Ba

Hoàng hôn hôm nay đẹp quá ánh cam chiếu vào khung cửa sổ quán cafe nơi anh ngồi. Tới rồi, người hẹn anh tới là một phụ nữ trung niên, trên mặt có nét lam lũ và vài nếp nhăn thể hiện một phần cuộc đời sương gió. Bà ngồi xuống đối diện anh không vòng vo mà vào vấn đề chính.

"Cậu là Tiêu Chiến đúng không. Tôi có nghe con tôi nói về cậu rồi. Nhìn cậu cũng đẹp trai, học thức quá. Mà sao lại có ý nghĩ trái với luân thường đạo lý như vậy"

Anh ngơ ra trước những lời bà nói, không phải Nhất Bác nói ba mẹ của cậu không ý kiến gì về mối quan hệ của hai người, cuối năm cậu còn muốn dẫn anh về gặp mặt họ hay sao. Sao hôm nay người phụ nữ này lại nói những lời khó nghe như vậy. Được một lúc thì anh mới cố nở nụ cười trông thật ngượng nghịu và khó coi "À bác gái là mẹ của Nhất Bác sao. Không phải là....là em ấy nói gia đình em ấy chấp nhận cháu rồi mà...... sao......sao lại như vậy" lời nói anh thoát ra cũng chẳng trôi chảy rành mạch được nữa.

Người phụ nữ lúc này cả hai mày nhíu chặc lại, gắng giọng nói từng chữ như muốn anh phải ghi nhớ "Cậu ngốc hay là đang giả ngốc vậy hả? Nó nói thế cậu cũng tin. Cậu cũng đâu còn nhỏ nữa, coi như con tôi là người trẻ chưa hiểu hết sự đời, thì cậu là người lớn hơn cũng phải hiểu đâu là đúng, đâu là sai, đâu thật, đâu giả mà tin chứ" nói đến đây giọng bà dịu lại một phần "Nhất Bác của chúng tôi nó còn nhỏ lắm cậu à, nhà chúng tôi cũng chỉ có mình nó để nối giồng nối dõi. Tôi cho nó lên đây học là để sau này cuộc sống nó tốt hơn, chứ không phải dính vào loại người không cha không mẹ mà khổ đời đâu cậu"

Anh ngồi đó như chết lặng đi anh nghe rõ lắm chứ những lời người phụ nữ này nói, viền mắt anh cũng đỏ lên trông thấy, nước mắt như trật chờ mà rơi xuông 'Không cha mẹ thì sao chứ, bây giờ cuộc sống anh cũng rất tốt mà, anh cũng tin rằng chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng thì cuộc sống sẽ thật hạnh phúc mà thôi. Không có con thì có thể nhận nuôi mà' nhưng tiếc là chỉ có anh nghĩ vậy người phụ nữ kia là đang cầu xin anh rời khỏi Nhất Bác hay là ép buộc anh dùng những lời lẽ làm anh tổn thương mà bắt anh rời khỏi cậu.

Dòng suy nghĩ của bản thân kết thúc, anh vẫn cuối đầu mà đáp lại bà "Dạ cháu sẽ nói lại với Nhất Bác, chúng cháu cùng nhau quyết định chuyện này"

"Nói với nó, cậu muốn gia đình tôi cải vã hả? Nói với nó cậu có chắc nó đồng ý không? Dù gì cái tình yêu này cũng sẽ kết thúc thôi. Chi bằng bây giờ cậu nói chia tay rồi chấm dứt là xong, nó cũng chỉ đau lòng lúc đó rồi thôi. Cậu đừng mà ở đó mà day dưa nữa" Nói rồi người phụ nữ như không cho phép anh từ chối mà đứng dậy đi một mạch. Bỏ lại anh ngồi đó với mớ suy nghĩ cứ chen chút nhau.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua bây giờ cũng đã 8 giờ tối anh bầng thần bước về nhà, tiếng chuông điện thoại vang lên như kéo anh về hiện thật. Nghe máy, tiếng nói trong điện thoại phát ra làm tâm trạng anh thay đổi phần nào "Anh à, hôm nay mình đi coi phim nha. Em chuẩn bị rồi qua đón anh được không". Nghe giọng nói như dòng nước ấm chảy qua tim anh cố chỉnh lại giọng mình vui tươi như mọi ngày mà đáp "Được, Nhất Bác à, anh nhớ em nữa rồi, anh cần thêm năng lượng rồi".

Đầu giây bên kia tiếng cười trầm ấm phát ra có vẻ như rất hài lòng với câu nói của anh "Ngốc thật em qua với anh liền đây" - "Được anh chờ em".

