Mười

Ngay từ giây phút nghe anh giới thiệu, kí ức những ngày trước trong tôi như sống dậy, từ lúc yêu nhau cho đến lúc tôi phủ phàng rơi bỏ anh. Nhìn người trước mặt anh vẫn vậy vẫn là người đẹp nhất trong lòng tôi nhưng có điều nụ cười anh khách sáo quá, anh mỉm cười với tôi như kẻ xa lạ, lời nói anh nói ra cũng phải lựa chọn, không còn sự hồn nhiên ngây thơ như những ngày trước nữa, khi bên tôi anh không còn thoải mái mà thể hiện mình, thể hiện tình yêu suy nghĩ của bản thân nữa.

Vì sự im lặng quá lâu của tôi mà khiến anh thấy khó chịu chăng, anh lên tiếng hỏi tôi một câu dè dặt "Cho hỏi, cậu tìm tôi có việc gì không?" Câu hỏi ấy kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình, có lẽ do làm ăn ngoài thương trường đến quen tôi thẳng thắng vào vấn đề của bản thân với anh mà không còn vòng vo như trước nữa "Chiến này, vậy anh có nhớ gì về trước đây không. Một chút cũng được, như là đã quen biết ai, có yêu đương với ai không". Nghe câu hỏi của tôi mày anh hơi châu lại với nhau một chút, anh nhìn tôi với ánh mắt kì lạ "Việc này có cần thiết không tại tôi cũng không thể nhớ được cậu là ai, nên cảm thấy có chút kì lạ" nói xong anh cười xoà một cái, tôi cũng ngài ngại trước lời nói của anh mà đáp "À thế sao, tôi bất lịch sự quá"

Cứ tưởng anh không đồng ý chứ, nhưng không anh đã mở lời với tôi rồi anh nói rằng "Thật ra chuyện này cũng lâu qua rôi, cũng không có gì là bí mật cả" hai tay anh đan vào nhau anh mắt nhìn xuống chân mình trong đó nó chứa cả một quãng thời gian trước đây "Tôi có nhớ vài chuyện chứ, là tôi có một người chị là Tuyên Lộ và cả một người anh em nữa là Trác Thành hai người họ yêu thương và quan tâm tôi lắm. Họ cũng thường xuyên đến đây để nói chuyện cùng tôi và tôi biết là chúng tôi là gia đình mà. Với lại một người nữa" nói đến đấy giọng anh tôi nghẹn lại và e dè, tôi biết xấp tới anh nói đến ai là tên khốn như tôi đây, có lẽ anh quên một phần nào về tôi thôi chứ không thể quên sạch được và tôi trong anh là một hòn đá đè nặng và cứa vào tâm trí anh.

Nhìn anh như thế tôi xót lắm tôi nhớ anh của lúc trước mỗi khi kể về tôi luôn luôn với đôi mắt lấp lánh và chứa đầy hạnh phúc, nhưng từ bao giờ tôi trong anh đã là sự khó chịu và nghẹn ngào khi kể đến, tôi khẽ lên tiếng với anh "Người đó như thế nào? Anh khó chịu sao, vậy thì đừng nói nữa uống chút nước đi anh" Nhận ly nước từ tay tôi anh lắc đầu mà nói "Không sao dù gì người đó cũng chỉ là quá khứ, nói ra rồi có lẽ dễ chịu hơn" nhấp một ngụm nước anh lấy lại hơi mà nói tiếp "Người đó hả, tôi không còn nhớ rõ mặt nữa nhưng tôi nhớ lắm, cậu có biết nhớ một người mà mình không biết rõ mặt là cảm giác thế nào không? Nó khó chịu lắm, mà tại sao kí ức của cậu ấy và tôi cứ ùa về, nó cho tôi thấy chúng tôi có khoảng thời gian rất hạnh phúc, đã từng là tất cả của nhau nhưng sau bây giờ chỉ có mình tôi? Tôi vẫn luôn thắc mắc và đó cũng chính là lý do mà tôi phải ở trong đây này" vừa nói anh vừa khóc, anh cuối đầu để che đi giọt nước mắt nhưng tôi vẫn thấy rõ nó. Muốn vươn tay mà lau cho anh tôi nhưng anh sẽ cảm thấy kì lạ nếu tôi làm vậy, đúng chứ, bởi vì trong anh tôi chỉ là người lạ mà thôi, còn tôi trong quá khứ anh cũng không nhớ rõ mặt nữa mà.

