ôm vào lòng vậy "Mọi người chào hỏi đi, hay là biết nhau từ trước rồi, tại em không nhớ cho lắm". Tôi cố cười mà chào hỏi nhưng lời chào chưa ra khỏi miệng thì cậu trai ấy lại lên tiếng trước "Quen biết từ trước rồi, hồi nãy mày kể lạ quá tao nhận không ra" mọi thứ ngượng ngùng hẳn đi và trong tôi còn có một phần sợ hãi và một phần muốn cầu xin hai người trước mặt. Tôi cầu họ đừng nói ra những truyện trước kia, tôi cầu họ đừng kể cho anh về Nhất Bác khi ấy và tôi cầu họ đừng để những thứ đó sống dậy mà tổn thương anh. Tự nhủ mình không thể hiện những điều đó ra ngoài nêu không anh sẽ phát hiện cái không đúng mất, tôi đáp lại lời nói đó với vẻ tránh né "À phải lúc trước chúng ta có biết nhau, nhưng hai người chút nữa có bận gì không" sẽ có một cuộc hẹn diễn ra giữa tôi và hai người họ, mong rằng họ đồng ý để việc này được giải quyết. Tuyên Lộ nãy giờ chị ấy cũng đã chịu lên tiếng"Được chúng tôi cũng có chuyện cần nói với cậu". Người kế tôi lại một lần nữa lên tiếng xoá bỏ không gian căng thẳng này "Uiii, ba người đi ăn riêng mà không cho em theo sao, xấu quá đi" biểu hiện ngây ngô trách móc này của anh khiến tôi vô thức mà cười, xoa nhẹ lên bàn tay anh. Tôi như thuở ban đầu mà dỗ ngọt "Không đâu là vài chuyện cần giải quyết thôi, nhàm chán lắm, anh mau khoẻ lại, em sẽ dẫn anh đến chỗ khác còn vui hơn", "Không có gì vui đâu em đừng hiểu lầm" người chị của anh cũng tiếp lời, ngay từ câu trách móc ai cũng biết anh đang đùa rồi nhưng ai cũng muôn dỗ ngọt anh của tôi hết. Người tôi yêu lại cười híp mắt "Em hiểu mà, chỉ muốn đùa chút thôi" hai người kia chỉ cười nhẹ nhìn anh, riêng tôi thì lại muốn bắt giam anh vì sự xinh đẹp này là tội ác anh biết không.

Không gian khó thở cũng sớm kết thúc. Hôm nay tôi không thể ở với anh cả ngày được, ngay khi hai người kia có ý định ra về tôi cũng đi để giải quyết truyện cần phải làm, chắc anh sẽ buồn lắm, ngày mai nhất định phải mang quà đến cho anh mới được.

Nó là cái hẹn cho sang chứ thật sự chúng tôi cũng chỉ rời phòng thăm mà ra một góc của viện này mà nói chuyện. Câu đầu tiên là Trác Thành lên tiếng hắn hỏi tôi bằng chất giọng khó chịu lắm "Cậu quay về làm gì? Có được cuộc sống sung sướng đến thế còn muốn quay về? Hay là nhàm chán quá muốn trêu đùa Tiêu Chiến nữa" Tuyên Lộ không muốn làm người khác khó chịu cố ngăn cậu nhưng không được rồi lời cần nghe tôi cũng đã nghe rõ, chỉ là giả điếc một chút thôi, thấy tôi như thế chị ấy cũng thở dài mà nói vẫn là ý đó nhưng một cách hỏi dễ nghe hơn thôi "Cậu về đây làm gì? Không phải sống rất tốt sao, Tiêu Chiến của chúng tôi cũng rất ổn với cuộc sống này". Tôi hiểu chứ bao nhiêu ý trong câu ấy tôi điều hiểu, cứ cho là tôi tham lam muốn có anh dù cuộc đời đã như ý cũng được nên là tôi phải nói ra, điều mà bản thân mong muốn mới được. "Thật ra em, em quay về là vì anh ấy, em muốn bù đắp...." Lời chưa nói hết thì đã có tiếng cắt ngang "Không cần, cứ để mọi thứ như lúc trước đi"-"Không được em yêu anh ấy, em chỉ xin hai người cho em một cơ hội để được bên anh ấy thôi"-"Cái ngày mà chúng tôi cho Tiêu Chiến đi tìm cậu đã là cơ hội rồi, nhưng cậu chẳng muốn nắm giữ, với lại cậu không nghĩ tới một ngày nó nhớ ra mọi chuyện của trước kia à"-"Em xin lỗi là tại em, tất cả là tại em khi đó không giữ anh ấy lại, kể từ ngày đó em luôn dõi theo anh ấy mà, với lại xin hai người đừng nói cho anh ấy biết về chuyện của trước kia, chỉ cần không nói em tin là mọi thứ sẽ ổn thôi" Từ nhỏ đến lớn có thể nói tôi là một người rất ít cầu xin người khác nhưng hôm nay thì không phải lúc để thể hiện cái toi, bởi vì tôi cần anh tôi cần tình yêu này, nó bây giờ là tất cả của cậu rồi. Đứng trước lời cầu xin họ cũng gần như xiu lòng chỉ có Trác Thành là vung tay đấm vào mặt tôi ngay khi lời nói kết thúc, đau có nhục nhã có nhưng nó đã là gì với việc sống không có anh.

14/08/2021-00:26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top