Chương 5.1
Biết Vương Nhất Bác bị chứng tim đập nhanh, mỗi ngày Tiêu Chiến cũng giục hắn đi kiểm tra sức khỏe, hàng năm Hiệp hội Luật sư đều có chương trình ưu đãi kiểm tra sức khỏe cho tất cả các luật sư đang làm việc, Tiêu Chiến đã đi làm xong từ lâu rồi, bởi vì công việc bận rộn mà Vương Nhất Bác cứ trì hoãn mãi, kéo dài đến độ đã hết thời hạn ưu đãi mà vẫn chưa chịu đi.
"Mua hai hộp bao rồi, đổi nhãn hiệu khác, hương dâu nhé." Vương Nhất Bác dán sát bên tai Tiêu Chiến thì thầm, bàn tay với những khớp ngón tay rõ ràng mân mê kéo khóa quần của anh xuống rồi đưa vào trong.
Trong chuyện này Tiêu Chiến đặc biệt nghiêm túc, đối mặt với sự mê hoặc như muốn phong ấn cả con tim khối óc của mình như vậy, anh vẫn bình tĩnh đẩy tay Vương Nhất Bác ra rồi kéo khóa lại, không có bất cứ sự nhượng bộ nào, nói ngay: "Trước khi anh đi khám sức khỏe, chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả."
"Giận rồi à?" Vương Nhất Bác kéo lấy tay anh, để anh ngồi lên đùi mình, định chọc cho anh vui, "Thế tôi viết một bản di chúc, chia cho cậu một nửa tài sản nhé, thế nào?"
Tiêu Chiến liếc hắn một cái, "Tôi muốn cả cơ."
"Đúng là sư tử há to miệng ghê ha." Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh từ phía sau, cả tuần nay hắn chưa hôm nào được ngủ ngon, vùi mặt vào trong hõm vai Tiêu Chiến, lại khiến hắn cảm thấy yên bình hơn bất cứ nơi nào khác, giống như một chú cún con có chiếc ổ nhỏ bằng len yêu thích nhất của mình.
"Thế anh đi khám sức khỏe đi."
"Để mấy ngày nữa đã," Vương Nhất Bác ôm anh bắt đầu chơi xấu, "Lâu quá không làm, nhịn chết tôi rồi đây này, cậu xem."
Hắn cố tình hẩy hẩy hông đỉnh dương vật đã cứng đến phát đau vào đôi bờ mông tròn đầy của Tiêu Chiến, dù đã cách cả 2 lớp quần, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể cảm nhận được độ cứng đến đáng sợ của nó, anh nuốt vội một ngụm nước bọt, nói với bản thân rằng phải bình tĩnh, tình hình sức khỏe của Vương Nhất Bác không thích hợp để làm tình, từ dương gian đến âm phủ cũng chỉ cách nhau một khoảnh khắc mà thôi, hôm nay lên giường, ngày mai lên bàn thờ ngồi mất.
"Tuần này cậu từ chối tôi 8 lần rồi đó," Vương Nhất Bác khiếu nại với anh, "cứ thế này sẽ bị liệt dương bố nó mất."
Tiêu Chiến bị hắn nói thế cũng nảy ra một chút cảm giác tội lỗi, người đàn ông này quả thực rất biết chọc trúng trọng điểm, anh rõ ràng biết Vương Nhất Bác đang cố ý bán thảm trước mặt anh, nhưng cũng hết cách, lườm hắn một cái, xoay người đứng dậy khỏi sô pha, quỳ xuống giữa hai chân hắn, đưa tay ra cởi bỏ thắt lưng.
Ánh mắt của Vương Nhất Bác cứ nhìn trân trân, những tia máu dưới đáy mắt đỏ lên càng dữ hơn, Tiêu Chiến nắm lấy côn thịt vừa thô vừa to đó, cúi đầu ngậm vào trong miệng.
Khoang miệng của anh bị nhét đến đầy ắp, cất tiếng ú ớ không rõ nhắc nhở người bệnh yếu đuối này: "Đừng có mà kích động."
Hắn có thể không kích động à, lần đầu tiên Tiêu Chiến khẩu giao cho hắn, nhìn từ góc độ này, hàng mi đen dày của Tiêu Chiến run lên khe khẽ theo mỗi nhịp nuốt vào nhả ra, khóe mắt ướt đẫm, giống như một chú hươu sao xinh đẹp đang thẩn thơ dạo chơi trong khu vườn thần tiên.