Cả buổi xem phim Nhất Bác thấy anh hôm nay khác lắm, dù không biết khác chổ nào nhưng hình như anh không được vui khi hỏi đến thì cũng chỉ bảo là không khoẻ. Không những vậy anh còn hỏi mấy câu rất lạ 'Em có thích em bé không, em có nói dối anh chuyện gì không' hoặc là 'Chúng ta sẽ mãi yêu nhau đúng không'. Nghe anh hỏi những câu như thế thì người ngốc cũng biết là có chuyện những anh chỉ một chữ cũng không nói với cậu. Đưa anh về đến nhà cả việc hôn tạm biệt cũng đợi cậu nhắc, thật sự rất không bình thường.

Nhưng khi về đến phòng trọ thấy mẹ mình đứng trước của cậu dường như cũng đoán được một phần lý do vì sao hôm nay anh khó chịu. Chứ mẹ cậu ít khi lên bất ngờ như thế. Cậu tiến đến trước mặt bà mà không nói gì. Hai người cứ thế im lặng cậu mở cửa cho bà vào. Cuối cùng bà vẫn là người lên tiếng trước.

"Dạo này việc học của con sao rồi"
"Dạ vẫn ổn, mẹ lên đây có việc gì hả" hỏi thế thôi chứ cậu cũng nghi ngờ việc mẹ lên đây để gặp anh Chiến của cậu rồi, nhưng vẫn không thể kết luận được vì thế mới hỏi để thăm dò bà
"À mẹ lên để gặp mấy người bạn. Mà Nhất Bác này. Hồi chiều mẹ có gặp cậu ta mẹ bảo nó kết thúc với con. Nó đồng ý rồi, nó nói con chưa" Thật sự bà cũng chẳng muốn nói dối cầu làm gì nhưng không lẻ bà nói đến vậy mà thằng nhóc kia không biết suy nghĩ mà vẫn yêu tiếp được. Về phía cậu khi nghe mẹ nói hai từ 'cậu ta' cũng cũng biết là chỉ Tiêu Chiến, anh Chiến gì mà chấp nhận nói chia tay với cậu chứ, hồi nãy mới cùng cậu xem phim ảnh cũng chẳng nói gì về việc chia tay mà.
"Mẹ đang nói dối con đúng không, anh Chiến với con vẫn bình thường với nhau không chia tay chia chân gì hết. Mẹ ở đó nghỉ ngơi vài bữa rồi về đi, con lớn rồi chuyện tình cảm của con, con tự biết"
Ba khi nghe cậu nói xong cũng chẳng bình tĩnh nữa mà lớn tiếng "Nó bỏ bùa mê gì mày mà mày lại yêu một thằng đàn ông hả, rồi mai mốt người ta nhìn ba mẹ mày như thế nào mày nghĩ chưa , nó không có ông bà cha mẹ nên nó không cần nghĩ, còn mày thì khác mày còn có tụi tao mà, rồi mai mốt lấy cháu đâu cho tụi tao hả. Không nói nhiều t với ba mày quyết rồi mày cứ lấy con của lão Trương đi thứ 2 này theo t về khỏi học hành gì hết"

Việc ba mẹ cậu thiếu nợ nhà lão Trương không phải cậu không biết. Việc kêu cậu lấy con gái nhà họ có phải là muốn đem hạnh phúc, hôn nhân của cậu ra để đánh đổi không?. "Ba mẹ thiếu nợ nhà họ đúng không?" Bà đứng hình ngay lập tức "Sao,sao con biết". Bị đứa con trai đoán được mưu tính bà có một chút run sợ. "Nhất Bác con nghe mẹ. Tất cả là vì con cả, để con có ngày hôm nay ba mẹ đã cố gắng lắm rồi. Còn nghe mẹ, coi như đây là mình trả ơn họ đi con. Con chỉ cần đồng ý nợ liền không còn nữa, nha con". Cậu càng nghe càng tức, nợ thì từ từ trả việc gì phải làm như vậy chứ "Số tiền đó còn sẽ kiếm cách, nhưng con không muốn làm cách này để trừ nợ"
"Nhưng người ta tới đòi giết ba mẹ mày kìa" bà như hét lên với cậu, giọng bà giờ đây không còn bình tĩnh được nữa rồi, bà run run khuyên nhủ cậu "Con nghe mẹ, con gái ổng là có thai ngoài ý muốn với người khác bây giờ ổng cần người để gánh vác, nhà mình thì lại nợ ổng nên ổng mới làm thế, chỉ cần con chấp nhận ở ba năm thôi, chỉ ba năm ba mẹ liền không phiền con nữa con yêu ai làm gì cũng được". Nhìn thấy bà vừa nói vừa khóc lòng cậu giờ đây cũng rối tung lên, cậu đủ lớn để nghĩ cho bản thân và gia đình nhưng cậu vẫn chưa thể sắp xếp được mọi thứ. Một bên là người cậu yêu một bên là gia đình cậu không thể đưa ra lựa chọn được. Nghe thấy tiếng cậu thở dài người phụ nữ lúc bấy giờ cũng chỉ biết nhìn cậu với đôi mắt ngứng lệ vang xin.

"Mẹ đi nghỉ đi, con cần nghĩ lại chuyện này"

01/08/2021 - 00:10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top