Nhìn những giọt pha lê ấy rơi xuống tôi chả kiềm nổi mình nữa mà từ từ tiến tới lau đi những giọt nước mắt của anh, anh sưng lại nhìn tôi, ngay khi ấy tôi chẳng biết bản thân bị gì mà tiến tới ôm anh, anh không lãng tránh mà lại trao cho tôi một cái ôm. Có lẽ anh tôi cảm thấy được an ủi bởi người tạo ra nỗi đau cho mình, khẽ thì thầm vào tai anh như đang thoi miên "Truyện không vui tốt nhất hãy quên đi, từ giờ phải sống thật hạnh phúc" tôi đoán anh sẽ gật đầu và chấp nhận quên nhưng không anh nói anh muốn giữ lại nó dù người khác có nói anh điên thì anh vẫn giữ lại nó và muốn sống với nó, kí ức ấy như cả thời thanh xuân của anh rồi anh muốn mình được sống với kí ức tuy đau buồn nhưng không kém phần tươi đẹp ấy.

Bàn tay ở sau lưng tôi từ từ được thả lỏng, hơi ấm tôi thèm khát bấy lâu nay đang dần xa tôi, nhưng tôi không sợ nữa vì tôi biết về sau sẽ còn được bên anh nữa mà. Thường thì thời gian tôi đều xem rất quý báu không thích lãng phí nó vào việc tán gẫu nhưng hôm nay vì có anh bên cạnh mà từng phút từng giây đều rất quý, anh cũng không còn điên dại như xưa nữa cũng trở nên trầm tính lại, và một phần vì tôi có quen biết với người ở đây mà họ để anh ở với  tôi lâu hơn. Cạnh anh tôi cảm thấy mầm non trong tim lại sống dậy thềm một lần nữa rồi, nó như đốt cháy giai đoạn mà sắp nở hoa. Tôi như gã đàn ông đang tán tỉnh nhưng cô thiếu nữ mới lớn nhẹ nhàng với anh, nói lời ngọt ngào như trước đây. Và mời anh một bữa ăn dưới canteen của viện đương nhiên là phải hỏi ý của viện trưởng rồi. Được sự đồng ý tôi và anh cùng đi xuống dưới mà dùng bữa trưa.

Cùng nhau xếp hàng lấy đồ ăn, đứng đằng sau anh đập vào mắt tôi là chiếc gáy tươi xinh nhằn nhuội với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, trong thật mướt tôi vô thức nà sờ vào nó, trước hành động đó anh giật mình mà quay lại nhìn. Lúc ấy tôi chỉ biết lấp bấp mà viện cớ như lừa trẻ con "à à trên gáy anh dính tóc" thế mà anh lại tinh thật còn cười tịt mắt cảm ơn tôi, đúng là ngốc mà, sau này phải luôn ở bên để em bảo vệ đấy. Từng người từng người qua đi, cuối cùng cũng tới tôi và anh vào lấy. Tới quầy đồ xào, hôm nay là cà tím sao. Người lấy đồ ăn tính múc vào cho anh, nhưng không biết khi ấy vì thói quen hay nhanh miệng mà tôi đã lên tiếng trước anh "anh ấy không ăn được đừng bỏ vào" lời thốt ra mới biết mình dại quá mất, nghe tôi nói anh có tí giật mình mà quay sang nhìn tôi, giọng anh vang lên âm ấm "Sao cậu biết?"

10/08/2021- 00:24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top