Tiêu Chiến dùng hết tất cả vốn liếng của mình, vừa nuốt vừa liếm muốn khiến Vương Nhất Bác nhanh chóng bắn ra, cuối cùng vẫn phải dùng tay, Vương Nhất Bác thế mà còn được voi đòi tiên muốn anh cởi quần, nắm trọn lấy bàn tay anh rồi tự tuốt lộng cho mình, "Ngắm nhìn cậu tôi càng có cảm giác hơn."
Tiêu Chiến ngại chín cả mặt, cắn chặt lấy môi dưới, xấu hổ nhìn hắn, "Nhìn mặt không được à?"
Vương Nhất Bác kéo anh lên, dường như thực sự là lâu quá không làm rồi, các ngón tay đang đan lấy nhau của hai người đều bị dịch thể tiết ra từ đầu khấc làm cho nhớp nháp hết cả, cổ họng hắn vừa khô vừa đau, phát ra âm thanh cũng khàn đục đi nhiều, "Ngoan nào, tôi muốn nhìn cậu."
Anh đang uốn éo dùng ngón tay trỏ vạch một bên eo quần xuống, để lộ ra một nửa chiếc quần lót màu trắng, anh nghe Vương Nhất Bác nói cái liền dựa vào bàn, hai tay ôm chặt lấy đùi ra sức banh rộng ra cho người trên sô pha ngắm, anh ước gì mình có hẳn ba tay, thế thì mới có thể che được mắt mình lại.
Vương Nhất Bác nói hắn chỉ nhìn thôi chứ không làm gì, đợi đến khi Tiêu Chiến cảm nhận được ngón tay đưa vào trong cơ thể anh thì mọi chuyện đều đã quá muộn, Vương Nhất Bác xe nhẹ đường quen tìm được viên thịt cứng tròn tròn như hạt dẻ, nhấn mạnh tay vào, anh giống hệt như một con sói nhỏ đang uốn éo cơ thể trong lòng con sói đầu đàn rồi chìm nghỉm trong cơn khoái cảm sung sướng khi giao phối vậy.
Tiêu Chiến nằm nhoài người bên cạnh hắn, y như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc màu trắng sữa, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt trên dương vật hung ác đang cực kì phẫn nộ, nhẹ nhàng giống như chuồn chuồn lướt nước, Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên chăm chú nhìn vào mắt anh một lúc lâu, ánh mắt của Tiêu Chiến đã mê man, anh để lại trong lòng bàn tay hắn một nụ hôn nhẹ, cảm giác tê dại trước nay chưa từng có thẩm thấu vào tứ chi vào cả trong xương cốt hắn, bọn họ đã lăn giường nhiều lần như thế, thế mà hắn lại rung động chỉ vì một nụ hôn như có như không như thế này.
Côn thịt đã đâm vào trong, Vương Nhất Bác lại nâng cằm anh lên cao thêm một tí nữa, Tiêu Chiến thấy mình như đang bị bóp chặt lấy cổ họng, vì thế duỗi cánh tay dài ra, vòng qua, ôm chặt lấy gáy Vương Nhất Bác, tự giác hiến dâng đôi môi của mình lên, một bàn tay mân mê dương vật của Vương Nhất Bác, năm ngón tay hướng xuống dưới, lòng bàn tay hướng lên trên, chầm chậm tuốt lộng, mỗi lần đi xuống hình như anh đều không thể nắm bắt được hoàn toàn khoảng cách, đầu ngón tay mềm mại sẽ chọc vào hai túi ngọc chứa đầy tinh dịch của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mê đắm vuốt ve hai hõm nhỏ ở giữa eo với mông anh, rồi đột nhiên duỗi thẳng cánh tay, đưa hai ngón tay vào bên trong huyệt động đã ướt mềm, động tác này mặc dùng không đưa vào sâu được bao nhiêu nhưng vẫn luôn có thể nhắm chính xác không một chút sai sót nào chọt đúng vào điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy hơi xấu hổ, vùi mặt sâu vào bên cạnh thứ "hung khí nóng bỏng" kia, gò má trắng mịn khẽ dụi, cầu xin Vương Nhất Bác thương xót, "Đừng nghịch nữa, có được không?"
Vương Nhất Bác rất hưởng thụ động tác này của anh, đôi mắt nhắm hờ, bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt sau đầu với đám tóc bù xù của anh, xoa xoa, "Không muốn à?"
Thân dưới đột ngột bị đau, hắn mở bừng mắt ra, Tiêu Chiến vừa rồi cắn hắn đó hả?
Tiêu Chiến nhíu đôi mày, nhìn giống như đang tức giận lắm lắm, "Đi kiểm tra sức khỏe."
Một ý cười nhàn nhạt lan ra từ dưới đáy mắt Vương Nhất Bác, "Sao cứ muốn đi kiểm tra sức khỏe mãi thế?"
Tiêu Chiến nheo nheo mắt uy hiếp hắn: "Không đi cũng được thôi, thế thì chúng ta đừng có liên lạc gì với nhau nữa."
"Tại sao?"
Anh tỏ vẻ đương nhiên, thậm chí còn dương dương tự đắc nói: "Chúng ta liên lạc với nhau cũng chỉ để lên giường, không kiểm tra sức khỏe thì không lên giường, không lên giường thì không liên lạc, đơn giản vậy thôi...."
"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác ngắt lời anh, nhìn vào đôi mắt hắn lộ rõ vẻ không thể tin được, "Cậu nghĩ như thế đó hả?"
Tiêu Chiến ngây người ra một hồi, tức khắc cúi gằm mặt không dám đối mắt với hắn nữa, im lặng giống như một con rắn độc, quay qua quay lại thị uy giữa hai bọn họ.
Anh nhỏ giọng nói: "Không phải thế à?"
Vương Nhất Bác không nói gì anh len lén nâng mắt muốn nhìn một cái, lại đột nhiên bị bóp chặt lấy cổ họng, rồi bị đẩy lùi về sau, anh không hề có phòng bị gì mà bị đè ngửa trên sô pha, cả mặt hoang mang định quay ra chửi, Vương Nhất Bác lại hôn lên môi anh ngăn chặn tiếng chửi trước một bước, cướp đi cả những lời mắng nhiếc chưa kịp thốt ra với cả không khí trong miệng anh, anh rất nhanh đã cảm thấy ngạt thở, đẩy đẩy hai vai của Vương Nhất Bác, nhưng không có tác dụng gì, bản năng lúc nguy cấp khiến anh giơ chân lên đá bay đối phương xuống đất.
Vương Nhất Bác ôm bụng ngã lăn quay ra đất, anh không có thời gian để ý đến chiếc quần đã được cởi xuống một nửa của mình, hoảng loạn rồi lúng ta lúng túng bò xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, "Anh còn ổn chứ, tỉnh, tỉnh lại đi..."
Đúng lúc anh run rẩy định gọi điện thoại cho cấp cứu thì Vương Nhất Bác đột ngột ôm lấy cổ anh, hai người lại lăn lộn thành một đống, Tiêu Chiến vừa cam chịu nụ hôn cực kì thô bạo này vừa rơi lệ, Vương Nhất Bác cảm nhận được ẩm ướt, liền ngơ ngốc mà dừng lại động tác.
Hắn đang cưỡi lên người Tiêu Chiến quần áo xộc xệch, người dưới thân còn đang khóc không ngừng.
"Cậu khóc..cái gì đó." Vương Nhất Bác như bánh xe xịt hơi, nhổm người dậy, thấy Tiêu Chiến vẫn còn nắm dưới đất im lặng rơi nước mắt, hắn thở dài một cái, bế ngang anh vào phòng ngủ, rồi nhẹ nhàng đặt người xuống giường.
"Hôm nay là tôi sai, ngày mai tôi sẽ hẹn sẵn để đi kiểm tra sức khỏe." Vương Nhất Bác đặt xuống trán anh một nụ hôn, sau đó đi đến tủ quần áo tìm một bộ ngủ.
"Anh đi đâu thế?" giọng nói khàn đặc còn dọa chính mình giật thốt.
Vương Nhất Bác sốt ruột sờ lên đầu, "Đêm nay tôi ngủ ở phòng cho khách."
"Ôm ôm tôi." Tiêu Chiến nức nở co người thành một cục, giống như đã phải chịu cái gì ấm ức lắm.
Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy tim mình bỗng mềm ra, nhưng cũng rất đau, hắn dừng lại, ôm chặt lấy Tiêu Chiến từ đằng sau, cảm nhận được Tiêu Chiến nằm trong lòng mình khóc, chẳng thế nói rõ được đây là tư vị gì nữa.
"Anh là đồ biến thái!" khóc được mười phút, Tiêu Chiến đột nhiên mắng, "Anh nhìn tôi khóc cũng hưng phấn thế à?!"
Vương Nhất Bác càng cảm thấy sốt ruột hơn, giống như một cậu bé bị phụ huynh phát hiện đang viết thư tình vậy, tự bực bội với chính mình, lật người ngồi dậy vớ lấy bộ quần áp ngủ vẫn đặt ở bên cạnh, cáu: "Tôi đi sang bên cạnh ngủ."
Bây giờ Tiêu Chiến vừa tức vừa xấu hổ, anh cởi áo che chặt lấy mặt Vương Nhất Bác, "Không được nhìn, có biết chưa?"
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, kéo kéo chiếc áo trên mặt cho ngay ngắn trở lại.
Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười, suýt chút nữa đã hôn lên, nhớ đến bản thân vẫn còn đang tức giận, liền ra sức cắn vào môi dưới của Vương Nhất Bác, đối phương đau hừ một tiếng đầy khó chịu, nhưng lại mặc kệ cho anh cắn.
Vương Nhất Bác mất đi thị giác rõ ràng càng hưng phấn hơn so với lúc bình thường, Tiêu Chiến khẩu giao cho hắn chưa được bao lâu đã bắn ra đầy mặt anh, đi vào nhà vệ sinh trở ra, Vương Nhất Bác đã ngủ mất rồi, quần còn chưa kéo lên hết, dương vật đã mềm èo rủ xuống nằm lặng yên bên trên cạp quần đã cởi được một nửa, hoàn toàn giống với hiện trường của những cảnh mấy anh 0 dâm đãng lên cơn hứng nhân lúc mãnh 1 đang ngủ say tự làm tự hưởng thụ trong mấy bộ phim GV nào đó.
Tiêu Chiến mặt đỏ phừng giúp hắn lau sạch sẽ, lại lục tìm một chiếc quần lót mang ra giúp hắn thay, "Ngủ say giống heo vậy đó, có phải anh đang giả vờ ngủ không đó?"
Đáp lại anh chỉ có tiếng hít thở đều đều, ổn định của hắn, anh bò lên giường, hôn lên môi dưới sưng đỏ của Vương Nhất Bác, nghĩ ngợi đến việc sáng mai đi làm Vương Nhất Bác sẽ giải thích vết tích này như thế nào đây, nghĩ đến Vương Nhất Bác có thế sẽ mượn được cả 100 cái cớ, toàn bộ đều kiểu kiểu như "bị con muỗi định cư trong nhà đốt", liền bật cười.
Cười mấy tiếng đột nhiên không cười nữa, anh đưa ngón tay ra chạm lên chỗ suýt chút nữa bị rách chảy máu kia, giống như đang hỏi hắn, cũng giống như đang hỏi chính bản thân mình, "Câu nói vừa nãy của anh có nghĩa gì?"
Tôi có thể không nghĩ như thế được sao, tôi có thể đoán anh cũng đang thích tôi sao?
---
Kết quả kiểm tra sức khỏe của Vương Nhất Bác vẫn được coi là ổn, chỉ có vài chỉ số không bình thường, nhưng đều không ảnh hưởng quá lớn đối với sức khỏe, bác sĩ đặc biệt dặn dò với Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh hắn, "Cậu ấy cần phải uống nhiều nước, ăn đủ ba bữa đúng giờ, thanh đạm một chút, chú ý đến giấc ngủ, vẫn còn trẻ như thế, cứ thức khuya đến khi sinh bệnh hối hận cũng đã muộn rồi."
Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu.
Ra khỏi bệnh viện, Vương Nhất Bác phe phẩy tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe diễu võ dương oai với anh, "Thế nào, lợi hại không?"
Anh buồn cười nhìn người vẫn bị Tiểu Triệu gọi là Diêm Vương sau lưng này, bất lực cười hỏi: "Anh lại đang tự hào cái gì đó?"
"Hửm? Không giỏi à?" Vương Nhất Bác gần như muốn dán mấy tờ giấy báo cáo lên trên mặt anh.
Tiêu Chiến cười đến cong cong mi mắt lại, cầm lấy tờ báo cáo, hôn liền mấy cái lên tờ giấy, "Ôi giỏi chết đi được ấy."
Vương Nhất Bác nhìn đến ngu người luôn, ngơ ngẩn lôi điện thoại ra, chuyển cho anh 2 vạn.
"Anh làm gì thế?" tâm trạng đang cực kì tốt đẹp của Tiêu Chiến không đến nỗi gọi là tan tành theo mây khói, nhưng cũng giống như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt.
Đôi mắt của Vương Nhất Bác sáng lấp lánh, giống như chứa đựng cả bầu trời sao, hắn chân thành đáp: "Muốn mua nụ cười này của cậu."
"Hả?" Tiêu Chiến bị câu nói của hắn làm cho mờ mịt, trực tiếp từ chối thẳng, "Tiền thưởng cuối năm Keven cho tôi vẫn còn chưa tiêu hết."
Vương Nhất Bác hạ điện thoại xuống, nhìn có vẻ không vui cho lắm, miệng dẩu lên, lầm bà lầm bầm, "Tôi cũng cho cậu tiền mà, sao cứ nhắc đến hắn ta mãi thế."
"Ơ giống nhau được sao, anh ấy cho tôi là trên phương diện công việc, của anh thì tính là cái gì?" Tiêu Chiến bĩu bĩu môi.
Vương Nhất Bác lườm một cái lòng trắng như vọt lên đến tận trời, "Có ma mới tin hắn ta cho anh là vì công việc."
Tiêu Chiến bị cái lườm này của hắn chọc cho ngẩng mặt cười ha hả, cười đến nỗi bụng đau không thở được, anh lau lau nước mắt, "Biểu cảm của anh cũng phong phú quá rồi đấy, sao ngày nào cứ lên đến văn phòng là anh lại như muốn giết người thế?"
Nói rồi, anh đưa hai ngón tay trỏ ra kéo khóe miệng của Vương Nhất Bác lên, bắt hắn phải toét miệng ra, "Cười nhiều lên chút, luật sư Triệu ngày nào cũng bị anh dọa cho mất vía luôn đó."
"Luật sư Triệu?" Vương Nhất Bác tiếp tục lườm, "Nhắc đến cô ấy làm gì?"
Dường như nhìn thấy sự nghi ngờ trên mặt Tiêu Chiến, hắn tỏ ra vô cùng rộng lượng, giải thích: "Bây giờ chỉ có cậu với tôi, đừng nhắc mãi đến người khác thế."
Khóe môi của Tiêu Chiến suýt chút nữa không kìm chế nổi mà nhếch lên, tâm trạng tốt lên bội phần.
Vương Nhất Bác tiện đường chở anh đến Toà án để nộp hồ sơ, "Tôi sẽ ở đây đợi cậu, đi đi."
Tiêu Chiến ngọt ngào gật đầu, đi đến cửa bỗng nhiên quay ngược lại, Vương Nhất Bác ấn mở cửa sổ xuống, "Sao thế, quên mang theo cái gì à?"
Tiêu Chiến nhân cơ hội chơm hắn một cái, rồi chạy như bay vào trong, Vương Nhất Bác ngơ ngẩn một hồi mới phản ứng lại được, hắn cười nhẹ, rồi hình như lại nhớ ra cái gì, lật tay vươn người ra ghế sau lấy bản báo cáo sức khỏe đang được đặt ngay ngắn ở đó, mặt mày rạng rỡ, miệng cười thật tươi, hôn lên liền mấy cái.
"Ấy...luật sư Vương, không làm phiền cháu chứ?"
Động tác của Vương Nhất Bác lúng túng dừng lại, bàn tay đang cầm bản báo cáo lơ lửng giữa không gian, hắn quay đầu lại nhìn, là một đương sự mà hắn đã từng đại diện cho hồi trước.
"Vâng, có chuyện gì đó ạ?"
"À, cô đi ngang qua nhìn thấy xe của cháu đỗ ở đây, bèn đến chào hỏi một câu," người phụ nữ đã có tuổi lấy hai quả cam từ trong túi nilon đỏ đang cầm trên tay đưa cho hắn, "đây là cam thạch gì gì đó mà cô vừa mới mua, bọn họ nói ngon lắm, cảm ơn cháu đã giúp cô trong vụ tranh chấp hồi trước, nếu không có cháu thì một đồng cô cũng không lấy lại được."
Vương Nhất Bác từ chối ý tốt của bà, "Cô khách sáo quá, cháu cũng chỉ dựa vào luật để đề ra những yêu cầu hợp lí thôi, phán quyết của Thẩm phán cũng là tuân theo pháp luật, cô cảm ơn luật pháp là được rồi ạ."
"Ôi dào, cho cháu thì cháu cứ cầm lấy đi, có mỗi hai quả cam thôi mà, cái đứa bé này," người phụ nữ cười nói tiếp, "luật sư Vương đã có bạn gái chưa, con gái lớn nhà cô cũng xêm xêm tuổi cháu đó, nếu có thời gian thì gặp mặt kết bạn nha."
Vương Nhất Bác cầm hai quả cam rồi để vào hộp chỗ tay vịn, tư thế như muốn đóng cửa, "Ngại quá cô ơi, cháu đang đợi người yêu cháu đó ạ."
"Ây da, cháu kết hôn rồi à, cô xin lỗi nhé luật sư Vương," người phụ nữ vỗ vỗ trán, "cháu đừng để ý nhé, cô chỉ tùy tiện nói thế thôi, luật sư các cháu có phải không được đeo nhẫn không, cô lại quên khuấy mất chuyện này."
Tiễn được người phụ nữ đi, Vương Nhất Bác thất thần nhìn vào ngón áp út của mình.
Luật sư đương nhiên có thể đeo nhẫn cưới chứ.
Hắn muốn đeo nhẫn.
(Zhu: áu áu áu áu áu, người yêu cháu cơ đấy,muốn đeo nhẫn cơ đấy á á á á á á á.........."
Từ xa đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang tức giận đùng đùng, tí tí lại quay đầu nhìn về phía ông chú bảo vệ mặc đồng phục đang đứng ở cửa Tòa án.
"Vẫn chưa lập án được à?" Vương Nhất Bác gần như đã biết được kết quả, nhưng vẫn muốn ngứa mồm chọt vào một câu.
Tiêu Chiến bước lên xe, thở phì phò vất đống giấy tờ vào hàng ghế sau, "Dựa vào cái gì mà không cho tôi lập án chứ, đống hồ sơ này rõ ràng tôi đã làm theo hướng dẫn lần trước bọn họ nói, sao lại đổi người khác liền đổi cách làm vậy, ôi tức chết đi được ấy, tôi tức chết rồi Vương Nhất Bác, tôi tức chết rồi!"
Vương Nhất Bác nghiêng mặt qua hôn lên má anh một cái, "Đừng tức giận nữa, dẫn cậu đi ăn đồ ngon nhé."
Tất cả sự bực bội trong người Tiêu Chiến dường như đã hóa thành mây khói dưới nụ hôn này, cuối năm không lập được án cũng là điều hết sức bình thường, có tức giận hơn nữa thì cũng không giải quyết được chuyện gì, anh thắt xong dây an toàn, lại phát hiện ra quả cam để bên cạnh.
"Ở đâu đó?" anh cầm lên như muốn ăn.
Vương Nhất Bác giọng đầy ý đồ xấu xa, nói: "Mẹ vợ cho đấy."
"Cút mẹ đi." Tiêu Chiến vất quả cam cái bịch về hàng ghế sau, tức giận quay đầu nhìn những mảng xanh đang trôi qua vun vút bên ngoài cửa sổ, mẹ nó chứ, tâm trạng càng tệ hơn rồi.
Vương Nhất Bác cố nhịn cười, vuốt lông anh, "Vừa rồi có một đương sự hồi trước đi ngang qua, muốn giới thiệu coi gái của bả cho tôi làm bạn gái."
Trong lòng Tiêu Chiến khó tránh được có chút căng thẳng, cổ cũng cứng đờ lại, "Anh đồng ý rồi?"
Vương Nhất Bác cố ý kéo dài âm thanh, "À..... tôi cân nhắc một lúc, cảm thấy tôi không xứng với người ta."
Tiêu Chiến chua xót, âm dương quái khí nói, "Thì ra trên đời này vẫn có người mà luật sư Vương cảm thấy mình không xứng cơ à."
"Người ta thích đàn ông thích phụ nữ cơ."
Tiêu Chiến nghe xong câu này bỗng dưng cảm thấy xấu hổ, "Ò... thế anh là đàn ông thích đàn ông à."
Vương Nhất Bác dừng xe lại ở hầm đỗ xe trong trung tâm thương mại, cởi bỏ dây an toàn, "Cũng không phải."
Tiêu Chiến ác ý ghé sát mặt hắn, "Chắc anh không phải thích người ngoài hành tinh đâu nhỉ."
"Tôi thích em." Mặt Vương Nhất Bác không có chút cảm xúc nào, nói xong cái liền xuống xe.
Tiêu Chiến vẫn còn cứng đờ người ngồi trên xe giống hệt như một chú hươu cao cổ đang ăn lá cây, Vương Nhất Bác vòng qua bên ghế phó lái mở cửa cho anh, làm ra một tư thế mời, "Xuống xe nào đại tiểu thư ngoài hành tinh."
Tiêu Chiến người còn chưa bước xuống, nhưng chân đã thò ra đá cho hắn một cái, "Cút!"
"Anh nói lại một lần nữa đi."
Vương Nhất Bác không chê phiền phức không ngừng lặp lại câu "tôi thích em" với anh.
"Sao lại thế được nhở," Tiêu Chiến chìm trong suy nghĩ của chính mình, rồi lại trầm mặc, "Tại sao thế nhở."
Độc một dáng vẻ "tôi không hiểu tôi không biết".
Vương Nhất Bác chọc anh, "Thế tôi không thích nữa nhé."
Tiêu Chiến nheo nheo mắt, cắn một miếng lòng nướng, hình như đang cố ra hiệu gì đó.
Đợi các món ăn được phục vụ hết, Tiêu Chiến chỉ cắm đầu vào ăn, không hỏi bất cứ câu gì nữa, cơm no rượu say xong lại bắt đầu hỏi, "Tại sao lại thích em cơ, chúng ta chỉ có lăn giường với nhau vài lần thôi mà, chứng tỏ anh nhìn trúng gương mặt em có đúng không."
Vương Nhất Bác không nhịn nổi nữa, "Ăn cơm đi, về rồi nói."
Tiêu Chiến không đồng ý, "Nói bây giờ cơ, về rồi anh lại giống như tảng đá ấy."
"Em chắc chứ?"
Tiêu Chiến gật gật đầu.
"Thế em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta lên giường không?" Vương Nhất Bác cực kì tự nhiên nói ra từ xuất hiện rất nhiều lần trong câu nói của Tiêu Chiến, không ngờ được rằng là nghe xong Tiêu Chiến thế mà lại thấy xấu hổ.
"Anh, anh nói, nói chuyện này làm gì, có, chính là có cái gì quan trọng à?"
Vương Nhất Bác chống má, thích thú cầm đũa đưa vào trong miệng anh, gắp lấy đầu lưỡi đỏ hồng nghịch ngợm một hồi, "Quan trọng chứ, chính là em đã quên sạch những phần quan trọng rồi nên mới thấy nó không quan trọng thôi."
Tiêu Chiến cảnh giác, lần đó lăn giường với Vương Nhất Bác, anh xác nhận có một đoạn thời gian mình bỗng dưng không có kí ức gì cả, có lẽ vì phê quá, cũng có thể là do say quá.
"Xảy ra chuyện gì cơ?" Anh có chút ngượng ngùng hỏi.
"Em nói anh là chồng em."
"Cút."
Vương Nhất Bác gắp bỏ vào bát anh một miếng thịt lớn, dường như đang nhớ lại chuyện tốt đẹp gì đó, nhẹ nhàng nói: "Em nói, em muốn có một người thích em, đồng thời em cũng thích người đó, người ấy phải tốt với em, ủng hộ em, hiểu rõ em, có thể an ủi em vào những lúc em yếu đuối, điều quan trọng nhất, là chạy về phía em, còn hỏi tôi tại sao muốn cõng theo mặt trăng chỉ để đến tìm em, tôi hỏi em đang nói mấy thứ linh tinh gì đó, là tôi thao em không đủ sướng à...."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, gắp một cái bánh bao nhân đậu đỏ nhét vào trong miệng hắn, "Cái phần này không quan trọng có thể next qua."
Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ xù lông của anh thì cực kì hài lòng, nói tiếp, "Tôi nói không phải tôi cõng theo với mặt trăng tới, mà là lúc đi ra khỏi công ty của công ty tôi đang cố vấn vừa hay gặp được em, mặt trăng cũng đúng lúc treo cao, đúng lúc em uống say, đúng lúc em ngồi ở cạnh cửa xuống trạm tàu điện ngầm khóc lóc, đúng lúc tôi muốn để Keven nợ tôi một ân tình."
Những lời đằng sau, Vương Nhất Bác hình như cũng không chắc là mình có thể nói hay không, luôn chăm chú quan sát sắc mặt của anh, nói năng cũng ấp úng, "Tôi nói, tôi không thích em, em cũng không thích tôi, tôi không thể đối tốt với em được, cũng không hiểu được em, sẽ không ủng hộ em, an ủi em, em sướng hay không....."
"Anh cố ý có đúng không!" Tiêu Chiến hận không thể dùng dao cắt bỏ đi mấy lời ô dâm uế ngữ này tránh cho nó nhiễm bẩn tai mình, nhưng sự thúc đẩy của tình tiết vẫn khiến anh cảm thấy vô cùng căng thẳng, đôi đũa đang gắp miếng thịt cũng khựng lại giữa không trung, "Sau đó thì sao?"
Vương Nhất Bác bây giờ nhớ lại khóe mắt vẫn còn muốn nóng lên, lúc mà hắn càng thân thiết với Tiêu Chiến hơn một tí thì hiện tượng này càng nghiêm trọng, "Em nói, 'đều không quan trọng, em chạy về phía tôi là được rồi'."
Tiêu Chiến cũng sửng sốt, anh vẫn luôn cho rằng suy nghĩ này của anh sau khi anh yêu Vương Nhất Bác mới nảy sinh, vậy mà sự cô đơn lại dường như đã âm thầm rình mò vào sổ sách sinh mệnh trước anh một bước, len lén gieo một hạt mầm ở ngay giao điểm ban đầu giữa hai bọn họ, trên thế giới này có bao nhiêu tấm bèo trôi dạt tự mọc rễ rồi tự héo tàn trong hiu quạnh chứ, nó lâu đến nỗi quên mất rằng mình vốn dĩ có thể sống tốt trong mọi hoàn cảnh, mà anh người đã cắm rễ quá sâu trong sự cô đơn, cũng có thể gặp được người vừa vặn hợp với mình.
Vương Nhất Bác cũng rất khó có thể giải thích được câu nói này đã ảnh hưởng như thế nào đến hắn, khoảnh khắc hắn nghe thấy, phảng phất như hắn đã nắm lấy được thứ mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay, nhưng hắn đang không chờ đợi bất cứ ai cả, hoặc có lẽ sự chờ đợi đã đồng hành cùng với hắn ngay từ lúc hắn sinh ra, cho dù có thế nào, gặp được Tiêu Chiến chính là số mệnh của hắn.
"Ấy? Trùng hợp thế!" Tiểu Triệu đi vất rác gặp được Tiêu Chiến vừa mới bước từ trong thang máy ra, cô len lén quét mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, người vẫn còn đứng bên trong, chuyện gì thế này, hình như đang cười thì phải, sao nhìn thấy cô liền không cười nữa là sao!
Tiêu Chiến đem cho cô một phần bánh ngọt, thuận tay liền đưa sang, "Ài, vẫn chưa lập được án, phí công chạy một chuyến rồi."
"Cuối năm mà, mọi người đều không muốn làm việc nữa, tôi cũng không muốn làm gì cả nữa nè!" Tiểu Triệu vui mừng rạng rỡ nhận lấy đồ ăn ngon, lập tức vất Vương Nhất Bác ra sau đầu, sếp thì sếp chứ, mau mau cút khỏi hoa viên vui vẻ của cô đi!
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top